Mèo của nàng (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: 好梦阿梦

https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404677094599950744#_0


--------------------


 "Hắt xì!" Trần Kha nhăn mũi, thở dài, mệt mỏi nháy mắt mấy cái, đi qua cầm lấy thuốc cảm Trịnh Đan Ny đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn.

"Nhớ rõ phải uống thuốc nha!" Trần Kha bĩu môi, cực kỳ không tình nguyện cầm lên thuốc cảm, biểu tình như tráng sĩ chịu chết đem thuốc nuốt xuống, đem từng viên thuốc con nhộng kia lần lượt uống hết. Uống thuốc xong nằm lên giường chuẩn bị ngủ. "Hy vọng lúc tỉnh dậy sẽ khá hơn. . . . . ." Trần Kha mơ mơ màng màng nghĩ.



Trần Kha mở đôi mắt vẫn còn nhập nhèm vì buồn ngủ, vươn vai một cái .

"Miao~"

"? ? ?" , sao lại có tiếng mèo kêu thế này, bé mèo nhà cô không phải đưa về nhà còn chưa có đón về sao?

Trần Kha phát hiện giống như có chỗ nào đó không thích hợp, cô giơ tay mình lên.

"? !" , Trần Kha run rẩy đứng lên, run rẩy "đi" đến trước gương, "Miao! ——" Chuyện gì xảy ra thế này!

Trần Kha kéo đầu của mình xuống, ôm ôm vỗ vỗ, lăn lộn mấy vòng, con mèo nhỏ giống như C bảo trong gương cũng di chuyển theo. Trần Kha vậy nhưng có thể đem đầu vùi vào móng vuốt của mình, oa oa oa tại sao có thể như thế này?


"Ting~" Trịnh Đan Ny mở cửa tiến vào liền hỏi: "Kha Kha, chị đã uống thuốc chưa?"

Trần - biến thành mèo - Kha giật mình đứng lên, "Meo?" Trịnh Đan Ny? Trần Kha vội vàng chạy đến, lại bởi vì không quen với cơ thể của mèo, lập tức từ trên bàn ngã xuống.

Trịnh Đan Ny nghe thấy tiếng mèo kêu liền cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ nàng nhớ C bảo quá rồi ? Quay đầu liền thấy một con mèo nhỏ từ trên bàn trang điểm rơi xuống. Trịnh Đan Ny sợ tới mức tóc gáy đều dựng đứng, chạy đến xem xét tình huống.

Trần Kha lắc lắc đầu, oa, may mà không có việc gì. Cô nhìn thấy "người khổng lồ" Trịnh Đan Ny hoảng hốt chạy vội lại đây.

"Miao!" Trịnh Đan Ny nghe thấy tiếng kêu liền biết mèo con không bị làm sao, lập tức yên tâm nhẹ nhõm cả người. Chính là, mèo con từ đâu mà đến thế này.


Trịnh Đan Ny ngồi xổm xuống bế mèo con lên. Tuy rằng "Nó" thực sự rất giống với C bảo, nhưng Trịnh Đan Ny biết "Nó" không phải. "Em đến từ đâu vậy Miêu Miêu?" Trịnh Đan Ny chọc chọc lên người "Nó".

"Miao!" Không được chạm loạn như vậy nha Trịnh Đan Ny!!!

Trần Kha giãy dụa thoát ra, chạy đến chân giường cố gắng muốn nhảy lên, cơ mà chân quá ngắn rồi. "Miao!" Mình như thế nào lại là mèo chân ngắn chứ! Trần Kha giận dữ cào sàn nhà.

"Em muốn đi lên hả?" Trịnh Đan Ny vẻ mặt nghi hoặc đi tới, nghĩ nghĩ một chút vẫn là đem "Nó" bế lên. 

Trần Kha đi đến chỗ chiếc chăn, dùng móng mèo chỉ chỉ chăn, lại chỉ chỉ chính mình, "Meo meo meo~" chị lúc nãy ngủ ở đây này, tỉnh lại liền biến thành mèo rồi.

"Em muốn ngủ?" Khuôn mặt Trịnh Đan Ny hiện lên dấu chấm hỏi.

"Miao!" Đồ ngốc! Có lẽ là do gấp gáp, Trần Kha thực linh hoạt "Võ nghệ cao cường" mà bay qua bàn.

Trần Kha chỉ chỉ vào cái ly rỗng, lại chỉ chỉ giường, "Miao~" chị uống thuốc cảm xong liền đi ngủ, tỉnh ngủ liền biến thành mèo!!!

Trịnh Đan Ny nhìn theo, nhìn đến cái ly đã rỗng liền mỉm cười, "Không tồi, Kha Kha có thể ngoan ngoãn uống thuốc. Không đúng a, Kha Kha đâu rồi?" Trịnh Đan Ny rốt cục nhớ đến chính sự, Kha Kha người đâu rồi? Chị ấy uống thuốc xong không nên chạy loạn chứ.

"Miao!" Là chị là chị, chị đây này!

Trịnh Đan Ny lấy ra di động gọi điện thoại, "Ny yêu ta, ta yêu Ny, mật tuyết băng thành thật ngọt ngào ~" tiếng chuông quen thuộc vang lên trong phòng. Trịnh Đan Ny đi đến cầm lấy điện thoại của Trần Kha. Sao thế này?

"Meo! Meo! Meo!" Ở đây này! Ở đây này! Chị là Trần Kha!


Trịnh Đan Ny lo lắng siết chặt điện thoại trong tay, trong lòng hoảng hốt. Trần Kha chạy đến bên chân Trịnh Đan Ny, dùng sức lay lay chân nàng. Trịnh Đan Ny nhìn xuống, đem con mèo nhỏ ôm lấy đặt ở trên giường.

"Chị có chuyện rất quan trọng, em đừng phá, bất kể em từ đâu xuất hiện, trước hết ngoan ngoãn ở trong phòng đã nhé?" Trần Kha nghe thấy trong lòng sốt ruột, sợ Trịnh Đan Ny rời khỏi phòng đi tìm cô.

Đột nhiên linh quang chợt lóe, bay nhanh chạy tới rút ra tấm ảnh polaroid của mình. "Miao! Miao!" Lại đây lại đây! Trịnh Đan Ny có chút bất đắc dĩ, nàng muốn lập tức ra ngoài tìm Trần Kha, nhưng mèo con vẫn liên tục kêu. Đưa nó đến phòng Bắc ca trước vậy.

Trịnh Đan Ny lại đi đến, muốn đem con mèo nhỏ ôm lên, lại phát hiện dưới móng vuốt của "Nó" là ảnh chụp của Trần Kha. Trịnh Đan Ny cau mày.

Nàng ngồi xuống đất cầm lấy tấm ảnh, "Em có biết Trần Kha ở đâu không?" Trịnh Đan Ny có chút không xác định hỏi, lại cảm thấy chính mình thật ngốc, như thế nào lại đi hỏi một con mèo chứ? 

"Miao!" Trần Kha gặp cơ hội, nhanh nhảu gật gật đầu. Trịnh Đan Ny khiếp sợ nhìn chằm chằm con mèo nhỏ không biết tên, thành tinh rồi ?


Trần Kha trèo lên người Trịnh Đan Ny đem ảnh chụp lấy xuống, lại quay lại bàn, đem ảnh polaroid đặt lên bàn, chỉ chỉ, "Miao~" , lại chỉ chỉ cái ly, "Miao~" , sau đó lại ngậm ảnh chụp mang lên giường, nằm xuống làm bộ dáng như đang ngủ, lại bật dậy, cuối cùng lại chỉ chỉ vào ảnh chụp, lại chỉ chỉ chính mình, "Miao!"

Trần Kha vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm Trịnh Đan Ny đứng ở một bên đang cảm thấy khiếp sợ sau khi nhìn thấy cả quá trình, hy vọng nàng có thể nghe hiểu được.

Trịnh Đan Ny phải mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, bước tới nói: " Ý của em là, Trần Kha uống thuốc xong liền ngủ, tỉnh ngủ liền biến thành, em?"

Trần Kha điên cuồng gật đầu "Meo meo meo!" Đúng đúng đúng! Trịnh Đan Ny em cuối cùng cũng hiểu!

Trịnh Đan Ny vẫn không thể tin được, làm sao có thể chứ?

Trần Kha đi qua đem móng vuốt khoác lên tay Trịnh Đan Ny, " Miao." Chị cũng không tin nổi. Trịnh Đan Ny hơn nửa ngày mới thở ra một hơi, ngồi lên giường đem Trần Kha ôm vào trong ngực, tay theo thói quen vuốt ve bộ lông mềm mại.

"Miao!" Đang làm cái gì đấy! Trần Kha nhe răng trợn mắt. Trịnh Đan Ny lấy lại tinh thần, nhìn bộ dạng con mèo nhỏ, cười cười, trong lòng an tâm hơn một chút.

"Làm gì đâu, thói quen thôi mà." Trịnh Đan Ny nói xong động tác trên tay vẫn như cũ không dừng lại. Trần Kha cáu kỉnh đấu lại "Ma trảo" của Trịnh Đan Ny, kết quả cuối cùng lại giống như đang cùng Trịnh Đan Ny đùa giỡn.


Mà Trịnh Đan Ny một bên tự hỏi làm thế nào mới có thể khiến cho Trần Kha phục hồi như cũ. Uống thêm một lần thuốc cảm? Nhưng mà mèo làm sao uống thuốc cảm được đây? Quá mạo hiểm. Đi bác sĩ? Nên đi gặp bác sĩ hay bác sĩ thú y nhỉ? Trời ạ, làm sao bây giờ!

Trịnh Đan Ny chán nản lắc đầu, giống như không có biện pháp. Nàng phục hồi tinh thần quay lại nhìn Trần Kha, kết quả phát hiện người kia đang chiến đấu với bàn tay của nàng. Trịnh Đan Ny có chút giận mà bật cười, "Thế nào, chị cũng cố gắng làm quen với thân phận mèo của mình quá nhỉ?" "Miao miao!" Sao chứ? Bộ biến thành mèo là em có thể tùy tiện sờ soạng hả?

"Biến thành mèo còn không cho người ta sờ! Mèo của em thì em được sờ!" Nói xong hai tay đều đặt lên cào cào nhẹ vào bộ lông của người kia. "Miao Miao!" Trịnh Đan Ny! Em quá phận! "Có gì mà quá phận? Em vuốt ve mèo của em thì làm sao? Nói loạn!" "Meo! Meo! Meo!" "Chị bớt hùng hùng hổ hổ, vô ích!"

Như thế nào còn có thể tán gẫu với nhau thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro