Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: 陌恋落尘

https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404683695490728046

-------------

Tình cờ đọc được trên cfs thấy có bạn thích những fic tranz của mình. Thật sự rất cảm ơn bạn vì đã thích, dạo này mình thật sự quá bận, không có thời gian nhiều để tập trung tranz như trước, trong kho cũng có kha khá fic đang nằm chờ hoặc đang tranz dở, có lẽ sắp tới sẽ tiếp tục. Dù sao thì bạn cũng cho mình động lực để tiếp tục hoàn thành ^^, vậy nên dù fic này khá ngắn nhưng mình dành để cảm ơn bạn cũng như dkg, hoan nghênh mọi người thích Đản Xác đến với cái góc nhỏ này của mình <3.


------------


"Nhớ chị rồi"

Đầu ngón tay bấm bấm xóa xóa nửa ngày, Trịnh Đan Ny cuối cùng vẫn là gửi đi ba chữ ấy, bên kia không có đáp lại, nàng đương nhiên biết Trần Kha đang tập luyện, nhưng có đôi khi nỗi nhớ ùa tới vừa đột nhiên lại mãnh liệt, thậm chí đến nỗi nàng hiện tại cực kỳ muốn gọi điện thoại cho người kia.

Nhật ký trò chuyện vẫn đang dừng ở sáng sớm hôm nay, lúc chị đi Trịnh Đan Ny còn chưa có cảm giác gì, dù sao ở nơi đất khách này cũng đã thật nhiều năm, thế nhưng thời điểm trở về phòng liền lập tức cảm giác được vắng vẻ.

"Haiz.." Trịnh Đan Ny thở dài, đăng bài phát lên vòng bạn bè.

Trịnh Đan Ny: Bắt đầu nhớ rồi.

Mới vừa đăng lên, lập tức liền nhận được 1 lượt thích, chưa kịp nhìn đã thấy Từ Sở Văn vào bình luận.

Từ Sở Văn: Nhớ ai 🥺

Lý San San trả lời Từ Sở Văn: Này chắc là... 🥺

Trịnh Đan Ny trợn mắt xem thường, lại bỗng nhiên cảm thấy mình như vậy có vẻ hơi đạo đức giả, bĩu môi, đợi 10 phút bên kia vẫn không có đáp lại, liền đem bài viết điều chỉnh từ chế độ bạn bè giới hạn thành chỉ mình tôi.

Nếu chị không nhìn thấy được thì đây là lỗi của chị rồi, Trịnh Đan Ny thầm nghĩ.

Làm thế nào mà chỉ có một mình em nhớ chị được cơ chứ.



Học tập khó tránh khỏi có chút nhàm chán, người luôn học hành rất nghiêm túc như Trần Kha rất nhanh đã nhớ kỹ động tác vũ đạo, sau khi nắm vững liền ở một bên tự mình luyện tập.

Nhìn thấy chính mình trong gương, khuôn mặt thế nhưng cùng bạn nhỏ trong nhà có chút giống nhau.

Vì thế trong đầu liền ngập tràn hình bóng của bạn nhỏ đang ở nhà kia.

Bạn nhỏ đang làm gì nhỉ, bỗng nhiên có chút nhớ em ấy.

Tuy rằng cô thích cảm giác một mình, nhưng cùng Trịnh Đan Ny một chỗ lại là một loại cảm giác rất khác, thoải mái lại tự nhiên.


Có đôi khi cũng sẽ nghĩ muốn dính lấy đối phương, nhưng ngại mặt mũi nên thỉnh thoảng ngẫu nhiên mới lại gần bạn nhỏ, tự nhiên tựa vào người em ấy xem điện thoại, hoặc để Trịnh Đan Ny dựa lên vai mình.


Nhưng lần đó xa nhau thật lâu, lâu đến nỗi khiến cho nhớ nhung tụ thành biển rộng, Trần Kha đối với biểu đạt tình cảm cũng thẳng thắn hơn rất nhiều, ngẫu nhiên nhất thời hứng khởi, sẽ nhắn tin cho bạn nhỏ hỏi em ấy gần đây như thế nào, thuận tiện thì gọi luôn điện thoại.

Kỳ thật cũng không có quá nhiều lời muốn nói, chỉ là bỗng nhiên muốn nghe thấy thanh âm của đối phương, gọi điện thoại nói vài câu liền lâm vào trầm mặc, ai cũng không muốn tắt máy liền tùy ý mặc cho sự trầm mặc chậm rãi kéo dài, bỗng nhiên nhớ đến cái gì lại bắt đầu nói chuyện, thời điểm im lặng cũng rất thoải mái, hô hấp của đối phương xuyên qua điện thoại truyền vào trong tai, không hiểu sao lại khiến cho người ta thật an tâm.


Vốn đang chuyên tâm học vũ đạo lại bị suy nghĩ kéo đi xa, cô nghiêng đầu, cầm lấy di động muốn cùng bạn nhỏ nhắn tin.

"Trần Kha lại đây hợp vũ nào !" Bên kia truyền đến tiếng của lão sư.

"Em đến đây!" Trần Kha chỉ kịp nhìn thấy wechat sáng lên thông báo có cuộc 2 hội thoại, chưa kịp nhấn vào xem đã phải vội vàng đi tập hợp.

Tập luyện xong rồi trở về phòng gọi điện thoại cho Ny Ny vậy.


Bên kia vẫn không thấy hồi âm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Đan Ny nhăn lại thành một khối, nàng ôm siết lấy C bảo để xoa dịu sự bất mãn.

"Chỉ có CC nhà chúng ta là đáng yêu nhất" , C bảo giơ lên đôi chân ngắn ngủn quơ quào cố gắng chặn lại cái người đang hôn tới tấp lên mặt mình kia, ngạo kiều chạy ra xa khỏi nàng.

Nàng cũng quá quen với bộ dạng thờ ơ lạnh lùng của CC rồi.

Trịnh Đan Ny nhìn thấy douyin phát nhanh 1 đoạn video ngắn.

Không biết bên trong có Kha Kha không nhỉ?

Nghĩ nghĩ, Trịnh Đan Ny nhấn mở.

Nàng liếc mắt một cái liền thấy được Trần Kha phía trong góc, ngồi xổm trên sàn nhà đối mặt trước gương lớn, cầm trên tay điện thoại, nhưng máy quay di chuyển rất nhanh, cảnh tượng phía sau là cảnh mọi người cùng nhau tập luyện .

Xem điện thoại rồi mà còn chưa trả lời lại em nữa? Trịnh Đan Ny cau mày, Trần Kha chị được lắm.

Đang chăm chỉ tập luyện Trần Kha bỗng nhiên run lên, "Không biết có phải là điều hòa đang bật nhiệt độ thấp quá không ạ...?"

Lão sư nhìn thấy Trần Kha đang mặc áo dài quần dài đội kín mũ: "......."


"Vất vả rồi" buổi tập luyện kết thúc rất khuya, ngoài trời đã là rạng sáng. Tất cả mọi người ngáp ngắn ngáp dài lê thân thể mệt mỏi suốt đêm trở về phòng, Trần Kha nhìn vào di động.

Trịnh Đan Ny: "Nhớ chị rồi".

A? Trần Kha cong khóe môi khi nhìn thấy tin nhắn từ 3 giờ trước, các nàng đối với chuyện này quả thật rất ăn ý.

Từ Sở Văn cũng gửi đến một tin nhắn, Trần Kha nhấn vào hình ảnh được gửi tới, độ cong khóe miệng lại lớn thêm một chút.

Trần Kha: Ngủ rồi?

Trịnh Đan Ny: Vẫn chưa.

Hai chữ mới vừa gửi đi, di động liền rung lên, Trần Kha gọi điện thoại đến.

"Alo"

"Alo" Trịnh Đan Ny vẫn còn nhớ những gì nàng vừa thấy, nghe thanh âm người kia thoạt nhìn tâm tình có vẻ rất tốt, cố ý rầu rĩ nói, "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì" Trần Kha nói, "Chỉ là chị vừa mới tập luyện xong."

"Ừm, làm sao vậy"

"Thời điểm tập luyện khi nãy, không biết tại sao bỗng nhiên rất nhớ em" Trần Kha rất thẳng thắn không chút ngại ngùng mà nói ra, rất nhớ em ba chữ kia nói ra vừa chậm rãi lại thâm tình.

". . . . . . Ừmm" tâm tình đột nhiên tốt lên nhưng Trịnh Đan Ny vẫn giả bộ bình tĩnh, khóe miệng cong lên lại như thế nào cũng không giấu được.

"Vậy cúp máy nha"

"Hở?"

"Chỉ là muốn nói buổi chiều phát sinh chuyện gì mà thôi, chị đi tắm, em nhanh đi ngủ nào."

". . . . . . Em cũng nhớ chị"

"Chị biết"

Nghe được lời muốn nghe, nói xong lời muốn nói, Trịnh Đan Ny cũng không nhiều lời liền cúp điện thoại.

Vừa nhắn một câu ngủ ngon, nàng liền nhìn thấy Trần Kha đăng lên vòng bạn bè.

Trần Kha: Nhớ chị? Thật trùng hợp, chị cũng nhớ em.

Bức ảnh đính kèm là chụp màn hình từ bài đăng trên vòng bạn bè của nàng. "Bắt đầu nhớ rồi"

Hừ, Trịnh Đan Ny bình luận nói: Hiện tại hết nhớ rồi.

Trần Kha cười đáp: Dù sao ngày mai hay ngày mốt em vẫn sẽ nhớ chị.

Trần Kha: Đợi chị trở lại.

Trịnh Đan Ny: Được.

Phương pháp đơn giản nhất để giảm bớt nhớ nhung đương nhiên chính là gặp mặt./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro