Chương 3. Sói dùng dương vật, tinh dịch trả ơn hoàng tử út

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái lỗ nhỏ vốn rất trơn ướt, lực hút lớn khiến con sói nhanh chóng thất thủ, hai ngón tay không những không bắt được thứ vàng thon dài mà còn theo đà trượt vào trong một chút.

Hoàng tử út bị đẩy vàng đẩy đến điểm dâm, không khỏi lớn tiếng rên rỉ. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra hành động trì trệ của sói, tim đập thình thịch, hốt hoảng quay lại, quả nhiên thấy nó đang ngây người.

Hốc mắt hoàng tử út ầm ập nước, cảm thấy hơi tủi thân, nhất thời không giải thích được gì vì bản thân cậu, cũng đâu hề muốn cơ thể ốm yếu thế này…

“Hoàng tử nhỏ, sao ngươi có thể…dâm đãng đến vậy.” Con sói không khỏi cảm thán, cuối cùng vẫn móc nốt mấy thanh vàng trong đít cậu ra. Chẳng mấy chốc, nó đã thấy gương mặt xinh đẹp của hoàng tử út nhíu chặt, vương đầy nước mắt.

Con sói bối rối thu tay về, nào ngờ bị hoàng tử út bắt lại, ngón tay nhồi sâu vào huyệt động. Hoàng tử út vò đã mẻ còn sứt, vừa khóc vừa nói, “Ta biết rõ mình có bệnh, nhưng van cầu ngươi, gãi ngứa giúp ta với. Đít ta thật sự không chịu nổi. Dù trị không hết cũng được, cứ cắm vào đi, coi như nể tình ta tặng ngươi ngựa lót dạ, trị xong ngươi có thể đi.”

Con sói rất thích bộ dạng đĩ thõa của hoàng tử út, nhưng nó vẫn cau mày: "Bệnh? Bệnh gì cơ?”

Nước mắt giàn giụa trên mặt, hoàng tử út nghẹn ngào trả lời, “Chỉ là bệnh thỉnh thoảng ngứa ngáy lỗ đít, muốn đút dương vật vào mà thôi”.

"Ai nói cho ngươi biết ngươi mắc bệnh này?"

“Mọi người đều bảo ta vậy.” Hoàng tử út mở to đôi mắt xanh xinh đẹp đáp, hơi nước tràn ra đầy ngốc nghếch, “Khi ta còn ở trong cung, mọi người đều sẽ nhét dương vật vào lỗ đít ta, bắn đầy ắp, giúp ta chữa trị. Không ngờ du ngoại chưa được bao lâu thì bệnh tái phát.”

Thật là một tên nhóc dâm đãng ngu đần! Trái tim con sói bị đụng vào nơi mềm yếu nhất nhưng thay vì sửa lại nhận thức sai lầm của cậu, nó lại thuận thế hỏi ngược, “Hoàng tử nhỏ, nói cho ta nghe, hiện tại ngươi phát bệnh à? Muốn dương vật lớn của ta đâm vào mông nhỏ sao?”

Hoàng tử út chu mũi, thẳng thắn thừa nhận bản thân đang phát tình, “Đúng vậy, ta muốn dương vật lớn đâm vào lỗ đít, đâm vào tận cùng của ta.”

Con sói kìm nén ham muốn đè hoàng tử út xuống hung hăng chịch, xúi giục cậu lập một giao ước bình đẳng với mình, “Hoàng tử nhỏ của ta, ngươi muốn đền đáp bữa ăn lúc trước thì ta có thể trở thành ngựa cho ngươi cưỡi, nhưng giờ ngươi lại đòi dương vật của ta trị bệnh cho ngươi sao? Hay như này đi, mỗi lần ngươi phát bệnh, ta sẽ giúp ngươi một tay và bù lại, nếu như ta cần, hoàng tử nhỏ phải sẵn sàng mở rộng hai chân cho ta chơi, được không?”

Hoàng tử nhỏ trố mắt, “Ngươi không chê bệnh của ta sao?”

Ai chê chứ? Ai dám chê cơ chứ? Con sói yêu chết cái bệnh này mất. Nó giả bộ không tình nguyện giúp đỡ, hoàng tử út thật sự vô cùng cảm động, cậu đồng ý yêu cầu muốn chịch mọi lúc mọi nơi của nó không do dự, rồi nhanh chóng cuốn lấy eo nó. Con sói thỏa mãn hoàng tử út, mạnh mẽ đè cậu xuống đất, nắc bạch bạch vào cái huyệt nhỏ dầm dề liên tục, suồng sã dập cậu bắn tinh.

Cả thân thể trần chuồng xinh đẹp bị chịch đến mức lắc lư, con ngươi mê man thất thần, hổn hển thở dốc dưới háng sói. Hai núm vú trước ngực bị gặm cắn càng thêm sưng đỏ, quầng vú hồng nhạt ướt đẫm, vương đầy nước bọt của sói. Dưới núm vú rung rinh là phần bụng hơi nhô lên, rải rác vài vệt tinh trắng của hoàng tử nhỏ. Cậu bị sói chịch đến mức hai chân mềm nhũn, vất vưởng vắt lên eo nó, kẹp lại.

"Ha…aha…ha…"

“A!” Thân thể lõa lồ của hoàng tử út đột nhien run lên, phát ra một tiếng rên kiều mị, côn thịt xinh đẹp trải qua nhiều lần bắn tinh đã mềm nhũn trước bụng lay động vài cái, phần bụng vốn dĩ căng đầy phồng lên.

“A…bắn…nhiều quá…Lớn quá…thật to…”

Dòng tinh dịch đặc siệt ồ ạt bắn vào thành ruột non mềm như đi tiểu, xâm chiếm khoảng không nhỏ hẹp, chẳng còn mấy không gian. Dương vật của sói vốn khác với người, mọc ra thật nhiều gai ngược đầu tròn, tại thời điểm xuất tinh sẽ lộ ra, cố định huyệt dâm, không cho cậu có cơ hội chạy trốn nên lỗ đít của hoàng tử út chỉ có thể chu ra, mặc cho đối phương xâm phạm đến tận cùng. Trong phút chốc, thậm chí hoàng tử út còn có ảo giác cậu đã bị côn thịt của nó đâm đến tận họng.

Cậu không nhớ bản thân đã bắn bao nhiêu lần, lỗ nhỏ đầy ắp tinh dịch đặc sệt. Bầu trời phía trên rừng cây chuyển từ sáng tới tối, rồi lại sách, đợi đến lúc gai ngược trên dương vật con sói mềm xuống, nó mới rút khỏi thân thể cậu. Vừa rút ra, một lượng lớn tinh dịch tanh nồng chậm rãi chảy ra từ lỗ đít đỏ tươi, tụ dưới người hoàng tử nhỏ thành bãi trắng đục.

Sau khi ân ái, sói tìm nguồn nước tẩy sạch các dấu vết khó coi trên người hai người, nhưng nó lại không nhịn được khi người đẹp mềm nhũn trong lòng, đè cậu ra chịch thêm đôi lần, cứ rót vào, vấn bẩn xong moi móc, rửa sạch.

Cuối cùng, thể xác và tinh thần đều được no nê, hoàng tử út sung sướng ôm lấy cổ sói, cái mông nhỏ nảy nở của cậu vùi chôn cùng bộ lông dày mượt mà, chiếc eo thon của sói cũng kẹp giữa cặp đùi gợi cảm. Con sói chở hoàng tử nhỏ ngọt ngào đáng yêu trên người, vui vẻ chạy khỏi rừng.

Đi được một lúc, sói quay đầu lại hỏi hoàng tử út muốn đi đâu nhưng cậu cũng không biết, nên nói với nó lý do mình đi một mình: Khu vườn đầy táo vàng của phụ thân, những quả táo bị lấy cắp và hai anh trai đã đi trước để tìm kẻ trộm.

Khi hoàng tử nhỏ kể xong câu chuyện, con sói nói rằng sự việc rất đơn giản, nó biết ai đã trộm táo vàng và nó có thể giúp hoàng tử nhỏ bắt được tên trộm đó. Thực tế, sói là một Ma Pháp Sư thần thông quảng đại, biết tất cả mọi thứ trên đời.

“Nước láng giềng của chúng ta thật sự rất giàu mạnh,” con sói nói, “và vị vua của đất nước đó có một con chim vàng tuyệt đẹp trong chiếc lồng vàng. Chính con chim vàng này đã lấy những quả táo. Nó bay rất nhanh, ta khó lòng đuổi kịp. Chỉ còn một cách lẻn là vào cung lúc nửa đêm, cùng nhau bắt con chim đó ra và phải cẩn thận, tuyệt đối không được động vào vách tường.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro