Chương 1. Hoan lạc với người hầu cả đêm, cầm hành lý đi chu du thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua quyền lực sở hữu vô vàn của cải quý giá, đáng kinh ngạc nhất là một cây táo trong vườn, hàng năm cho ra rất nhiều quả vàng.

Tiếc rằng nhà vua chưa kịp hưởng thụ những quả táo ấy, thì mười quả đã bị đánh cắp chín quả ngay khi vừa ngọt trái, mặc dù ngài đã cẩn thận canh giữ. Không biết làm sao cho phải, ông đành phải gọi ba người con trai đến, nói với người hai anh lớn: “Các con lên đường đi, theo quy cách vương tử mà làm, mang nhiều tùy tùng và vàng bạc theo rồi chu du thiên hạ. Hãy tìm ra những kẻ trộm táo vàng của ta. Nếu có thể, nhất định phải bắt sống, lôi chúng về đây để chúng nhận hình phạt thích đáng.” Sau khi chuẩn bị gấp rút, họ tạm biệt vua cha và rời khỏi kinh thành.

Hoàng tử út rất thất vọng, cậu cũng muốn ra ngoài nhưng vị vua già không cho phép. Ngài cho rằng hoàng tử út tuy xinh đẹp nhất, nhưng lại là đứa ngốc nhất trong ba người con trai, chẳng biết chút gì. Tuy nhiên, sau nhiều lần cậu nài nỉ, cuối cùng nhà vua đành đồng ý.

“Hoàng tử nhỏ, bên ngoài rất nguy hiểm, sao người có thể đi một mình? Ít nhất phải mang theo mấy kẻ hầu đi cùng chứ.” Quản gia thở dài lo lắng, nhìn hoàng tử út vui vẻ thu dọn hành lý.

“Nhưng ta luôn mơ ước được ngắm nhìn thế giới bên ngoài, đây là giấc mơ của ta mà!” Đôi mắt hoàng tử út sáng ngời, toát ra ánh sáng khát khao, “Anh em của ta cũng đâu mang theo người hầu, ta không thể yếu ớt như vậy.”

Quản gia thở dài thườn thượt, ông biết hoàng tử út đã khoe khoang khắp nơi, chuyến chu du này không thể hoãn lại được nữa. Nếu như này…

“Hoàng tử nhỏ, người quên người có bệnh ư? Sao thần có thể yên tâm được chứ.” Bộ dáng quản gia vô cùng lo lắng.

Hoàng tử út ngẩn ngơ, ngây ngốc cả người, “Đúng nhỉ, ta có bệnh mà. Phải làm sao bây giờ?”

Tướng mạo thường ngày của hoàng tử út rất đẹp, da thịt trắng nõn như sữa bò, mái tóc dập dìu óng ả như vàng, đôi mắt xanh thẳm như ngọc bích thượng hạng, bờ môi chẳng khác nào đóa hoa kiều diễm động lòng người, chỉ tiết không có đầu óc. Vẻ đẹp này quả thật tỉ lệ nghịch với trí thông minh, quản gia cười thầm.

Nửa năm trước, đám người hầu thèm muốn sắc đẹp của hoàng tử út đã cùng nhau đánh thuốc mê, cưỡng gian cậu nhân lúc ngủ, đến khi cậu tỉnh lại cả người vẫn bị nấc bần bật. Mọi người lừa gạt hoàng tử út rằng tất cả đều đang gắng sức chữa bệnh cho cậu, rằng bên dưới cậu cần ngậm dương vật mới có thể thuyên giảm phần nào. Hoàng tử nhỏ ấy vậy mà tin tưởng không nghi ngờ, mỗi tối đều ngoan ngoãn chu mông trên giường, chờ đám người hầu đến “chữa bệnh”.

Quản gia nhìn hoàng tử út đang vắt óc suy nghĩ, “Vậy đêm nay chúng ta tăng cường trị liệu đi, để cho hoàng tử nhỏ không phát bệnh trong lúc chu du thiên hạ, thần sẽ gọi toàn bộ người hầu đến, tận tâm giúp đỡ người.”

Hoàng tử út ngạc nhiên che miệng, “Cả những người đang nghỉ ngơi sao? Có khổ cho mọi người quá không?”

Quản gia khuyên nhủ, “Hoàng tử nhỏ, người đừng nói vậy, chúng thần nguyện hi sinh vì người.”

Vì vậy, sau bữa tối, tất cả người hầu đều tập trung quanh hoàng tử út, cởi sạch quần áo của cậu, vươn tay nhào nặn núm vú mềm mại, mạnh mẽ thúc dương vật vào lỗ nhỏ ướt át, hăng hái bắn tinh dịch ồ ạt “chữa bệnh” cho cậu. Để cảm ơn những người hầu làm việc chăm chỉ, hoàng tử út tốt bụng đã không ngừng chăm sóc họ bằng miệng và bằng tay suốt đêm, để những gậy thịt đã mềm lại cương cứng, trở lại "chữa bệnh".

Thời gian chữa trị hôm nay tương đối dài.

Tất cả người hầu đều xuất tinh vào lỗ nhỏ của hoàng tử út ít nhất ba lần, cuối cùng, hoàng tử út yếu đến mức không bắn nổi nữa, mặc họ xoa nắn thế nào cũng không cứng được nên quản gia đành tiếc nuối, tuyên bố chấm dứt trị liệu, “Hoàng tử nhỏ, hôm nay biểu hiện rất tốt, lỗ đít của người đã được lấp đầy, dương vật cũng không đứng nổi.”

“Đây là đồ lót làm từ trân châu và bảo thạch, xin hãy mặc đó đi du ngoại đó đây thưa hoàng tử yêu dấu.”

Sau khi “chữa bệnh”, đám người hầu mang đồ lót đặc biệt đến cho cậu mặc, những viên đá quý bó sát cơ thể như ngọc thạch của hoàng tử út, các loại bảo thạch xanh đỏ chiếu vào làn da trắng sữa của cậu, cứng rắn chèn vào không gian xung quanh núm vú mềm mại, mấy viên ngọc trai cỡ lớn được thiết kế ngay miệng huyệt bên dưới, căng tròn như có như không cắm vào, ngăn chặn nước dâm và tinh dịch chảy ra từ mép thịt. Vừa kinh tâm động phách, nhưng cũng dâm mỹ trụy lạc.

Giúp hoàng tử út mặc đồ, đóng gói hành lý xong xuôi, đám người hầu u buồn nghĩ rằng, bọ họ sắp không được húp nước ngọt của cậu trong thời gian dài rồi. Tuy nhiên, những người hầu trung thành vẫn sẵn sàng chăm sóc hoàng tử út vô cùng tận tụy bằng cách tàn nhẫn nhét các que vàng nguyên chất vào đít cậu, dùng ngón tay đẩy sâu vào trong, “Hoàng tử nhỏ, nếu trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thứ này có thể giúp người cứu khó giải nguy.”

“Trời ạ, các ngươi thật có lòng. Cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ giữ gìn, không để chúng rơi ra ngoài.” Đây đều là người tốt, hoàng tử út cảm động đến rơi nước mắt, siết chặt lỗ nhỏ, sợ những bảo vật mảnh khảnh này sẽ sơ ý trượt ra ngoài, khiến đám người hầu thất vọng.

Đám người hầu càng thêm cảm động, không ngừng nhét thêm vàng.

Hoàng tử út sẽ rời đi vào sáng hôm sau. Nhà vua đưa cho hoàng tử út số tiền tương tự, rồi cho cậu con ngựa xấu nhất trong chuồng - bởi vì chàng hoàng tử nhỏ ngốc nghếch không thể phân biệt nổi. Bằng cách này, giữa tiếng cười của người dân cả nước, hoàng tử nhỏ bắt đầu cuộc hành trình với chiếc eo bủn rủn đau nhức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro