Chương 15 - Không nên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo mắt đã đến giờ tan học thứ sáu, bởi vì ngày mai được nghỉ học nên không ít bạn học sau khi tan học cũng không lập tức về nhà, bình thường sẽ là ở lại trường, hoặc cùng bạn bè đi dạo bên ngoài một lúc.

Mấy người Bùi Tẫn vừa ra cổng trường, liền nhìn thấy Địch Giang cùng mấy người ở trung học số năm đứng ở cổng chờ, hoặc là đứng hút thuốc như mấy đứa du thủ du thực*, hoặc là đạp cái ván trượt tới trượt lui ra vẻ tinh tướng.

*du thủ du thực: chơi bời lêu lổng, không nghề không nghiệp.

Địch Giang chào Bùi Tẫn một cái, ánh mắt lơ đãng đảo qua, bắt gặp ánh mắt Kỷ Thư đứng bên cạnh Bùi Tẫn.

Kỷ Thư dời tầm mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Địch Giang lặng lẽ thở một hơi, nói: "A Tẫn, hôm nay đi đâu vậy?"

Bùi Tẫn miễn cưỡng nâng mí mắt, một bên vai khoác cặp sách, đồng phục học sinh rộng mở để lộ họa tiết của chiếc áo len thời thượng bên trong, hắn quay đầu nhìn Kỷ Thư một chút, không trả lời Địch Giang ngay, trái lại hỏi Kỷ Thư: "Về nhà?"

Ý hắn là hỏi Kỷ Thư có cần về nhà sớm không, Kỷ Thư nghe là hiểu, nhưng những người khác ở đây nghe không hiểu lắm.

Địch Giang đầu đầy dấu chấm hỏi, chỉ nghe Kỷ Thư nói: "Về."

Bùi Tẫn đá đá ván trượt Địch Giang đang đạp lên, nhàn nhạt nói: "Đã nghe chưa, không đi, phải về nhà."

Địch Giang khó nhọc nói: "...Kỷ Thư về nhà liên quan gì đến mày?"

Thẩm Vĩ Đình đứng bên cạnh không nhịn được nháy mắt ra dấu cho Địch Giang, nghĩ thầm người ta ngày nào cũng cùng nhau về nhà, tên Địch Giang này không cùng trường tất nhiên không biết được.

Bùi Tẫn lười cùng hắn giải thích thêm, phóng cho hắn một ánh mắt như đang nhìn tên ngốc xong liền thẳng hướng nhà Kỷ Thư mà đi.

Kỷ Thư vội vàng đuổi theo, trong lòng lo sợ.

Lưu lại chỗ này mấy người hai mặt nhìn nhau, trong đó Dư Hiểu Địch Giang vừa đứng chờ người đầy mặt mê man, mà mấy người Thẩm Đình Vĩ trên mặt là ý tứ sâu xa, làm bộ cười như mẹ hiền.

     ...

Bên này bầu không khí hai người đi đơn độc cũng không có dễ dàng như vậy, Kỷ Thư nhìn phía sau một chút, mãi đến tận khi tầm mắt không còn nhìn thấy bọn Địch Giang nữa, bước chân còn cố ý chậm lại, thậm chí dây dây dưa dưa không đi.

Bùi Tẫn bất đắc dĩ cũng chậm lại bước chân, thực sự không đoán được trong lòng Kỷ Thư đang nghĩ gì, không thể làm gì khác hơn là lôi kéo cổ tay cậu, đi vào trong hẻm nhỏ không người.

Sau khi xung quanh yên tĩnh, tâm trí Kỷ Thư bị hai chữ "câu dẫn" in đậm viết hoa quét qua, gan to bằng trời hơi động tay, đem bàn tay vừa lôi kéo cổ tay chuyển qua mềm mại nắm trong lòng bàn tay mình.

Bùi Tẫn sững sờ, trên tay lại cực nhanh đổi khách thành chủ, mỉm cười nói: "Hôm nay sao lại chủ động như vậy?"

Kỷ Thư cảm giác được nhiệt độ trên mu bàn tay, lảng tránh vấn đề này, chỉ nhẹ giọng nói: "Ban nãy lúc vừa tan học, tôi nhắn tin cho mẹ bảo hôm nay đến nhà bạn học chơi rồi."

Bùi Tẫn không phản ứng lại, cau mày hỏi: "Bạn học nào?"

Kỷ Thư thẹn thùng liếc hắn một cái, biệt nữu không chịu nổi: "Còn có thể bạn học nào nữa."

Bùi Tẫn tỉnh táo lại, ánh mắt hơi đổi một chút, nặn nặn bàn tay mình đang nắm, mập mờ nói: "Nghĩ kĩ rồi?"

Vốn là cố ý trêu chọc Kỷ Thư một chút, nào có biết Kỷ Thư suy nghĩ vài giây, còn ngượng ngùng gật đầu.

"...Mẹ nó." Bùi Tẫn phun ra một hơi, "Vậy chút nữa đừng trách tôi làm cậu."

Cụ thể như thế nào trong đầu hai người đều rõ ràng, đã nói chuyện đến nước này rồi, chuyện tiếp theo liền dễ làm.

Nhà Bùi Tẫn vốn cách trường học không xa, bởi vì trong lòng hai người đã gấp như đang ngồi trên siêu xe, khoảng cách sau đó đều có thể bỏ qua không tính.

Sau khi vào nhà Bùi Tẫn, trong đầu Kỷ Thư bất an nghĩ, vạn nhất khiến ba mẹ hắn biết đến hai người dám ở đây làm loạn, sợ rằng Bùi Tẫn sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà mất.

Cũng không kịp nghĩ nhiều, Bùi Tẫn đưa cho Kỷ Thư quần áo sạch, cho cậu đi tắm trước.

Trong nhà Bùi Tẫn có ba phòng vệ sinh, một cái trong phòng khách, hai cái còn lại là hai phòng vệ sinh khép kín trong phòng ngủ chính, Bùi Tẫn nhường phòng tắm trong phòng mình cho Kỷ Thư, đồ dùng bên trong đều rất đầy đủ.

Kỷ Thư nhận quần áo, nhìn Bùi Tẫn đứng trước tủ quần áo dọn đồ, không có hành động ngay.

Kỷ Thư nắm chặt tay như để tiếp sức cho chính mình, đặt quần áo sạch lên giường, cứ như vậy đứng phía sau Bùi Tẫn bắt đầu cởi quần áo.

Bùi Tẫn nghe âm thanh sột soạt phía sau, đóng cửa tủ quần áo lại, xoay người liền nhìn thấy cảnh tượng bên này.

Nửa người trên Kỷ Thư đã cởi gần hết, chỉ còn dư lại cuối cùng chiếc sơ mi muốn rơi cũng không xong, khuy áo cũng còn mấy nút cuối cùng, bên trên thỉnh thoảng lộ ra hai điểm đỏ sẫm, bị quần áo mài đến ửng hồng.

Bùi Tẫn yên lặng, trái tim sắp bị người này câu dẫn đến phát điên rồi, qua nửa ngày mới khôi phục lại giọng: "Bảo bảo, có phải bị tôi làm cho hứng đã không chờ được đúng không."

Kỷ Thư bị lời nói thô tục của hắn làm cho mặt đỏ chót, khóe mắt nhìn thấy phía dưới hắn đã bắt đầu căng lều bạt, sâu đậm cảm thấy trong lòng nóng như tồn tại một cây đuốc, suy nghĩ một chút liền mềm giọng gọi: "A Tẫn, chúng ta cùng nhau tắm được không?"

Bùi Tẫn cười cười, nếu không nhìn ra được hôm nay Kỷ Thư cố ý gây rối với hắn, hắn liền không phải là Bùi Tẫn, "Được, đương nhiên là được."

Gần như vừa dứt lời, Kỷ Thư liền bị một nguồn sức lực thật lớn kéo vào buồng tắm, cậu bị người ôm ngồi trên bồn rửa tay, nhìn Bùi Tẫn dã tính mười phần từng cái từng cái cởi quần áo trên người mình.

Mãi đến khi hai người cởi đã tương đối, khí cụ của Bùi Tẫn dĩ nhiên đã ngẩng đầu rất cao, hùng dũng oai vệ đánh lên cơ bụng của hắn, dù là ai nhìn thấy một màn hormone nam tính này đều sẽ run chân.

Kỷ Thư cắn cắn môi, trong đầu chưa quên chuyện câu dẫn, cậu cẩn thận nhảy xuống khỏi bồn rửa tay, nhu thuận quỳ gối giữa hai chân thiếu niên.

Bùi Tẫn biết cậu muốn làm gì, bàn tay xoa tóc cậu, mang theo hơi thở dục vọng vô biên.

Tim Kỷ Thư như muốn vọt lên tận cổ, lấy tay khều đồ vật to lớn trước mặt một cái, nhiệt khí quanh quẩn tại mặt cậu, làm khí cụ chính mình cũng run run rẩy rẩy cứng rắn.

Cậu hơi há miệng, duỗi đầu lưỡi ra, liếm một chút như để thăm dò.

Côn thịt Bùi Tẫn bị kích thích đến run lên, toàn bộ đều đánh lên mặt Kỷ Thư.

Thứ nước trong miệng Kỷ Thư chỉ có Bùi Tẫn hưởng qua, hắn cực kỳ rõ ràng ở trong đó có bao nhiêu ngọt, hiện tại tất cả lại dính trên khí cụ của mình, việc này không thể nghi ngờ đã làm cho hắn có loại cảm giác sung sướng từ sâu bên trong nội tâm tản ra.

Kỷ Thư há miệng ngậm phần đầu, không có kĩ xảo mà hút hút, giống như hút một cái kẹo que cỡ lớn vậy.

Đồ vật của Bùi Tẫn mùi vị cũng không khó ngửi, trong lúc hỗn loạn vừa rồi còn dùng nước tẩy qua, càng sạch sẽ hùng tráng không chịu được.

Gân xanh mặt trên nhô ra, màu sắc không thâm, túi thịt được tay Kỷ Thư nâng lấy, thỉnh thoảng lại xoa mấy lần, trong miệng say sưa ngon lành liếm côn thịt, đầu lưỡi liếm láp tràn đầy vui mừng, chỉ muốn tận tâm tận lực phụng dưỡng thứ đồ to lớn này.

Cậu thật ra không phải lần đầu tiên giúp Bùi Tẫn khẩu giao, chỉ có điều lần trước là Bùi Tẫn chủ động yêu cầu, chỉ để Kỷ Thư liếm vài cái liền kéo người lên, tiếc bao nhiêu làm càng hăng thêm bấy nhiêu, nhưng lần này là Kỷ Thư chủ động.

Khoang miệng mềm mại ướt áo bao vây khí cụ đặc biệt lớn, Bùi Tẫn bị ngậm sảng khoáng, dưới háng không tự chủ được đỉnh lên, Kỷ Thư ra sức ngậm vào càng sâu, mãi đến tận cổ họng, kích thích tính khí Bùi Tẫn phát trướng, nhịn không được mà bắn ra.

Kỷ Thư còn chưa ho khan được thì miệng đã bị bắn đầy, bởi vì lượng nhiều, một ít trực tiếp bị bắn tới yết hầu, thuận theo nước bọt nuốt xuống, còn có một chút thực sự nuốt không nổi, chỉ nương theo khóe miệng Kỷ Thư chậm rãi chảy xuống, lại giống như có tính toán mà chảy vào cổ, rơi xuống trên đầu vú đỏ tươi, hoặc xung quanh quầng vú, mười phần đánh vào thị giác, dâm mỹ muốn chết.

Nguy hiểm ngưng tụ lại trong đôi mắt Bùi Tẫn, tính khí vừa nãy bị ngậm bắn trong nháy mắt liền cương, so với lúc nãy càng thêm ngao nghễ.

Kỷ Thư vô lực quỳ tại chỗ cũ, trên mặt trên người rối loạn, côn thịt trước mặt nháy mắt lại cứng, khiến cậu không thể không đỏ mắt quay mặt đi chỗ khác.

Vật này có bao nhiêu lợi hại, lần đầu Kỷ Thư bị khai bao đã cảm nhận được.

Bồn tắm đã xả đầy nước ấm, Bùi Tẫn thở ra một hơi, kéo Kỷ Thư trên đất đứng dậy, để cậu ngồi vào.

Kỷ Thư mềm chân ngồi vào bồn tắm, lập tức Bùi Tẫn cũng bước vào, trong lúc đó còn gảy gảy khí cụ không an phận dưới háng rồi mới đột ngột ngồi xuống.

Hai thiếu niên dáng người cao lớn đồng thời ngồi trong bồn tắm, nước bị tràn ra, vị trí có chút chật chội, Kỷ Thư chỉ có thể ngồi trên đùi Bùi Tẫn, hơi cúi đầu cùng Bùi Tẫn hôn môi.

Tính khí hai người trong nước quấn quýt, Kỷ Thư thừa dịp ban nãy Bùi Tẫn còn dưới nước để đi súc miệng, lúc này trong miệng đã được nước bọt trung hòa, liền khôi phục vị ngọt như dĩ vãng, câu dẫn Bùi Tẫn hận không thể nuốt ngụm nước bọt của Kỷ Thư, lại mút đầu lưỡi cậu không tha.

"Ưm..." Kỷ Thư không tự chủ được bắt đầu thấp giọng rên rỉ, giống như không chịu nổi mà lui về phía sau, Bùi Tẫn không đợi nổi đuổi theo hôn, cơ thể Kỷ Thư dựng thẳng lên, đẩy đầu nhũ ra sóng gió, chủ động đem bên phải tiến tới bên miệng Bùi Tẫn.

Bùi Tẫn như ước nguyện của cậu, liếm láp khẽ cắn điểm này, ngày hôm nay Kỷ Thư đặc biệt dụ người, mọi cử động đều mang theo mê hoặc, làm Bùi Tẫn hoài nghi có phải hôm nay Kỷ Thư muốn đem hắn ép khô luôn không.

Mẹ nó, bị vắt kiệt cũng đáng.

Hạ thân hai người đều đã cứng vô cùng, nước trong bồn tắm cũng bị bọn họ làm cho tràn đi gần hết, chỉ còn lại một vũng nước dưới đáy.

Kỷ Thư lặng lẽ làm phía trước của mình, mới tuốt được chưa đến hai lần hậu huyệt đã căng thẳng —— là hai ngón tay Bùi Tẫn làm loạn bên trong.

Mới vừa ngâm nước lâu như vậy, cũng làm nơi kia mềm đi mấy phần, cũng không khó khuếch trướng.

Khoái cảm mặt sau sâu sắc thêm, Kỷ Thư triệt để thất thần, cậu giống như không chống đỡ nổi thân mình, đem đầu đặt trên bả vai Bùi Tẫn, hơi thở toàn bộ phả vào quanh cổ Bùi Tẫn, tiếng thở nho nhỏ càng vây quanh tai Bùi Tẫn.

Mãi đến tận khi mặt sau truyền đến tiếng nước nhớp nháp, Bùi Tẫn mới rút tay ra, cầm lấy áo mưa đã chuẩn bị sẵn, lưu loát xé bao bì —— hôm nay là vị quýt.

Bùi Tẫn đỡ eo Kỷ Thư ngồi xuống, hai người đều nhìn miệng huyệt đang chuyển động từng chút một nuốt côn thịt khổng lồ, cảm giác có dị vật bắt đầu tăng thêm, mãi đến khi hai người kết hợp khăng khít, Kỷ Thư mới nhẹ nhàng thở một hơi.

Tư thế này mấu chốt phải dựa vào động tác của Kỷ Thư, vì vậy Kỷ Thư cử động eo, gian nan vặn vẹo trên dưới, khí cụ phía trước thỉnh thoảng ma sát cơ bụng Bùi Tẫn, làm cậu cảm thấy vừa sảng khoái vừa thẹn.

"A..." Kỷ Thư nuốt nước miếng, mấy động tác sau liền không nổi, "A Tẫn, em hết sức mất rồi."

Bùi Tẫn khàn giọng "Ừ" một tiếng, ác ý hỏi ngược lại: "Vậy phải làm thế nào nhỉ?"

"Này a a... Anh tới động, anh động động đi." Giọng Kỷ Thư dính nị cứ như làm nũng, "Có được không..."

Bùi Tẫn triệt để mất khống chế, viền mắt đỏ lên, siết chặt eo nhỏ của Kỷ Thư bắt đầu ấn xuống, mỗi lúc một sâu hơn, mỗi cú thúc đều đúng vào tao điểm, khoái cảm mãnh liệt ùa đến, Kỷ Thư bị làm đến nỗi không nói ra được một câu đầy đủ, trong cổ họng tràn ra tiếng khóc nức nở.

"Gọi anh là gì?" Bùi Tẫn động tác bất chấp, trong đầu chỉ muốn làm chết Kỷ Thư vừa khác thường vừa câu nhân của hôm nay.

"Gọi anh..." Kỷ Thư ôm bờ vai rộng của hắn, ngón chân vì sảng khoái mà cuộn tròn, nhớ tới Bùi Tẫn thích nghe cái gì, "Gọi...anh, ông xã...A."

Huyệt thịt bị dùng sức đỉnh vào, Kỷ Thư lại càng nghẹn ngào hét lên, hai từ "ông xã" trong miệng không thành hình hô một câu rồi lại một câu: "Ông xã, ông xã, a a a, chậm lại một chút nha nha nha."

Lời xin tha của Kỷ Thư không đổi lấy một chút chậm rãi nào, trái lại kích thích cự vật dưới khố Bùi Tẫn ngày càng lớn lên, động tác trên tay tăng nhanh, chốc chốc nhấn ở tận cùng bên trong, đè lên nơi thịt mềm kia, quả thực muốn đem Kỷ Thư tươi sống làm chết.

Phía trước cuối cùng cũng bắn ra, hậu huyệt cũng bắt đầu từng trận co giật, Kỷ Thư không kiềm chế được mà siết chặt cự vật Bùi Tẫn, mãi đến khi hắn cũng đồng thời cao trào.

Kỷ Thư bị làm sảng khoái, chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa, miệng lại bị thiếu niên niêm phong lại, khiến người ta tùy ý bắt nạt đầu lưỡi ngậm làm.

Bùi Tẫn nâng mông Kỷ Thư, phía dưới hai người vẫn nối liền với nhau, bọn họ chầm chậm đứng dậy, từ bồn tắm đi ra, mỗi bước đi phía dưới liền giao hợp một chút, mỗi lần nước đều chảy ròng.

Cơ thể Kỷ Thư được người dùng khăn tắm đơn giản lau đi hết nước, lại được quấn vào trong khăn, hai người ra khỏi buồng tắm.

Lần thứ hai Kỷ Thư được đặt tại đây đã quen biết chiếc giường lớn này, chân vòng qua eo Bùi Tẫn, hậu huyệt tham lam nuốt cự vật Bùi Tẫn, thật lâu không nhúc nhích, huyệt thịt khó nhịn hơi co lại.

Bùi Tẫn nằm trên người Kỷ Thư,  bắt đầu chín nông một sâu hướng bên trong đâm vào, Kỷ Thư lại cảm thấy ngứa không chịu được, khóc lóc gọi: "Ông xã, em khó chịu, khó chịu lắm."

Bùi Tẫn đương nhiên biết cậu khó chịu nơi nào, nhưng chính là không muốn cho cậu sảng khoái, chậm rãi mài, "Bé cưng, có muốn hay không?"

Kỷ Thư lẩm bẩm: "Muốn..."

"Vậy em nói cho anh biết..." Bùi Tẫn dán vào bên tai Kỷ Thư, giống như thôi miên, "Xảy ra chuyện gì, làm cục cưng nhà anh hôm nay chủ động như thế, quả thực muốn làm cho anh..."

Dưới khố đỉnh lên một cái, Kỷ Thư kêu ra tiếng.

"Làm anh..." Bùi Tẫn tiếp tục nói, "...Muốn chết trên cơ thể em mất."

Đôi mắt mất đi tiêu cự của Kỷ Thư hơi ngưng lại, rốt cục cũng nghĩ đến chính sự, cảm thấy đến thời điểm thổi gió bên gối rồi, "Là Địch Giang...muốn anh gia nhập...chiến đội Du hí của hắn, sau đó tới...nhờ em."

Nói chuyện ngắt quãng, nhưng Bùi Tẫn nghe hiểu đầy đủ ý tứ, hắn bật cười: "Cho nên cho em đến thổi gió bên gối anh đó hả?"

Phía dưới Kỷ Thư mãi mà không chiếm được thỏa mãn, có thể nói ra một câu đã là cực hạn, sau đó nói thế nào cũng không chịu trả lời.

Eo Bùi Tẫn bắt đầu phát lực, mạnh mẽ đè Kỷ Thư dưới thân, thấp giọng cười khẽ, nói: "Gió bên gối kiểu này, đừng nói, đúng thật mẹ nó hữu hiệu."

Kỷ Thư mơ hồ xuôi tai nghe được một câu như vậy, trong lòng chợt cảm thấy đại sự đã làm xong, thời điểm ngủ thiếp đi còn đang suy nghĩ, vì đội Địch Giang mà cậu trả giá không ít, ít nhất hôm nay vì câu dẫn Bùi Tẫn mà đến mặt cũng không cần, nếu mà không chiến thắng thì đúng là không nên.

Đúng, rất không nên.

    
     * * * * * *

Tác giả có lời:

Tui xin lỗi, đáng lẽ phải end năm trước mà vẫn chưa end.

Hết chương 15

*Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad của Chloe (@chloenotch_loe)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro