Chương 9 - Không thoải mái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Kỷ Thư khôi phục ý thức không có lập tức mở mắt ra.

Chuyện tối ngày hôm qua rõ ràng trước mắt, không có một chút bước đệm nào mà một mạch vọt toàn bộ vào trong đầu Kỷ Thư.

Kể cả việc hát 《Thấp thỏm》trước mặt mọi người, hay là việc mặt sau bị người dùng lực tiến vào, thậm chí là việc gọi những xưng hô ngổn ngang kia trên giường, Kỷ Thư cư nhiên đều nhớ đến là rõ ràng.

Kỷ Thư không có dũng khí mở mắt, nghĩ bản thân tại sao không giống như tiểu thuyết viết, tỉnh lại sau giấc ngủ toàn bộ đều quên hết trơn.

Thế nhưng cậu cũng biết càng nằm nhiều trên cái giường này thêm một giây, e rằng lại càng chết nhanh hơn.

Kỷ Thư lặng lẽ hướng tay đến bên cạnh thăm dò, hậu tri hậu giác phát hiện không có ai —— Bùi Tẫn không ở đây.

Tâm lý thả lỏng thở ra một hơi, Kỷ Thư rốt cục mở mắt ra, nhìn bài trí bốn phía một chút, đúng là phòng ngủ Bùi Tẫn không sai rồi.

Toàn thân cậu trần trụi, quần áo không biết đều đã đi đâu, muốn chạy cũng không dám cứ trần truồng như vậy mà chạy ra khỏi cửa.

Kỷ Thư gấp muốn chết, đột nhiên nhớ tới một chuyện ——

Nếu đây đang là nhà Bùi Tẫn mà nói, thì cha mẹ hắn đang ở đây!

Nếu như bị cha mẹ hắn phát hiện, con trai cùng một nam sinh làm chuyện đó, hơn nữa con đem người giấu vào nhà...

Tim Kỷ Thư như nhảy ra khỏi cổ, nghe bên ngoài có âm thanh nước sôi.

Không phải là... Mẹ Bùi Tẫn đang làm điểm tâm đi.

Vào lúc này Kỷ Thư vừa hy vọng Bùi Tẫn ở bên cạnh cậu, tốt xấu gì đợi thêm lát nữa khi nào chịu đòn... có thể trốn phía sau Bùi Tẫn.

Dù sao cậu hiện tại... tạm thời không đề cập tới trạng thái trần truồng mà chạy, thắt lưng giống như bị đánh cả đêm, đau nhức vô lực, nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Kỷ Thư dùng ráp trải giường đem mình bọc một tầng, nghĩ thừa dịp mẹ Bùi ở bếp làm cơm, sẽ không có người có thể chú ý đến cậu, trước tiên có thể lén lút chuồn ra khỏi đây, chờ đi ra ngoài rồi thì nghĩ cách liên lạc với Bùi Tẫn để đưa quần áo cho cậu sau.

Dù sao đêm qua hai người bọn họ đã làm loại chuyện đó, quan hệ dù thế nào cũng đều không giống trước.

Bùi Tẫn bất luận giúp cậu làm gì, không phải đều là chuyện đương nhiên sao, nội tâm Kỷ Thư không chắc chắn nghĩ.

Kỷ Thư rón ra rón rén kéo tấm ga trải giường hơi dài một chút để vặn tay nắm cửa, cậu gắt gao cúi đầu, trong lòng thầm niệm rằng nhất định không nên bị phát hiện, nhất định không nên bị phát hiện.

Mãi đến tận lúc bị người chặn đường, Kỷ Thư cũng đã sớm bị doạ đến quỳ xuống. Cậu thậm chí không có dũng khí ngẩng đầu, chỉ có thể từ dép lê màu xám nhìn ra người này chắc là nam.

Sắc mặt Kỷ Thư trắng nhợt, sau đó nhanh nhắm lại hai mắt, thấy chết không sờn hô một câu: "Chào bác ạ!"

Bùi Tẫn: "..."

Tối hôm qua còn gọi ba ba cơ mà?

Ngày hôm nay đã bác rồi?

Lâu không nghe tiếng trả lời, Kỷ Thư thăm dò ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ bị doạ đến trắng bệch, cuối cùng lại vững vàng đối mặt với Bùi Tẫn.

Kỷ Thư từ đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghĩ đến mình vừa mới gọi hắn...cái gì cơ.

Bùi Tẫn dùng bàn tay khác đang nhàn rỗi kéo người lên, mang theo Kỷ Thư đang vừa giận vừa xấu hổ về phòng.

Kỷ Thư được đặt ở bên giường mới chú ý tới Bùi Tẫn đang mặc một chiếc tạp dề màu xanh sẫm, trên tay còn cầm một cái xẻng cơm.

Trang phục ở nhà như vậy dường như làm suy yếu tính công kích của hắn, làm cả người hắn đều lộ ra một vẻ như có như không ôn hoà, ngược lại cũng không có gì mâu thuẫn.

Bùi Tẫn cúi đầu nhẹ mổ bờ môi cậu một chút, nói: "Ở trong này một mình có biết lấy đồ rửa mặt ra hay không, còn có quần áo của tôi, trước tiên cậu tạm thời mặc một chút, đợi lát nữa quần áo cậu sẽ khô."

"Còn có," thời điểm Bùi Tẫn xoay người vào nhà bếp liền bổ sung, "Ba mẹ tôi luôn công tác ở nước ngoài, nhà này hiện tại chỉ có mỗi tôi với cậu thôi."

Cho nên, đừng có thấy người thì gọi bừa.

Kỷ Thư sững sờ gật gật đầu, tỉ mỉ căn dặn như thế làm cho cậu cảm thấy thời khắc này có chút không chân thực.

Giống như là sau khi động phòng, trượng phu đối với thê tử ôn tồn, làm trong lòng cậu có loại cảm giác mình được nâng trên tay.

Nhưng trên thực tế, cậu căn bản không biết đến hai người bọn họ đây được coi như là quan hệ gì.

Nếu như trước kia là quan hệ tuỳ tùng, thì hiện tại có phải quan hệ bạn tình không?

Một trong hai cái đó đều không được tính là quan hệ tốt đẹp.

Kỷ Thư cắn bàn chải đánh răng, rầu rĩ không vui nghĩ.

Trên người không quá thoải mái, trên cổ còn mang theo dấu hôn như ẩn như hiện, cổ họng cũng chậm chạp đau, đến nuốt nước miếng cũng phải cẩn thận.

Thời điểm Kỷ Thư bị Bùi Tẫn gọi ra, cả người đều ủ rũ.

"Làm sao vậy?" Bùi Tẫn đưa cho cậu quả trứng luộc đã bọc sạch vỏ, "Trên người không thoải mái hả?"

Kỷ Thư chần chờ gật đầu, nhận lấy trứng, miệng nhỏ cắn cắn.

Bùi Tẫn nhìn cậu, nghĩ một lúc nữa sẽ đi mua thuốc, lại cảm thấy tâm lí ngứa đến hoảng loạn, nhìn cậu ngồi bên cạnh mình ngoan ngoãn ăn đồ ăn, trong lòng rất khó kiềm chế.

Trứng Kỷ Thư mới ăn một miếng liền bị người ấn lại hôn hồi lâu.

Một lượng lòng trắng trứng nho nhỏ cứ như vậy mà lăn trong miệng hai người, mỗi khi Kỷ Thư muốn cắn rồi nuốt xuống, lại bị Bùi Tẫn bá đạo quét qua.

Nói chung bữa sáng này ăn đến thập phần sắc tình.

Kỷ Thư mặt đỏ chót vùi trong ghế sofa, trên TV đang phát phim hoạt hình Bùi Tẫn bật cho cậu, cậu không có tâm tư xem, chỉ nhìn cách trang hoàng chung quanh căn nhà này.

Nơi này bài trí rất có sinh khí, dù là nam nữ chủ nhân quanh năm công tác ở nước ngoài, thế nhưng tuỳ ý cũng có thể thấy được người một nhà chụp ảnh chung.

Hơn nữa phòng ở rất lớn, trang trí không gì không đẹp, có thể nhìn ra gia đình Bùi Tẫn rất hào phóng.

Kỷ Thư lại nhớ đến cha mẹ mình.

Bất đồng với Bùi Tẫn, cha mẹ cách cậu rất gần, tuy rằng ở chung một chỗ nhưng số lần thấy mặt chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hai người họ khi về nhà bình thường sẽ là nửa đêm — khi đó Kỷ Thư đã sớm đi ngủ rồi.

Bùi Tẫn rửa chút hoa quả rồi mang đến, hắn thật sự rất thích hôn Kỷ Thư, thỉnh thoảng đều hôn đến không ngừng.

Kỷ Thư cũng tuỳ theo hắn, không chờ hắn hạ môi xuống liền chủ động ngẩng đầu lên, dung túng cực kỳ.

Hai người cứ như vậy mà làm ổ ở nhà cả một ngày, mà ngày tiếp theo là thứ hai, ngày đi học.

Kể cả hai người đã ăn trái cấm thì vẫn đích xác là học sinh hàng thật giá thật, nên đi học thì vẫn phải đi.

Bùi Tẫn đưa Kỷ Thư về nhà.

Hắn đưa thuốc vừa mới mua trên đường cho Kỷ Thư, dặn cậu nhớ uống đúng giờ, bôi đúng giờ.

Trong lòng Kỷ Thư cũng không nỡ để cho hắn đi, chỉ yên lặng gật đầu, viền mắt lén lút đỏ lên.

Nếu như người nọ* là hắn thì tốt rồi.

(*) người nọ ở đây chắc muốn chỉ đến gia đình.

Kỷ Thư hồn bay phách lạc lên lầu, sau khi mở cửa mới phát hiện bên trong có người.

Hai người từng bận rộn đến nửa tháng không gặp, giờ ba Kỷ ở phòng khách trò chuyện cùng người khác, mẹ Kỷ ở nhà bếp chuẩn bị cơm tối.

Ba Kỷ nhìn thấy Kỷ Thư trở về trước, cuộc gọi kết thúc, vừa cúp điện thoại liền mỉm cười hô "Con trai", ra hiệu cậu nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh mình.

Kỷ Thư kinh ngạc kêu một tiếng "Ba ba", lại nói: "Hai người, sao đột nhiên lại trở về?"

"Ba với mẹ con gần đây đang nghỉ ngắn hạn, muốn bồi con thật tốt." Ba Kỷ ôn văn nho nhã, thân hình cao lớn, một chút cũng nhìn không ra chuẩn xác tuổi tác, tầm mặt lại chăm chú nhìn túi thuốc trong tay Kỷ Thư, dừng một chút hỏi, "Thư Thư, con bị bệnh sao?"

Trong lòng Kỷ Thư căng thẳng, giấu đầu hở đuôi giống như đem thuốc giấu sau lưng, nhẹ giọng nói: "Chỉ là cảm mạo thông thường, uống thuốc là được rồi ạ."

Ba Kỷ còn muốn hỏi nhiều một chút, dù sao ông cũng là bác sĩ, thế nhưng mẹ Kỷ gọi vào ăn cơm, ông đành phải thôi.

Trong lòng mơ hồ suy nghĩ một chút, cảm thấy Kỷ Thư có chút không đúng lắm, cuối cùng cũng chỉ đổ cho đứa nhỏ này không muốn để cho bọn họ lo lắng.

Trên bàn cơm, mẹ Kỷ nhiệt tình gắp rau cho con trai, Kỷ Thư ăn xong thật ra chẳng hề có khẩu vị mấy.

Mẹ Kỷ nghĩ đến cái gì đó, ôn hoà nói: "Thư Thư, hôm nay đi đâu chơi hả, sao cả ngày không ở nhà thế con."

Kỷ Thư siết chặt đũa, gật đầu nói: "Là ở nhà bạn học...học tập ạ."

Mẹ Kỷ nở nụ cười: "Vất vả đi một chuyến đến nhà bạn học thì cứ chơi đi, đừng để tuổi còn nhỏ mà luôn nghĩ đến học tập."

"Mẹ ——" Kỷ Thư bất đắc dĩ nói, nỗi lo sợ bất an trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, "Người khác đều ước con mình mỗi ngày đều học mà."

Mẹ Kỷ lại nói: "Chúng ta chỉ hi vọng con có thể thoải mái."

Bọn họ cũng không phải xứng chức cha mẹ, không có cách nào yêu cầu cậu quá nhiều, tâm nguyện duy nhất chính là Kỷ Thư có thể thuận lợi lớn lên, vĩnh viễn thật vui vẻ.

Trong lòng Kỷ Thư ấm áp, sau khi ăn xong cậu chủ động rửa bát, sau đó ở phòng khách bồi cha mẹ xem TV.

Hoạt động gia đình sau khi kết thúc, mấy người về phòng mình.

Ba Kỷ gọi Kỷ Thư lại: "Nhớ uống thuốc đúng giờ, nếu như vẫn khó chịu thì bảo ba, ba xem một chút."

Kỷ Thư ngoan ngoãn gật đầu, mẹ Kỷ muốn dò hỏi tình hình cụ thể tỉ mỉ thì bị Kỷ ba đẩy đẩy về phòng.

Kỷ Thư tắm xong chuẩn bị xức thuốc, ngồi ở trên giường nửa ngày lại không hạ thủ được.

Loại địa phương bí ẩn kia...

Điện thoại di động rung mấy lần, Kỷ Thư cầm lên xem, là Bùi Tẫn gọi video call tới.

Video nhận được, Bùi Tẫn liền thấy nam sinh bên kia đỏ mặt, mặc một bộ đồ ngủ sạch sẽ màu trắng tinh khiết, một mặt xoắn xuýt ngồi trên giường.

Kỷ Thư nhìn thấy hắn, trong lòng liền bốc ra một luồng oan ức, nơi kia vẫn luôn phồng phồng đau, làm thế nào cũng không hết được.

"Bảo bảo," Bùi Tẫn gọi cậu, bóng đêm cho hắn thêm mấy phần ám muội, thanh tuyến đều mang theo gợi cảm, "Còn chưa xức thuốc sao?"

Kỷ Thư bị danh xưng này làm cho mặt đỏ tim đập, cậu nhớ tới đêm qua Bùi Tẫn vẫn luôn gọi mình là "bảo bối".

Kỷ Thư hồi lâu mới áp chế lại tim đập, lắp bắp nói: "Tôi... không biết nên làm gì, cái loại địa phương đó, tôi..."

Tiếng khóc nức nở dần dần thoát ra ngoài, thật giống như trải qua đêm đó làm cho cậu càng thêm có sức lực, có thể cùng Bùi Tẫn thân mật như thế một hai lần, thậm chí trở nên càng nũng nịu* thêm.

(*) bản gốc là 'nuông chiều' nhưng mình thấy không hợp lí nên đổi nhé :>

Con ngươi bình tĩnh của Bùi Tẫn nhìn cậu, hỏi: "Trong nhà có người không?"

"Cái gì?" Kỷ Thư sững sờ.

"Nói cho tôi đi bảo bảo," Bùi Tẫn dụ dỗ cậu, "Trong nhà chỉ có một mình cậu sao?"

Kỷ Thư thành thật lắc đầu: "Còn có bố mẹ tôi."

"Như vậy à," Bùi Tẫn suy tư, "Thế chờ tôi một chút có được hay không?"

Kỷ Thư không phản ứng lại, video cũng đã tắt.

Vậy ý Bùi Tẫn là...

Hắn muốn đến tìm mình sao?

Kỷ Thư từ trên giường nhảy lên, nghĩ xem muốn đem người vào nhà mà không kinh động đến ba mẹ tỷ lệ là bao nhiêu.

Hết chương 9

*Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad của Chloe (@chloenotch_loe)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro