Mèo của nàng (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404677333901508803#_0


-----------



Trần Kha mệt mỏi ngã vào lòng Trịnh Đan Ny, cam chịu để mặc cho tay người kia "giở trò", Trịnh Đan Ny em đợi đấy!

Trịnh Đan Ny hài lòng xoa xoa đầu mèo con Kha Kha. Wuhu ~ mèo con thật mềm mại nha~


"Miao~" bụng đói quá à ~ Trần Kha quay đầu nhìn Trịnh Đan Ny kêu một tiếng. Trịnh Đan Ny gãi gãi cằm, nghĩ nghĩ rồi hỏi lại: "Đói rồi hở?"

Trần Kha mở to hai mắt bật dậy: "Miao?!" Trịnh Đan Ny em là thần! Trịnh Đan Ny bật cười, buông Trần Kha xuống đi lấy thức ăn của Vị C đến.

"Miao?" Ăn cái này á hả?

"Chứ sao giờ? Sao em dám cho chị ăn đồ của con người chứ? Lỡ ăn vào xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?"

"Miao!" Không ăn cái này đâu! Trần Kha sợ hãi lùi về sau mấy bước.

"Không ăn cái này thì ăn cái gì? Em cũng không có biện pháp a." Trịnh Đan Ny nói xong mở ra nắp hộp thức ăn cho mèo, cười xấu xa, "Không được kén ăn nha, Kha Kha ~"

"Meo!" Cái này phải ăn như thế nào! Trần Kha vùi đầu vào chăn. Trịnh Đan Ny em cố ý chứ gì hu hu hu ~

Trịnh Đan Ny bất đắc dĩ ôm lấy người kia, "Không có cách mà Kha Kha, chị không ăn thì sẽ bị đói nha. Cái này có thể ăn mà, người còn ăn được nữa là." Nói xong ngựa quen đường cũ cầm lấy một miếng bỏ vào trong miệng. (Cho ai không biết thì bé đã từng ăn thử đồ ăn cho mèo trên zhibo r nha =)) còn ăn mấy miếng kia)

Trần Kha: . . . . . . Giống như đột nhiên hiểu ra tại sao lúc trước đồ ăn cho Happy lại hết nhanh như vậy. 

Cuối cùng dưới sự dụ dỗ cùng ép buộc của Trịnh Đan Ny, Trần Kha vẫn là ăn mất phần của C bảo rồi.


Sau bữa ăn, Trần Kha có chút mệt mỏi nằm úp sấp xuống sàn, cái đuôi ve vẩy, 2 cái lỗ tai nho nhỏ thỉnh thoảng lại động đậy.

"Này, Kha Kha." Trịnh Đan Ny nhìn chằm chằm vào Trần Kha, đột nhiên bắt chuyện.

"Miao?"

"Có ai đã từng bảo chị rất giống một con mèo chưa?"

Trần Kha: . . . . . . Đều đã biến thành mèo rồi còn quản xem có ai nói giống không? Mặc kệ em. Lười biếng quay đầu về chỗ cũ.

Trịnh Đan Ny bế Trần Kha lên, ánh mắt lấp lánh, "Kha Kha, chị siêu đáng yêu luôn!"

"Miao?" Trịnh Đan Ny em thật kì quái!

Trần Kha có lẽ không nhận ra vẻ mặt khó hiểu nghiêng đầu kêu "Meo~" một tiếng của mình rốt cuộc có bao nhiêu đáng yêu, nhưng mà Trịnh Đan Ny đã nhịn không nổi ham muốn của mình nữa rồi, hôn cái bẹp lên mặt Trần Kha.

Trần Kha nhất thời ngây ngẩn cả người, thế nhưng không có phản ứng lại. Sau đó. . . . . . Trịnh Đan Ny càng thêm hưng phấn, trực tiếp đem đầu vùi vào, hung hăng hôn một miệng lớn, cuối cùng nằm ở trên giường cười đến mãn nguyện. Lâu lắm rồi không có được thỏa mãn như vậy a ~

Trần Kha nửa ngày mới phản ứng lại được, tức giận đến gào lên meo meo 2 tiếng, thiếu chút nữa đã chạy đến cắn lại nàng, cuối cùng vẫn là cố gắng nhịn xuống, "Miao." một tiếng trực tiếp chạy đi, rời xa Trịnh Đan Ny. Nhân sinh của loài mèo thật vất vả, trinh tiết khó bảo toàn. Trần Kha nghĩ đến mà tức giận, hoàn toàn quên mất thẹn thùng mà chạy đến ổ mèo cuộn thành một cục.


Màn đêm lặng lẽ buông xuống, những ngôi sao sao rải rác trên bầu trời le lói phát ra ánh sáng yếu ớt. Trần Kha bị Trịnh Đan Ny ôm lại mang lên giường.

Cô thu mình rúc vào vòng tay Trịnh Đan Ny, buồn ngủ đến mức mắt không mở ra nổi, theo bản năng từ cổ họng phát ra mấy tiếng rên nho nhỏ, đầu dụi dụi vào lòng nàng. Cảnh vật trước mắt không nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng Trịnh Đan Ny thì thầm quanh quẩn bên tai.

"Kha Kha chị còn có thể biến trở về không? Nếu chị là mèo em cũng có thể nuôi chị cả đời. . . . . ." , "Chính là cuộc đời em về sau làm sao bây giờ, chị không thể để em một mình a, Kha Kha mau biến trở về đi. . . . . ." , "Thật sự nếu không được, là mèo cũng không sao cả, em sẽ chăm sóc chị thật tốt. . . . . ." , "Nhưng là mèo cũng phải làm một con mèo thật khỏe mạnh nha, ở bên cạnh em lâu một chút được không, Kha Kha."

Trần Kha nghe trong mơ mơ màng màng, chẳng qua khi nghe thấy một câu cuối cùng kia, cô vẫn là theo bản năng mà trả lời. "Miao." Được.


Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào, soi rõ không khí chậm rãi quẩn quanh một chỗ, hết thảy tựa hồ yên tĩnh mà tốt đẹp. Trần Kha mở mắt liền nhìn thấy Trịnh Đan Ny ở sát bên. Cô mỉm cười, theo bản năng đưa tay ra ôm lấy tay nàng.

A? Trần Kha mạnh mẽ mở mắt ra ngồi bật dậy. Nhìn nhìn cánh tay của mình, biến trở về rồi! Trịnh Đan Ny bị động tĩnh của Trần Kha đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn.

"Ny Ny chị biến trở về rồi!" "A, như thế nào biến trở về rồi. . . . . ." Nói xong lại mơ mơ màng màng ôm lấy Trần Kha nằm xuống. Trần Kha tức giận nở nụ cười, sao nhìn em giống như đang tiếc nuối vậy hả? Chờ xem hôm nay chị xử lý em thế nào!

Thế nhưng, đột nhiên lại nghĩ tới những lời nàng nói hôm qua. Trần Kha khẽ cười một tiếng, bóp bóp cái mũi nhỏ của Trịnh Đan Ny, nhìn thấy nàng không thoải mái mặt mày nhăn lại, mỉm cười buông tay ra.

Được rồi, lần này bỏ qua cho em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro