Chương 4. Hoàng tử út bị hãm hiếp tập thể trong tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có chi tiết bạo hành thể xác.

...

Vậy là, con sói và hoàng tử út cứ vừa đi vừa làm tình chẳng biết xấu hổ.

Đến được nước láng giềng thì đã là tối hôm sau, sói phù phép khiến cả hoàng cung ngủ mê mệt, hoàng tử út lén chạy vào cung điện của nhà vua. Quả nhiên, cậu tìm được chiếc lồng vàng theo lời sói chỉ bảo. Cậu cẩn thận nhấc chiếc lồng lên, định chạy về theo đường cũ.

Mặc dù cậu đã rất cẩn thận nhưng khi vượt qua đám lính canh la liệt trên đường, tay của hoàng tử út vẫn vô tình đụng phải bức tường thành vững chãi. Ngay lập tức, pháp thuật mất đi tác dụng, con chim vàng tỉnh dậy và phát hiện chiếc lồng đựng bản thân đang trong tay một kẻ lạ mặt. Nó lập tức hót lên thảm thiết, đánh thức đám binh lính trong cung. Bọn chúng bắt được hoàng tử út, hung hăng đánh cậu một trận giữa màn đêm tối tăm rồi đem gông xiềng đến, khóa lại.

Cậu bị dẫn đến chỗ nhà vua, ông không chút do dự kết án tử hình cho cậu, quyết định thời gian thi hành án và giam cậu vào ngục.

“Ha há, dám to gan cướp chim vàng bé bỏng của quốc vương, ngươi chán sống thật rồi.” Binh lính đẩy hoàng tử út xuống sàn gạch lạnh lẽo, thoang thoảng mùi máu tươi trong nhà giam bẩn đục.

Hoàng tử út xinh đẹp khóc nức nhỏ, cơ thể vừa bị đánh đập dã man nên khắp nơi đều tím xanh, đau muốn chết còn bị kết án tử hình. Khắp nhà giam nơi nơi đều treo đầy dụng cụ tra tấn và hành hình, càng khiến cậu sợ hãi, không nhịn được tiểu ra quần.

“Ha ha, xem tên nhát gan này này, chưa bị tra tấn đã sợ vãi đái rồi.”

Dám binh sĩ cai ngục và các phạm nhân cười chế giễu.

“Đừng lãng phí quần áo tốt như này.” Một cai ngục nhận ra vải vóc cậu mặc trên người đều là đồ thượng hạng, hung hăng đạp một cước rồi nắm tóc hoàng tử út, thô bạo kéo ra.

Có binh sĩ đem bàn ủi đến, định in dấu nô lệ cấp thấp lên người tù nhân mới tới nhưng lại bị đồng bọn ngăn lại, “Thằng nhãi này bị kết án tử hình rồi, mấy hôm nữa sẽ chết ngắc thôi, không cần làm mấy việc dư thừa đâu.”

Hoàng tử út sợ hãi vô ngần, trước kia cậu rất thiện lương, chưa từng bị đối xử tàn bạo thế này. Đau đớn khiến cậu run rẩy không ngừng, nghe mấy lời binh sĩ nói mặt mũi càng tái nhợt.

“À, thế được.” Binh sĩ cầm bàn ủi xoay người lại, dí qua trước mặt hoàng tử út, mùi cháy khét cùng hơi nóng hầm hập kích thích cậu chảy thêm một dòng nước tiểu xuống bắp đùi trắng nõn.

“Tiểu giỏi nhỉ?” Một tên cai ngục túm tóc cậu nhấc lên, dùng lửa soi sáng, phản chiếu gương mặt xinh đẹp. Lúc trước bị đánh theo bản năng cậu ôm đầu bảo vệ mình, đồng thời bảo vệ rất tốt dung mạo này.

“Ô! Đem đuốc qua đây! Xem ta phát hiện gì này!” Cai ngục túm lấy hoàng tử út, dâm đãng dùng tay đẩy thân thể co rúm của cậu ra. Vài cây đuốc nữa chiếu tới, mỹ nhân tóc vàng bị người ta lột trần truồng chẳng còn mảnh vải che thân lộ ra, hạ thân còn vương nước tiểu không ngừng nhỏ giọt. Xuyên qua côn thịt mềm yếu, đám binh sĩ phát hiện lỗ đít từng bị chịch qua, khoái trá cười rộ lên, “Ha ha, hóa ra lớn lên xinh đẹp thế này mà lại là một con điếm lẳng lơ, chắc trước khi trộm đồ còn ngậm đầy dương vật trong đít.”

Cai ngục kéo hoàng tử út lại, tàn nhẫn nắc hông đâm chọc vài lân, lỗ huyệt nhạy cảm tiết ra dâm dịch ngọt ngào nhóp nhép theo chuyển động của hắn, “Mọi người xem, điếm nhỏ nhiều nước quá đi. Đằng nào nó cũng bị xử tử, không bằng anh em ta chơi cho đã, vui vẻ đôi đường.”

Hắn nóng vội đút tay vào lỗ đít căng mọng, mân mê tạo thành tiếng nước dày đặc, sau đó thay bằng dương vật thẳng tắp, “Con điếm này thiếu hơi đàn ông thật đấy, trước khia chết đành thỏa mãn nó vậy, để nó ăn đủ côn thịt đi.”

Hoàng tử út bị dọa sợ muốn chết, huyệt dâm nghiêm chỉnh hút dương vật vào, run rẩy không ngừng, bờ mông như bị đóng cọc gỗ chẳng dám nhúc nhích.

Tên cai ngục có vẻ không mấy hài lòng, hắn dùng lực tét mạnh vào mông cậu, xốc cậu lên, vừa cắm dương vật trong người cậu vừa đi đến chỗ để dụng cụ hành hình, uy hiếp, “Đĩ thõa, mau xốc lại tinh thần, hầu hạ ta cho tốt nếu không ta sẽ cho ngươi nếm bằng hết sự lợi hại của mấy món đồ này. Lúc đấy mới biết nuốt dương vật sao?”

Hoàng tử nhỏ buộc phải đến gần những thiết bị tra tấn mới được sử dụng, trên đó vẫn còn vương thịt và máu, thối rữa và tươi mới trộn lẫn với nhau, bốc mùi kinh khủng nồng nặc. Hoàng tử út trước giờ chỉ ngửi qua mùi gia vị, hương liệu, mùi tinh dịch, cái mũi nhỏ hít vào mấy hơi khiến cậu sởn gai ốc. Tiếng đóng cọc sau lưng khiến cậu tỉnh lại, nỗi sợ hãi tột độ đánh úp, hoàng tử út không kiềm được gục xuống khóc nấc lên.

Cai ngục đang chịch cậu mất hứng thú, rút côn thịt ra, tức giận nắm chặt tay và giáng mạnh vào cái mông đáng thương của hoàng tử. Nắm đấm nhô ra, nổi lên trên cái bụng mềm mại, nửa cánh tay của tên lính duỗi vào trong, hắn dùng hết nắm đấm này đến nắm đấm khác thọc vào bụng hoàng tử nhỏ. Thành ruột và cánh tay cọ xát vào nhau đầy manh bạo, tạo nên âm thanh rung động không khí. Cho dù lỗ thịt nhỏ hẹp có quyến rũ đến đâu, làm sao có thể chịu được sự đối xử khủng khiếp như vậy? Hoàng tử út đau đến mức không thể phát ra tiếng, giống như một con cá sắp chết mắc cạn trên bãi biển mà ngã xuống đất thở hổn hển.

Ra ra vào vào, cánh tay người đàn ông to, ngăm đen của hắn đối lập với mông thịt trắng nõn, mỗi lần kéo mạnh là kéo theo cả thịt nộn đỏ tươi ướt đẫm dâm thủy. Cái lỗ đít múp míp, đẹp đẽ quấn lấy cánh tay lông lá, binh sĩ khác thấy vậy bèn sôi máu, côn thịt giương giơ cao, đồng loạt vây lấy.

“Thật là một con điếm xinh đẹp!” họ nhận xét khi nhìn vào khuôn mặt đầy nước mắt.

"Lỗ đít cũng gợi cảm! Còn không nứt chút nào!"

“Làn da mịn màng như lụa!” Chúng vô tư vuốt ve cơ thể hoàng tử nhỏ, cạ cạ vào tóc, mặt, núm vú, nách, chân… của cậu, mọi nơi mà chúng có thể với tới.

“Này! Bỏ nắm đấm chết tiệt của ngươi ra đi, đừng làm lỏng lỗ đít đáng yêu này. Cái lỗ này dùng để cắm dương vật.” Các binh sĩ tức giận nói.

Chúng cầm theo dương vật nặng trịch vào tư thế sẵn sàng, dùng côn thịt vỗ vỗ khuôn mặt hoàng tử út, “Nhóc con, bọn ta lấy nắm đấm trong mông ngươi ra rồi, ngươi nghe lời chút đi, ngoan ngoãn ngậm dương dương vật, đừng chọc giận chúng ta.”

Hoàng tử út đã kiệt sức, bị binh lính ngược đãi khiến cậu vô cùng kinh hãi, tuyến lệ gần như cạn khô nhưng khoảng khắc dương vật nắc vào huyệt nhỏ, hoàng tử nhỏ suýt rơi nước mắt. Cậu ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, binh lính xếp hàng sau lưng cậu nắm lấy vòng eo thon nhỏ, chịch không ngừng. Những người đứng quanh côn thịt cũng cứng nhắc, chỉ đành dùng các bộ phận khác nhau trên cơ thể hoàng tử út thỏa mãn dục vọng, chờ đến lượt mình chơi huyệt động. Hai tay hoàng tử út nắm lấy dương vật của mấy kẻ lạ mặt, trong miệng cũng nhồi đầy, khoang miệng ấp ám bao trùm lấy dương vật tanh hôi, đầu lưỡi đảo qua, dịu dàng mút mát.

Khoảng thời gian dài sau đó, hai miệng trước sau của hoàng tử út luôn được nhồi đầy côn thịt, lỗ đít cũng bị chịch cho mềm xốp, hai binh sĩ có thể nhấc bổng lên đút cặc vào cùng lúc.

“Con đĩ này chịch thật sướng, còn sướng hơn cả ả điếm đắt tiền nhất trong nhà thổ!" Cuối cùng, bọn lính hài lòng mặc quần lại, ném hoàng tử nhỏ với cái mông hấp hé và lỗ đít còn róc rách chảy tinh dịch vào ngục, "Một đám tội nghiệp sắp chết, thưởng cho các ngươi con chó cái này.”

Vô số phạm nhân đã xem đến đỏ cả mắt tranh nhau chạy tới, dương vật bẩn thỉu bạch một tiếng xọc vào ngăn tinh dịch của các binh sĩ chảy ra ngoài, tiếp tục ôm lấy cậu đưa đẩy, cắm đến nỗi không biết trời đất trăng sao.

Bên kia, thấy hoàng tử nhỏ mãi chưa về, sói linh cảm có chuyện chẳng lành nên thử dùng phép thuật, nhanh chóng biết được chuyện gì đã xảy ra với cậu. Cảnh tượng cậu bị hiếp tập thể trong tù ngục khiến nó tức giận vô cùng, đập gãy cả thân cây lớn. Nhưng con sói nhanh chóng bình tĩnh lại, nó biết tức giận chẳng thể giải quyết được gì nên đã biến mình thành một vị vua vĩ đại, tạo thêm nhiều tùy tùng, vênh váo tiến vào thủ đô.

Nhà vua nghe tin có một vị vua nước láng giềng tới thăm, vội vàng chuẩn bị nghi thức tiếp đãi long trọng. Nhà vua thảo luận vài điều với Ma Pháp Sư (tức con sói) trong cung điện. Con sói hỏi rằng có phải ông sở hữu rất nhiều nô lệ không, nhà vua lập tức gật đầu, còn nói rằng đêm qua vừa bắt được một người định trộm mất con chim vàng quý giá của mình, hiện tại đã quăng vào ngục tối. Nhà vua còn kể, vì có quá nhiều nô lệ rồi nên ông định xử tử kẻ tội đồ kia.

“Quả là tên trộm táo bạo nhất ta từng thấy.” Ma Pháp Sư nói, “Dám ăn cắp con chim vàng của ngươi! Chắc hẳn chú chim nọ đang được bảo vệ chu toàn lắm, ta thật sự muốn chiêm ngưỡng kẻ làm loạn kia.”

“Như ngài mong muốn.” Nhà vua nói. Thế là ông đích thân dẫn pháp sư vào phòng giam tối tăm của hoàng tử. Mọi người đều thấy hoàng tử nhỏ tội nghiệp nằm trần truồng trên mặt đất, khắp người dính đầy tinh dịch và nước tiểu, miệng trước sau vẫn không quên ngấu nghiến bú cặc của đàn ông, trông chẳng khác gì một con điếm chính hiệu.

Vị pháp sư quay sang nhà vua và nói, "Muôn tâu quốc vương, ta thất vọng quá. Ta đã nghĩ hắn là một kẻ cướp hung tàn, nhưng hóa ra hắn lại là một tên đĩ thõa khốn nạn. Treo cổ hắn thì dễ dàng rồi. Nếu kẻ kết án là ta, ta sẽ để hắn hoàn thành những nhiệm vụ vô cùng khó nhằn, sống không bằng chết. Hoàn thành thì tha, không hoàn thành thì treo cổ cũng chưa muộn.”

“Thật là một ý kiến ​​hay.” Nhà vua liếc nhìn con điếm bị vây quanh bởi dương vật, tinh dịch đặc quánh thậm chí còn che khuất cả khuôn mặt nguyên bản của cậu, rất khó nhìn ra dung mạo thật. Vì vậy, ông thản nhiên nói, "Tình cờ ta đang muốn thứ này, vị vua quyền lực không kém ở nước láng giềng có một con ngựa vàng, nhưng cũng được bảo vệ rất cẩn mật. Hãy để hắn cướp con ngựa vàng cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro