《Ngưng đọng》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: 星星汇源

https://weibo. com/ttarticle/p/show? id=2309404673347962143091


——————————————

 Mọi điểm tương đồng đều là trùng hợp ngẫu nhiên

Dòng thời gian rơi vào Giáng sinh 2018 ( thời gian thực tế )

Góc nhìn của Đản

Chương đối ứng của《 Sa vào 》


——————————————

- Dạo này 2 bạn ngọt ngào quá nên mình không edit được fic luôn ấy, tìm không ra fic, đọc mà cảm thấy fic nào cũng không có ngọt bằng đời thật hết :))

- Chắc mình là đứa ngược đời :)) đổi khẩu vị một chút, nhẹ thôi, hơi ngược.


——————————————


"Bang ~" cửa đóng lại, chị ấy rời khỏi phòng, không cho tớ đáp án.

Happy nhỏ bé giống như có chút bị dọa rồi, hai mắt tròn xoe yên lặng nhìn tớ.

Sự yên lặng đến ngột ngạt bao trùm cả căn phòng.


Tớ ôm lấy Happy, thân hình nho nhỏ còn chưa kịp lớn bằng bàn tay, để bé nằm tựa lên bụng mình, hy vọng độ ấm của tớ có thể khiến bé nó an tâm một chút.

"Xin lỗi Happy, đem em đánh thức mất rồi."

Happy không để ý đến tớ, bé nó chỉ thè lưỡi,

"Bỉ Bỉ heo, em nói xem Kha Kha rốt cuộc có thích chị hay không, ý chị là thích kiểu tình yêu ấy."

Tớ dùng hai tay đem Happy giơ lên trước mặt, làm cho bé nó cũng nhìn chăm chú vào mắt tớ. Cơ mà rốt cuộc nó vẫn là nghe không hiểu, giãy dụa chạy đi. Tớ buông bé xuống, xoay người ngã lên chiếc giường 1m2.


Tớ sắp 18 tuổi rồi, 18 tuổi mộng mơ, cái tuổi giống như mốc đánh dấu trưởng thành. Tớ chán ghét chuyện vẫn luôn bị đối xử như một đứa trẻ, chán ghét cả việc tình yêu của tớ cũng bị cho là tình cảm ngây thơ của trẻ con.

Nhưng chỉ có tớ biết rằng không phải như vậy, tớ yêu chị ấy, là yêu của tình yêu.


Khi tớ phát hiện ra chiếc đồng hồ xinh đẹp tinh xảo giấu ở trong chăn, khi vô số đêm chị ấy từ phía sau ôm lấy tớ đi vào giấc ngủ, mỗi ngày đánh thức tớ, giục tớ đi ngủ, chuẩn bị cho tớ một ly sữa mỗi ngày, ừm, còn có ngày đó lôi kéo tớ đi cửa hàng thú cưng xem mèo, cuối cùng chúng tớ cùng chọn được Happy, mỗi khi cùng nhau chụp ảnh, vô số kỷ niệm, mỗi một khoảnh khắc đều khiến tớ rung động.

Nhưng mà giống như chỉ có một mình tớ động tâm, tớ chưa từng hy vọng xa vời rằng chị ấy cũng thích tớ.

Tớ biết chị ấy đối xử với tớ như một đứa trẻ, huống hồ, phần cảm tình này là cấm kỵ, phải không?

Cho nên tớ đem phần cảm tình này giấu đi, muốn chôn chặt nó trong lòng. Nhưng mà tớ thất bại rồi, tình yêu của tớ giấu không được, hoặc có thể, tớ không muốn giấu đi nữa.


Một ngày lễ dẫn đến một lời thổ lộ? Có vẻ như không đúng, một chiếc nhẫn dẫn đến một nụ hôn? Giống như cũng không đúng.




Hôm nay là lễ Giáng Sinh, chúng tớ đem phòng trang trí thật ấm cúng, còn mua một cây thông Noel có thể phát sáng, mời Bắc ca, Linh Đang cùng mọi người đến chơi. Qua nửa đêm, mọi người trao đổi lễ vật, ăn đồ được đặt sẵn, xem một bộ phim điện ảnh, chơi đến 2h liền lần lượt rời khỏi phòng của chúng tớ.


"Trịnh Đan Ny, em vẫn chưa tặng quà cho chị~" Trần Kha đứng sau lưng, yên lặng nhìn tớ. Tớ một bên đóng gói mấy túi rác, đem chúng đặt ra ngoài cửa, vừa nói, "Phải không? Cho chị một cái muah~"

"Hừ, chị muốn một món quà chân chính cơ!" Trần Kha lẩm bẩm.

Ừm, phòng đều được dọn dẹp sạch sẽ rồi, Happy cũng ngoan ngoãn ngủ trên giường của mình rồi, ổ mèo của bé cũng được đổi rồi.


Tớ mở ra món quà mà Kha Kha tặng, một chiếc nhẫn Cartier, trái tim tớ như đập hẫng đi một nhịp, "Tặng em nhẫn?" Tớ cầm nhẫn quay về phía chị ấy, ánh mắt ý bảo chị ấy lại đây, "Giúp em đeo lên đi" tớ đưa tay trái ra, đưa tới trước mặt chị ấy, chị ấy cầm nhẫn, do dự một chút, sau đó mang vào ngón giữa của tớ. "Vì cái gì lại tặng em nhẫn thế này?" Ngữ khí có chút đùa, trêu chị ấy, "Thật đẹp ~"

Chị ấy cười khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn sâu vào mắt tớ, vân đạm phong khinh "Bởi vì muốn giữ lấy em ~".

Chị ấy khẳng định không biết dáng vẻ này của chị ấy mê người đến mức nào đâu, cũng cho tớ một loại ảo giác, ảo giác rằng chị ấy cũng thích tớ. Tớ cảm giác được tim mình đập càng lúc càng nhanh, cứ nhìn nhau như vậy có lẽ là vài phút, lại hoặc là chỉ mới vài giây, tớ cảm giác mình có chút hít thở không thông rồi, vì thế ánh mắt liền tránh đi.


Được rồi, tớ đã quyết định sẽ đánh cược một lần.


Tớ rời khỏi mép giường, đi đến cạnh cửa đem đèn tắt đi, vì thế trong phòng chỉ còn ánh sáng nhiều màu của cây thông Noel phát ra, căn phòng nháy mắt trở nên hôn ám, cũng dị thường yên tĩnh.

Tớ mở túi, từ bên trong lấy ra một chiếc hộp, bên trong cũng là nhẫn, là món quà Giáng sinh mà tớ chuẩn bị để tặng chị ấy.

Tớ đi đến trước mặt chị ấy, mở hộp lấy chiếc nhẫn ra, Kha Kha có lẽ thực kinh ngạc, "Em cũng tặng chị nhẫn sao?".

"Đúng vậy, bởi vì em cũng muốn đem chị giữ lấy." Tớ nắm lấy tay trái chị ấy, đeo nhẫn vào ngón giữa. Sau đó ngẩng đầu, nhìn sâu vào ánh mắt kia, chị ấy cũng đồng dạng nhìn tớ như vậy. Căn phòng mờ ảo, khuôn mặt xinh đẹp, cùng với ánh mắt thật chuyên chú nhìn tớ kia, đều khiến tớ có chút hoảng hốt.


Tớ không biết khi chị ấy tặng nhẫn có suy nghĩ giống tớ hay không, không biết chị ấy đang nghĩ gì khi nhìn tớ như thế này, không biết chị ấy đối với tình cảm của tớ có thể như tớ mong chờ hay không, chỉ biết là, giờ phút này, tớ rất muốn hôn chị ấy.

"Cho chị thêm một cái muah~".

Ngay sau đó, tớ liền làm như vậy.

Chỉ là một cái chạm môi thật nhẹ, đại não của tớ đã muốn nổ tung rồi, não liền trống rỗng.

Chúng tớ cứ giữ nguyên như vậy, sau đó tớ nhớ rõ, là chị ấy đẩy tớ ra, tiếp theo cả hai liền im lặng.

Tớ nói "Em sắp mười tám tuổi rồi " .

"Chị không thể như vậy" thanh âm của chị ấy đã có chút nghẹn ngào.

Sau đó, tớ hỏi chị ấy "Chị có thích em không? Em thực thích chị, thích thật lâu, là thật thích". Chị ấy không nói gì, giống như khóc, chỉ cúi đầu thật thấp như một đứa trẻ đang mắc lỗi.


"Thực xin lỗi, là em quá xúc động rồi " chị ấy vẫn như cũ không nói lời nào, "Em xin lỗi, là em không giấu nổi tình cảm của mình, thật sự xin lỗi" nói xong những lời kia tớ cũng khóc, tớ cảm thấy mình xong đời rồi. Tớ xáo trộn mối quan hệ của cả hai mất rồi, chỉ cần tớ khắc chế bản thân một chút thì mọi người vẫn có thể làm bạn, "Là lòng em quá tham lam rồi"

Tớ nhớ rõ là chị ấy ôm lấy tớ, vỗ nhẹ lên lưng tớ, tớ lại không dám vòng tay qua mà ôm lại chị ấy.

"Em thích chị, chị có thích em không?" Tớ dùng thanh âm run rẩy lại hỏi chị ấy. Chị ấy trầm mặc, như cũ không có trả lời. Ở thời điểm tớ sắp tuyệt vọng, buông tớ ra, nhìn chăm chú vào ánh mắt đỏ hoe của tớ, sau đó nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên má tớ.

"Hôm nay chị không ngủ ở phòng" chị ấy nói rồi quay người bước ra cửa.

"Bang ~" cửa bị đóng lại, chị ấy rời khỏi phòng, không cho tớ đáp án.


Được rồi, cho dù giờ phút này tớ không có biện pháp nhận được đáp án, tớ cũng nguyện ý đem tình cảm của mình ngưng đọng lại, chỉ vì một mình chị ấy mà giữ lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro