Chương 8 - Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn, thời điểm tan học.

Lúc Bùi Tẫn tỉnh lại, trong lớp học đã không còn một bóng người. Hắn chậm rãi chống tay để đứng dậy, có loại cảm giác không biết rõ bây giờ là lúc nào, ở đâu.

Điện thoại di động đặt ở trong ngăn bàn liên tục sáng.

Bùi Tẫn cau mày lấy điện thoại di động ra, không quan tâm đến tin nhắn đã chiếm toàn bộ màn hình khoá, trước tiên xem giờ đã —— cách lúc tan học đã hai mươi phút.

Biết bây giờ còn sớm, lông mày Bùi Tẫn đang nhíu chặt mới dần thả lỏng, lúc này mới nhập password, vào We Chat.

Ở đầu là một tin nhắn đến từ Dư Hiểu: Ca, tao chạy trước, mẹ tao hôm nay đi công tác về rồi, giờ đang ở nhà đợi đánh tao đây này.

Sau đó là Thẩm Đình Vĩ: A Tẫn, lớp trưởng muốn tao đến văn phòng của nó sau khi tan học, giờ nào cũng không rảnh, nếu mày tỉnh rồi thì đi trước đi.

Còn có những người khác nhắn tin linh tinh cho hắn, đều là người trong vòng bạn bè bọn hắn.

Hình như hôm nay bọn họ đều gặp phải ít nhiều chuyện, sau đó tan học liền vội vàng chạy.

Cho nên ngày hôm nay, hiếm lắm mới thấy Bùi Tẫn đi một mình.

Hắn trả lời Dư Hiểu một tiếng "Ừm." đơn giản một chữ cái thêm một dấu chấm tròn, sau đó gửi đi, rồi sao chép chữ này trong khung chat, mở lại danh sách những người đã nhắn tin, dán vào rồi gửi đi.

(Là kiểu "Ừm." Rồi copy chữ đó, páte rồi gửi cho mọi người khác =))) đại lãn này )

Đúng là không thể qua loa hơn.

Trả lời tin nhắn xong, Bùi Tẫn biếng nhác đứng dậy, cặp cũng không lấy liền ra khỏi lớp.

Sau khi tan học hắn sẽ không lập tức về nhà, bình thường là đi quán Internet, hoặc đi ngũ tạng (trung học số 5, mình để ngũ tạng cho hay nhé) tìm Địch Giang cãi cọ, nếu không thì cũng là cùng đám anh em đi KTV uống rượu.

Nhưng hôm nay chỉ một mình hắn, cho nên tạm thời hắn chưa nghĩ được nên đi chỗ nào.

Bùi Tẫn lảo đảo đi từ cổng sau trường học tới quầy hàng trong khách sạn để mua bao thuốc lá, cửa hàng này không có giấy phép hành nghề, đối với học sinh vị thành niên vẫn bán thuốc lá như thường.

Trả tiền xong Bùi Tẫn vẫn đứng ở ngoài cửa ở quầy hàng khách sạn chứ không lập tức rời đi, hắn bóc gói thuốc vừa mới mua ra, đưa điếu đầu tiên rút ra đưa vào miệng, đang tính móc ra bật lửa châm thuốc, hắn đột nhiên cảnh giác nghe được ít tiếng động.

Động tác đốt thuốc của Bùi Tẫn dừng một chút, vẫn là thu điếu thuốc này về.

Hắn như lơ đãng tiến lên phía trước vài bước, đứng ở quầy hàng trong khách sạn nhìn đầu hẻm cách đó không xa, đúng như dự đoán, trong hẻm đang diễn ra một tiết mục vơ vét quen thuộc.

Ba tên con trai quần áo khác loại đều vây xung quanh một người, một tên trong đó nhuộm tóc vàng lưu manh, cầm trong tay cái cặp sách màu trắng, hướng thẳng bên trong mà lục lọi cái gì đó.

Tóc vàng lục nửa ngày không thấy tiền đâu, buồn bực ném cặp sách tới giữa chân người kia, cặp sách màu trắng nhất thời dính một mảng tro bụi xám xịt, làm chi đen kịt một màu, toàn bộ cặp sách đều đang sạch không tì vết, nhìn như vậy có đôi chút đột ngột.

Mấy người lao thẳng vây kín con ma đen đủi kia, lúc đó Bùi Tẫn cũng không nhìn thấy dáng dấp người bên trong ra làm sao.

Phố sau trường học mở một quán Internet, đi sâu hơn nữa chính là quán bar, cho nên chỗ này cũng không coi như là an toàn, chuyện như vậy kì thực không tính là hiếm thấy.

Bùi Tẫn tự nhận mình chẳng phải thánh nhân, đối với việc ngày ngày đi làm việc tốt cũng không hứng thú gì. Cũng chỉ là vừa tới nơi này mà thôi, nếu không phải hôm nay hắn nổi lên tâm tư muốn tới nơi đó xem, thì lúc thường nhìn thấy tình cảnh như vậy, một cái liếc mắt hắn cũng không thèm bố thí.

Ba người lưu manh kia hình như đang nói gì đó, Bùi Tấn cũng không có hứng thú tiếp tục nhìn, đang muốn quay đầu rời đi, đột nhiên nhìn thấy mặt của con ma đen đủi kia.

Nam sinh bị vây vào giữa đang thảm hề hề ngồi dưới đất, trong lồng ngực ôm cái cặp sách đã bị làm bẩn, cặp mặt kia đặc biệt lớn, giờ khắc này bên trong lại ngậm lấy một bao nước mắt, nhưng lại cắn môi, quật cường không muốn cho chúng rơi xuống.

Cũng không phải nhất kiến chung tình.

Chỉ là cảm thấy người như vậy không nên bị mấy tên cặn bã đó bắt nạt.

Tại thời điểm tóc vàng giơ tay, đang chuẩn bị đem lòng bàn tay rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn bị doạ đến tái nhợt kia, đã bị một bàn tay mạnh mẽ ngăn cản lại.

Mấy người ở đó đều sững sờ.

Tóc vàng hiển nhiên là biết Bùi Tẫn, sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới hắn sẽ ra mặt.

Bùi Tẫn nắm tay tóc vàng, từ từ bắt đầu dùng sức, thẳng tới khi nắm cho tay hắn đỏ chót, "Bùi ca, anh mang người đi đi, nếu biết cậu ta là người của anh có cho tôi mấy lá gan, tôi cũng không dám... động."

Bùi Tẫn gật gật đầu, hất tay của cậu ta ra.

Mặt khác hai tên côn đồ cũng biết Bùi Tẫn, nhìn thấy tóc vàng được thả ra, ba người lập tức quay người liên muốn chạy.

"Đứng lại," giọng nói Bùi Tẫn phát lạnh, "Đem tiền chúng mày cướp của cậu ấy, đều lấy ra đây."

Tóc vàng cứng đờ, miễn cưỡng nở nụ cười: "Bùi ca, anh em gần đây không dễ chịu, có thể hay không..."

Bùi Tân nhấc mí mắt liếc nhìn cậu ta, tóc vàng lập tức im miệng, từ trong túi móc ra năm cái phiếu đỏ.

Trong lòng Bùi Tẫn âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới người này thoạt nhìn ngoan ngoan ngoãn ngoãn, thế mà lại người có tiền, loại này ra cửa cong mang năm trăm đồng tiền mặt.

Hắn cầm lấy năm trăm đồng tiền, thả cho bọn chúng lăn đi.

Ba người đi rồi.

Bùi Tẫn nhìn bọn chúng trong nháy mắt chạy đã không thấy bóng lưng, dư quang nhìn thấy dưới đất bên cạnh đánh rơi một quyển sách đóng gói tinh mĩ, hơi khom lưng nhặt lên.

Hắn đi tới, ngồi dưới đất trước mặt Kỷ Thư, ngồi xổm xuống nhìn thẳng cậu.

Kỷ Thư sửng sốt hồi lâu, thời điểm bị lưu manh vét tiền cũng không khóc, lúc ý thức mình được cứu, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống.

Tí tách tí tách rơi trên cặp sách trước mặt cậu, hiện lên một vệt nước.

Cậu khóc âm thầm, trong nháy mắt, Bùi Tẫn hiếm thấy mà không dễ chịu, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn người rơi lệ, một cậu an ủi cũng không nói ra được.

Dù sao đám anh em kia của hắn cũng chưa có đứa nào như cậu, khóc cũng khóc ẩn nhẫn, cũng kì lạ làm cho đau lòng người.

Kỷ Thư khóc một lát sau, xuyên thấu qua làn nước mắt nhìn về phía thiếu niên ngồi xổm trước mặt cậu, tâm lí hơi ngượng ngùng, cảm thấy mình khóc hơi mất mặt, vì vậy cưỡng bách chính mình không được khóc lại nữa, mu bàn tay lành lặn lau mặt một cái.

"Cảm tạ." Kỷ Thư còn làm bộ khóc thút thít, lễ phép nói.

"A," Bùi Tẫn như là không nghĩ đến cậu đột nhiên mở miệng, "Không cần khách sáo."

"Cái này..." Bùi Tẫn nói tiếp, lấy ra sách mình vừa nhặt lên, đưa tới trước mặt cậu, "Là của cậu sao?"

Kỷ Thư hơi thay đổi sắc mặt, vội vã cầm quyển sách này, qua loa kiểm tra thấy măth trên rơi xuống một chút bụi, còn lại không có gì hư hao mới nghĩ mà sợ, ôm sách vào lồng ngực mình.

Quyển sách trên tay bị người ta không tính là nhẹ nhàng rút lại, Bùi Tẫn cũng không giận, nhìn cậu như vậy, quyển sách này chắc chắn phải rất quan trọng đối với cậu.

Kỷ Thư ngẩng đầu cẩn thận liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói lại "Cảm tạ", sau đó nói: "Là sách của tôi."

"Há," Bùi Tẫn gật gật đầu, đứng lên, "Vậy tôi đi trước đây."

(Tiếng "há" ở đây theo mình hiểu là bạn Bùi đang hắng giọng đó)

Không đợi nam sinh đáp lại, Bùi Tẫn đã xoay người muốn đi ra ngoài, chưa cả cất bước, vạt áo sau lưng liền bị người kéo lấy.

"Chờ đã..." Kỷ Thư ngâng đầu lên, đánh giá rất cao hắn, trịnh trọng nói: "Ngày hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu, tôi tên Kỷ Thư, sách, vở, sách... cậu sao?"

Mấy câu nói phía trước còn nói nhau, hai chữ cuối liền mang theo một chút cẩn thận từng li từng tí một.

Cậu biết.

Xem thái độ của ba tên lưu manh kia đối với người này, chỉ sợ hắn mới là người càng không dễ chọc.

Thế nhưng một nhân vật "càng không dễ chọc" như hắn lại cứu cậu, cho nên cậu nói, người thiếu niên trước mắt này, chính là đỉnh cấp người tốt trên thế giới.

Bùi Tẫn nhìn một chút cậu lôi kéo tay mình, đầu ngón tay vì dùng sức mà hơi ửng hồng, năm ngón tay móng đều cắt sửa sạch sẽ êm dịu, trên mu bàn tay có một ít thịt thịt, lại còn rất trắng.

"Tôi tên ——" hắn không vội vã bảo người thả ra, mà là trả lời vấn đề của cậu, "Bùi Tẫn."

Kỷ Thư nghe đến tên của hắn, trên mặt lộ ra một bộ biểu tình cổ quái.

Bồi tận? (cố gắng trả nợ =)))) theo mình tra được là z)

Đây là cái tên đáng ngạc nhiên gì vậy...

Bùi Tẫn hơi hơi dùng não liền biết cậu đang suy nghĩ gì, vid vậy hắn tự giới thiệu mình bổ sung một cậu: "Là chữ 'tẫn' trong từ than tro nha."

(Chữ Tẫn: 烬
Than tro: 烬字)

Chữ "nha" phía sau tăng thêm ngữ khí, ngầm có ý nhàn nhạt nhắc nhở, dường như muốn đánh đuổi mấy cái ý nghĩ lung ta lung tung trong đầu Kỷ Thư.

Kỷ Thư liền vội vàng gật đầu, trên tay buông lỏng vạt áo của hắn.

Sau khi Bùi Tẫn đi, Kỷ Thư ngồi ở chỗ cũ thật lâu, thời điểm phản ứng lại cậu liền lật qua lật lại sách trong lồng ngực, phát hiện ở giữa những trang bên trong bất ngờ kẹp năm trăm đồng tiền —— đúng là năm trăm cậu vừa mới bị cướp đi.

Hết chương 8

"Người thiếu niên trước mắt này, chính là đỉnh cấp người tốt trên thế giới."

Gì mà phát thẻ người tốt vô tội vạ thế Thư Thư =)))))

*Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad của Chloe (@chloenotch_loe)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro