Chương 2. Tự lấy vàng trong huyệt, cầu xin sói đút tay vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi dọc con đường vài ngày, hoàng tử út đến một khu rừng. Vừa vào rừng, cậu đã nhìn thấy một con sói bơ phờ đứng bên vệ đường. Con sói gầy đến nỗi không thèm rời đi khi hoàng tử nhỏ đến gần, ở yên một chỗ.

Hoàng tử nhỏ tốt bụng hỏi nó có đói bụng không, và con sói đáp rằng nó rất đói. Cậu xuống ngựa, nói rằng, “Nếu ngươi thật sự đói sắp chết, mời xơi con ngựa của ta.”

Con sói vui mừng quá đỗi, lập tức nhào tới, nhanh chóng ăn sạch con ngựa của hoàng tử nhỏ. Sau bữa ăn no nê, con sói trở lại hình dáng ban đầu, với bộ lông bóng mượt và cơ bắp cuồn cuộn.

Hoàng tử út nói, “Bạn tốt của ta, vì thương hại, ta đã để ngươi ăn con ngựa! Ta chỉ có một ý nguyện, trước mặt ta còn một chặng đường rất dài cần đi và chắc chắn, ta không thể đi bộ được. Nếu ngươi đồng ý, hãy để ta cưỡi lên lưng ngươi như con ngựa của ta vậy.”

“Đương nhiên.” Sói no nê đáp lời. Nó để hoàng tử nhỏ cưỡi lên lưng, đi mấy bước đã quay đầu lại, hỏi với lên, “Hoàng tử nhỏ của ta, ngươi mang cái gì theo người vậy? Nó cứ chọc vào ta, khiến ta không tập trung bước tiếp được.”

Hoàng tử út ngạc nhiên, “Ta có mang gì theo đâu.”

Con sói có chút tức giận, “Ý ngươi là ta cố tình gây sự?”

Cảm nhận được cơn giận của con sói, hoàng tử út hơi lo lắng, sau khi cẩn thận suy nghĩ mới bật nhớ ra, “A, chẳng lẽ là quần áo ta mặc sao?”

Con sói càng giận dữ hơn, “Hoàng tử nhỏ, ngươi cho rằng ta là thằng đần sao? Mặc quần áo bình thường sao có thể chọc ta đau được?”

Hoàng tử út có chút choáng váng, vội vàng nhảy xuống khỏi lưng sói, cởi thắt lưng, cởi nút áo, để lộ tấm thân trắng nõn và đồ lót làm bằng nhiều loại đá quý: “Là người bạn trung thành của ta đã yêu cầu ta mặc chiếc quần lót bảo thạch này, lỡ trên đường gặp nạn, ta có thể tháo rời những chúng để lấy chi phí đi lại."

Lửa giận của sói thoáng chốc biến mất không dấu vết. Hoàng tử út xinh đẹp vội vàng mở rộng quần áo của mình, con ngươi xanh biếc ngập nước lóng lánh, lập tức dập tan giận giữ, như muốn kéo kẻ khác sa vào.

Con sói sờ chiếc quần lót đá quý vài lần, xấu hổ xin lỗi, “Thật xin lỗi, hoàng tử nhỏ. Bạn bè ngươi thật chu đá, nhưng ngươi mặc quần lót cứng như vậy có thoải mái không? Da mài đến sưng đỏ rồi."

Con sói nói không sai, đồ lót đá quý trên đường không ngừng ma sát lên thân thể mềm mại của hoàng tử nhỏ, nhất là hai đầu vú đáng yêu. Chúng bị cọ nhiều nhất, gắng gượng cao vút vô cùng nổi bật, hạt đậu vừa đỏ vừa sưng, to gấp ba bốn lần bình thường.

“Nhưng ta không cởi được.” Hoàng tử út đáng thương nói.

Con sói nhìn chằm chằm vào núm vú sưng to của hoàng tử út, nuốt nước bọt rồi đề nghị, “Bây giờ chúng ta đã cùng nhau lên đường, hai người so với một người an toàn hơn. Ngươi cứ cởi nội y đá quý ra, ta giữ giúp cho, không có gì ngoài ý muốn đâu.”

Thế là cậu tin lời sói không cần suy nghĩ, sung sướng cởi quần áo trước mặt sói. Những vệt đá quý sáng đẹp lấp lánh khắp người hoàng tử nhỏ, ngọc trai óng ánh lăn dài kéo theo nước nhờn, giữa hai đùi thấp thoáng một chút ánh vàng rực rỡ.

Con sói không thể không hỏi hoàng tử nhỏ, “Thứ vàng vàng gì kia?”

Hoàng tử út vui vẻ đáp lời, “Là vàng bỏ vào trong người ta đó. Có ngươi che chở rồi thì để ta lấy ra, nhét mãi cũng khó chịu.”

Hoàn toàn không phát hiện con sói đã bị lời nói của mình dọa sợ, ngây ngẩn cả người, hoàng tử nhỏ cong mông lên, vươn tay về phía lỗ đít ướt đẫm, kéo vàng dính nhớp ra ngoài.

“Ưm… Hình như bên trong nhiều lắm, không lấy được…” Ngón tay mảnh khảnh của hoàng tử út với vào huyệt động, phần lớn vàng nguyên chất đã trượt theo nước dâm nhưng vẫn còn vài cây bị đẩy vào quá sâu, ngón tay không với tới.

Sau nhiều lần cố gắng, hoàng tử út hoàn toàn bất lực, lúng túng cầu cứu con sói, “Có thể móc nốt vàng ra cho ta được không? Sâu quá, ta không lấy nổi.”

Thân thể của hoàng tử út xinh đẹp hoàn toàn lõa lồ, cái vú sưng đỏ ngạo nghễ ưỡn cao, ngón tay căng mép thịt non mềm ra, phơi bày toàn bộ lỗ đít ướt át trước mặt nó, khẩn cầu lấy vàng hộ. Cho dù là một con sói hiểu chuyện, dương vật dưới chân nó vẫn không nhịn được ngóc đầu lên.

Con sói thở hổn hển, cắm ngón tay vào lỗ huyệt dầm dề của hoàng tử út, rất nhanh đụng đến mấy cây gậy bên trong. Nó tùy ý nắn bóp vài cái, khuyết trương không gian, đút cả ngón tay thứ hai vào cùng, kẹp lấy gậy nhỏ, kéo chúng ra. Cảm nhận được ngón tay con sói không ngừng đâm ra đâm vào dưới lỗ của mình, hoàng tử út đột nhiên rất muốn nó tăng lực thêm chút nữa, cảm giác căn “bệnh” của mình chuẩn bị phát tác rồi. Lỗ đít khẩn trương co chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro