Chương 7 - Dễ nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tẫn cách quần bò an ủi khí cụ cậu, trên mặt Kỷ Thư đỏ bừng bừng, hiển nhiên không ý thức được chính mình vừa mới làm gì.

Cậu cứ như vậy cúi đầu nhìn, xem cái tay không phải của mình sờ đến nơi kia, tim đập như trống ra trận, có thể dự đoán lát nữa sẽ phát sinh chuyện gì.

Bùi Tẫn cũng thở hổn hển, hai viền mắt đều đỏ, đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất có đánh rơi một tấm thẻ nhỏ.

Hắn khẽ khom người nhặt tấm thẻ lên, là thẻ học sinh của Kỷ Thư.

Trên đó ghi ngày sinh của Kỷ Thư rõ rành rành — — còn kém hai tháng mới tròn mười tám.

Còn chưa trưởng thành.

Kỷ Thư nhìn động tác của hắn, dùng sức đè nén rên rỉ trong cổ họng sắp tràn ra, cậu bất mãn lấy tay khêu gậy phía sau mông, đột nhiên cảm thấy được thoải mái hơn nhiều.

Mặt Bùi Tẫn cứng đờ, bụng dưới giống như bén lửa, khoái cảm phút chốc thoáng qua, mà Kỷ Thư vậy mà không biết mình vừa mới làm gì.

Bùi Tẫn nhịn đến lợi hại, như trừng phạt mà dùng sức bóp mạnh khí cụ cậu, Kỷ Thư bị nắm ngước cổ lên, khắp mặt đều là sảng khoái.

Bùi Tẫn giọng khàn khàn nói: "Sảng khoái à bảo bối?"

"Dùng sức... A — —" Kỷ Thư cuối cùng cũng kêu lên, giọng nam sinh trong trẻo mang theo gợi tình, quả thực không thể sắc tình hơn.

Bùi Tẫn bỏ qua thẻ học sinh trong tay.

Còn kém hai tháng là thành niên, làm tròn số thì cậu mẹ nó đã thành niên rồi.

Ngược lại sớm hay muộn — —

Kỷ Thư đều sẽ chỉ là của hắn.

Bùi Tẫn sau khi nghĩ thông suốt thì ôm lấy Kỷ Thư, hoàn toàn quên mất những gì mình vừa cam kết — — chỉ hôn nhẹ rồi sờ sờ, không làm gì thêm nữa.

Tình trạng không trọng lực bỗng nhiên xảy ra làm cho Kỷ Thư kinh hoàng cuốn lấy cổ Bùi Tẫn, không đợi cậu phản ứng lại, cả người cũng đã ngã xuống giường lớn mềm mại.

Lập tức, cậu bị Bùi Tẫn ngăn chặn toàn bộ, môi lần thứ hai bị thiếu niên phủ triệt để, đầu lưỡi bị hắn dùng sức mút như thể muốn tiến vào nơi sâu xa trong linh hồn cậu.

Kỷ Thư khó nhịn vặn vẹo cái mông, mãi đến khi bị hai bàn tay đè lại mới an phận.

Thời điểm đôi môi hai người tách ra liền phát ra một tiếng "chậc", Bùi Tẫn không biết lấy từ chỗ nào ra một lọ kem dưỡng da, vừa mở nắp ra trong không khí thoáng chốc đã có một luồng mùi thơm nồng nặc phiêu tán, hắn tạm thời ném vật này sang một bên.

Bùi Tẫn đờ Kỷ Thư ngồi xuống, vội vàng cởi bỏ quần áo trên người cậu, lộ ra cơ thể trắng nõn cùng hai điểm đỏ tươi trước ngực.

Kỷ Thư cởi quần áo xong dường như cảm thấy thư thái hơn, vì vậy chủ động đem quần cởi hết ra, đến quần lót cũng không còn sót lại.

Đây là lần đầu tiên Bùi Tẫn nhìn thấy khí cụ của Kỷ Thư.

So với mình thì nhỏ hơn, màu cũng nhạt hơn, rất thích hợp để thưởng thức, đáng yêu giống hệt chủ nhân của nó vậy.

Lúc này nó run run rẩy rẩy đứng thẳng, bởi vì không được giải toả mà trên đỉnh phun ra một chút chất lỏng vẩn đục.

Bùi Tẫn chạm vào, Kỷ Thư sảng khoái thẳng tắp nằm trên giường, trong miệng thở hổn hển, Bùi Tẫn liền đè cậu xuống hôn.

Phía dưới được người tuốt thoải mái, mặt trên cũng được hôn đúng chỗ, không được mấy phút, Kỷ Thư liền bắn ra.

Bùi Tẫn cúi đầu nhìn tinh dịch trong tay mà không khỏi cười một tiếng, Kỷ Thư vừa mới bắn ra đầy mặt đều là mờ mịt, lồng ngực nhấp nhô lợi hại, hẳn là đã hoàn toàn chìm đắm bên trong dư vị cao trào.

"Được rồi," Bùi Tẫn nhẹ giọng nói, kéo khoá quần bò của mình xuống, lộ ra khí cụ đã sớm dựng đứng của mình, giọng nói đều mang theo tình dục, "Đến tôi, bảo bối."

Kỷ Thư ngơ ngác nhìn dương vật hắn, có chút sợ sệt trốn về phía sau.

A... Thật lớn.

Cậu lại nhìn côn thịt đã mềm oặt của mình một chút, sâu sắc cảm thấy hai người bọn họ không cùng một size.

Bùi Tấn nhìn ra cậu muốn rút lui, cười nhạo một tiếng: "Sợ à?"

Kỷ Thư gật đầu mãnh liệt, thế nhưng con ngươi thì thẳng tắp nhìn theo khí cụ hắn, muốn dời mắt lại có chút không nỡ.

"Ngoan, dùng tay giúp tôi làm đi," Bùi Tẫn trầm giọng nói, "Giờ mới biết sợ cũng muộn rồi."

Tay Kỷ Thư bị thiếu niên cưỡng bách xoa tính khí của hắn, máy móc mà tuốt lộng lên xuống.

Bùi Tẫn không làm cho cậu tuốt mấy lần liền buông tay cậu ra.

Tính khí lại còn đứng thẳng, một chút an ủi ngắn ngủi vừa rồi trái lại càng làm nó trở nên càng nóng càng cứng hơn.

Bùi Tẫn rốt cục cũng cầm lấy kem dưỡng da bên cạnh, nặn ra một lượng lớn sữa dưỡng ẩm, đầu tiên là áp trên người Kỷ Thư cùng cậu hôn môi, sau khi dời đi lực chú ý của cậu, tay phải bất động thanh sắc mò tới nơi hậu huyệt.

Sữa dưỡng ẩm lạnh lẽo hết mức nhiễm đến bên trong hậu huyệt Kỷ Thư, đầu tiên Bùi Tẫn duỗi ra hai ngón tay, chậm rãi mở rộng đến nơi sâu xa.

Côn thịt của hắn thẳng tắp đánh vào trên bụng Kỷ Thư, tự do đảo quanh rốn của cậu, hạ thân Kỷ Thư bị nóng lại có chiều hướng hơi đứng thẳng.

Tay trái Bùi Tần đem hai chân Kỷ Thư nhấc lên, cuốn lại hông của chính mình, như vậy sẽ mở rộng dễ dàng hơn.

Kỷ Thư đang say mê hôn môi thỉnh thoảng nhíu mày, cảm giác bị xâm nhập bên dưới càng ngày càng mãnh liệt.

Bùi Tẫn khuếch trướng một hồi lâu, trong đầu cảm thấy ổn thoả, bên trên mới rời khỏi môi cậu.

Hắn cúi đầu nắm chặt tính khí của chính mình, nhắm ngay huyệt non đã bị ngón tay đâm đến mức chảy ra dâm dịch, chậm rãi mà đẩy thẳng vào.

Kỷ Thư cũng cúi đầu nhìn, thấy khí cụ khổng lồ kia sắp tiến vào trong mình, cậu sợ sệt cắn cắn môi.

Cảm giác đau đớn hậu tri hậu giác kéo tới, hai người rốt cục đã kết hợp.

Kỷ Thư đau đến dâng lên một tầng nước mắt, nức nở tìm môi Bùi Tẫn, rầm rì suy nghĩ muốn hôn an ủi.

Bùi Tẫn nhẹ nhàng rút ra cắm vào, vẫn luôn để ý tới biểu tình của Kỷ Thư, thỉnh thoảng nhẹ mổ mấy lần lên môi cậu, nhìn thấy lông mày cậu dần giãn ra, đuôi lông mày toát ra khoái ý, Bùi Tẫn biết đã đến lúc rồi.

Động tác của hắn tăng nhanh, mỗi một lần đều đỉnh còn sâu hơn lần trước, Kỷ Thư miệng đóng mở, tiếng rên rỉ không dứt bên tai.

Bùi Tẫn cũng sảng khoái không chịu được, trong lòng nghĩ sao không ăn cậu sớm đi cho rồi.

Bùi Tẫn cởi áo của chính mình, đầu vú hai người thỉnh thoảng ma sát, khoái cảm tăng thêm mấy bậc.

Kỷ Thư bị đâm đến thất thần, đột nhiên "A — —" một tiếng, mỗi đốt sống đều dâng lên khoái ý.

Bùi Tẫn nghiêng đầu, hình như đã tìm được đến điểm mẫn cảm của cậu.

Hắn rút tính khí, trong nháy mắt hai người đã tách ra.

Bùi Tẫn ngồi xuống, kéo Kỷ Thư ngồi vào trong lồng ngực mình, thẳng tắp mà đè xuống, nhìn huyệt kia cắn nuốt côn thịt của chính mình.

Tư thế ngồi hiển nhiên tiến vào càng sâu.

Bùi Tẫn điều chỉnh một chút, đỡ vòng eo Kỷ Thư rồi ấn xuống.

Quá sâu...

Kỷ Thư khó nhịn ngẩng đầu lên liền suýt ngã về phía sau, Bùi Tẫn gắt gao siết chặt eo cậu, lại tiến thêm vào càng sâu.

"Nha...sắp hỏng..." Nước mắt Kỷ Thư từ cổ rơi xuống đầu vú, nức nở nói, "Nhẹ chút... Nhẹ chút..."

Những câu cầu xin của cậu bị hắn đập tan ra thành từng mảnh, Bùi Tẫn nghĩ thầm may là cậu không có tử cung, bằng không đến giờ hắn cũng sẽ đi vào.

"Bảo bối mới không xấu," Bùi Tẫn hôn đầu vú bị nước mắt làm cho ẩm ướt trên khuôn ngực cậu, ẩm ướt như thế, giống như là Kỷ Thư sinh sữa vậy, "Bảo bối chịu đựng thật giỏi, bảo bối rất mạnh."

Phía trước Kỷ Thư lần thứ hai cương lên, mặt sau có một cái khí cụ đặc biệt lớn ra vào, cậu khóc đến đáng thương, đột nhiên dùng sức kêu một tiếng, bị nam nhân làm đến cao trào.

Hậu huyệt liều mạng co rút, khí cụ phía trước bị miễn cưỡng làm cho bắn ra tinh dịch, toàn bộ đều dính lên cơ bụng Bùi Tẫn.

"Ách," Bùi Tẫn bị cậu siết đến sảng khoái, thiếu chút nữa không nhịn được mà bắn ra, "Thả lỏng, còn sớm lắm."

Kỷ Thư đã cao trào hai lần, cả người đều vô lực, còn chưa khôi phục được chút nào, bên dưới lại bắt đầu bị dùng sức va chạm.

Mỗi lần va chạm đều có một loại cảm giác như lần thứ hai cao trào vừa rồi.

"Chờ chút, chậm một chút..." Kỷ Thư bị làm chảy nước miếng, thực sự không chịu nổi khoái cảm muốn thăng thiên này, đành phải luôn miệng xin tha.

"Cậu gọi tôi đi," Bùi Tần dừng một chút, "Gọi vài tiếng dễ nghe thì sẽ làm chậm chút."

Đầu óc Kỷ Thư trống rỗng, lúc này đang liều mạng nghĩ xem gọi cái gì mới là dễ nghe.

Cậu đột nhiên nghĩ đến, bọn Dư Hiểu đều rất thích gọi Bùi Tẫn ba ba, khi đó Bùi Tẫn hình như đều cười thì phải.

Ánh mắt Kỷ Thư sáng lên, thăm dò mà gọi hắn: "Ba ba..."

"..."

"Fuck." Bùi Tần mắng, vốn muốn bắt cậu gọi vài tiếng hảo ca ca, lão công nghe một chút, không nghĩ tới cậu vừa lên tiếng là chạm cmn đến cấm kỵ như thế, Bùi Tàn vỗ một cái vào mông nộn của Kỷ Thư, "Gọi chồng, ba cái gì mà ba."

Nói thì nói như thế không sai, nhưng khí cụ hắn lại hết sức thành thật, vừa nghe cậu hô đã càng thêm cứng rắn.

Kỷ Thư con mang theo men say nên rất nghe lời, nói gọi chồng liền mở miệng gọi "Chồng ơi" gọi đến trong veo, "Lão công, tha cho tôi đi mà, hu hu tôi không được nữa, tôi muốn... Tôi muốn bị..."

"Hả?" Bùi Tẫn hỏi ngược lại, "Cũng bị làm sao hả?"

Ba tiếng bộp bộp vang lên, cũng may mà nhà trọ này cách âm không tồi, không sẽ bị người khác nghe lén.

"Muốn..." Kỷ Thư lè lưỡi, không nói ra được một câu đầy đủ, "Bị..."

"Làm chết rồi..."

Rốt cục cũng nói ra nổi một câu, lại kích thích đến trong lòng Bùi Tẫn càng thêm ngứa ngáy, bên dưới liền đâm mạnh thêm mấy lần, cuối cùng cũng bắn ra.

Tinh dịch nóng bỏng hết mức bắn tới bên trong tao huyệt Kỷ Thư, lại bị khí cụ chặn kín, một giọt đều không rơi ra ngoài.

Kỷ Thư bị bắn chỉ cảm thấy trong lòng như bị đốt cháy, liền mãnh liệt cao trào, trên mặt thất thần, miệng làm sao cũng không đóng lại được.

Bùi Tẫn bắn nhiều lắm, hắn hôn cần cổ của Kỷ Thư, ở trên đó từng chút từng chút mà lưu lại dấu ấn thuộc về riêng hắn.

Sau khi bắn xong, Bùi Tẫn hơi lui lại, vài giọt tinh dịch rơi xuống, hắn không thích nhìn đồ của mình rơi ra, nhưng cũng biết vật này lưu lại ở bên trong Kỷ Thư đối với cậu là không tốt.

Cứ như vậy, Bùi Tần ôm cậu xuống giường, tiến vào buồng tắm.

Trong lúc di chuyển, khí cụ Bùi Tẫn lại bắt đầu cương.

Hắn đem Kỷ Thư đặt ngồi trên bồn rửa tay, lại bắt đầu một vòng mới rút ra cắm vào.

Tiểu Bùi đồng học mới vừa khai trai hiển nhiên muốn phóng túng một đêm, đem người đặt tại bồn rửa tay làm, xong lại ấn trong bồn tắm làm tiếp, đợi đến khi hắn rốt cục cũng tận hứng, cả người Kỷ Thư đều đã bị làm đến linh hồn cũng tách ra khỏi thể xác, lại như bị tinh dịch rót suốt đêm mà chỉ biết khóc oa oa.

Sau khi dọn dẹp xong đem người trở ra đã là nửa đêm ba, bốn giờ, hai người đều trần trụi nằm trên giường, Bùi Tẫn bá đạo ôm chặt người vào trong ngực, khí cụ trong chăn quấn quýt, lúc này mới khiến người ta ngủ ngon được.

Bùi Tẫn thoả mãn nhìn người trong ngực, đột nhiên nhớ tới lần gặp gỡ đầu tiên hai người bọn họ.

Hết chương 7

Tác giả có lời:
Chương tiếp theo là về hồi ức.

...

Lần đầu mình edit H đó hihii ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄

Ban đầu chỗ bé Thư gọi chồng mình định để là "chồng ơi", "chồng yêu" cho nó thuần Việt hết, nhưng thôi chỗ nào thấy để "lão công" nghe hay hơn thì mình để nguyên Hán Việt vậy nhé *^^*

Ngoài ra còn chỗ nào không ổn thì mọi người nhắc nhở để mình sửa nhé, cảm ơn mọi người nhiều ne ~

*Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad của Chloe (@chloenotch_loe)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro