Chương 16 - Cảm giác an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Cậu trâu bò thật đấy! 】

【 A Tẫn thật sự đáp ứng gia nhập đội tôi rồi , tôi dám cam đoan, quán quân lần thi đấu này chắc chắn sẽ là bọn tôi! 】

【 Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, làm thế nào mà cậu thuyết phục được A Tẫn vậy? 】

【 Bội phục jpg. 】

Kỷ Thư mím đôi môi đã sưng tấy, tay phải chầm chậm nắn bóp eo bủn rủn, nhìn mấy tin nhắn Địch Giang gửi cho cậu, rơi vào trầm tư.

Làm sao để thuyết phục?

Chẳng lẽ còn phải thuật lại hết một lượt cho cậu sao?

Kỷ Thư bất đắc dĩ, tùy tiện tìm một lý do rồi gửi đi.

Bùi Tẫn lại gần xem điện thoại di động của cậu, quét qua đại khái những gì bọn họ tán gẫu, "Đừng để ý đến nó, nó là đứa ngốc đấy."

Kỷ Thư nghe lời, không trả lời tin nhắn Địch Giang.

Ngược lại không nghĩ tới Địch Giang hiếu kỳ ngoài dự đoán, vẫn luôn truy hỏi không ngừng, quả thật muốn đem Wechat Kỷ Thư nổ thành 99+ thông báo.

Đáng tiếc, phương pháp không thể nói hắn biết.

Sáng nay Kỷ Thư vừa tỉnh lại liền muốn về nhà, cậu là sợ cha mẹ lo lắng, mà cha mẹ lại gửi tin nhắn đến nói rằng hôm nay có một cuộc giải phẫu rất quan trọng, cả hai đang nghỉ đều bị gọi đi.

Trong nhà không có ai, Kỷ Thư cũng không cần thiết phải trở lại.

Vừa vặn buổi chiều Địch Giang hẹn luyện tập thi đấu, nói là muốn Bùi Tẫn đi với bọn hắn rèn luyện một chút, vì vậy hẹn hai người tới quán Internet.

Quán Internet vẫn là chỗ cũ, lúc Bùi Tẫn mang theo Kỷ Thư đến thì bên trong đã bắt đầu.

Rất nhiều người vây quanh Địch Giang, một số trong đó cũng là người của trung học số năm, không có chỗ nào là không phải mở to hai mắt, ánh mắt tỏa sáng nhìn thao tác của hắn, trong miệng hô to: "Trâu bò."

Mãi đến khi Bùi Tẫn khởi động máy, nguyên bản những người xung quanh Địch Giang nhất thời đã thiếu hơn một nửa, Địch Giang hô to giữ lại: "Đừng đi mà, nhìn đại chiêu này của tao có đẹp trai không!"

Lại không có ai để ý tới hắn trình diễn.

Kỷ Thư ngồi ở chỗ bên cạnh Bùi Tẫn, tìm phim truyền hình để xem, tìm nửa ngày không tìm được cái muốn xem, vì vậy đứng dậy đi đến phòng rửa tay.

Vừa vặn chạm mặt Thẩm Đình Vĩ vừa mới đi vệ sinh ra.

Hai người gật đầu xem như là chào hỏi, Thẩm Đình Vĩ thừa dịp Kỷ Thư đang lấy nước rửa tay, từ trong gương quan sát mặt Kỷ Thư một phen, chà chà nói: "Bùi ca mạnh thật đấy, cậu nhìn môi mình xem kìa..."

Kỷ Thư nhìn bản thân trong gương một chút, hỏi: "Rất rõ ràng sao?"

"Cũng không hẳn," Thẩm Đình Vĩ nghiêm túc nói, "Người khác có thể nghĩ đến cậu bị ong đốt, còn tôi đây loại nhân sĩ biết chút chuyện, vừa nghĩ là có thể nghĩ đến chuyện này đó không thể miêu tả..."

Kỷ Thư không nói mà chỉ "Ồ" một tiếng, bọt xà phòng trên tay ngày càng nhiều, mùi hương tỏa khắp toàn bộ phòng rửa tay.

Thẩm Đình Vĩ cũng không vội đi, thật vất vả mới có thể ở riêng cùng Kỷ Thư, dù thế nào cũng phải dụ lời nói của cậu ra, dù sao hắn đối với nội tình hai người Bùi Tẫn Kỷ Thư nói chuyện yêu đương cũng quá quá quá là hiếu kỳ.

"Kỷ ca à..." Thẩm Đình Vĩ mở miệng trước, "Cùng A Tẫn nói chuyện yêu đương là cảm giác thế nào?"

Động tác xả nước của Kỷ Thư hơi ngưng lại, cụp mắt nói: "Không bàn luận."

Thẩm Đình Vĩ sợ hãi không thôi, ăn nói linh tinh: "...Các cậu chuẩn bị trực tiếp công khai đấy à?!"

"..." Kỷ Thư xem xét liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói, "Không phải, kỳ thật tôi cũng không biết bọn tôi là tình huống thế nào nữa."

Thẩm Đình Vĩ cau mày suy tư nửa ngày, cảm thấy được trong đó nhất định tồn tại hiểu lầm gì đó.

Hắn làm người tốt hỗ trợ đến cùng: "Tôi cảm thấy là, cậu vẫn nên tìm cơ hội cùng A Tẫn nói chuyện chút đi, không phải hai người cứ như vậy mơ mơ màng màng mỗi ngày đều ở chung... Không phát triển thành ngược luyến tình thâm, cũng rất kỳ tích đấy nhé."

"Vĩ ca." Kỷ Thư vẩy nước trên tay, nghiêm túc nói, "Bớt đọc tiểu thuyết đi"

Thẩm Đình Vĩ: "..."

Thời điểm Kỷ Thư trở về chỗ ngồi, Bùi Tẫn đánh đánh xong một trận, trên màn hình máy tính hắn là một đống bình luận "666" "Trâu bò thật đó", Kỷ Thư nhìn lướt qua, phim truyền hình cũng không tìm nổi nữa.

Lời nói của Thẩm Đình Vĩ lặp lại trong đầu một lần rồi một lần, cậu cũng cảm thấy là nên tìm thời điểm nói chuyện với Bùi Tẫn một chút.

...

Thứ Hai là ngày đi học.

Kỷ Thư tới phòng làm việc tìm giáo viên Toán hỏi mấy bài tập.

Thầy giáo dạy Toán ban ba đồng thời cũng đảm nhiệm chức vụ giáo viên chủ nhiệm ban một, lúc Kỷ Thư đến, thầy đang triệu tập một tốp ủy viên học tập chuẩn bị mở cuộc họp nhỏ.

Kỷ Thư thấy lão sư đang bận bịu, định để nghỉ giữa giờ đến hỏi lại, không nghĩ tới đột nhiên bị lớp trưởng ban một gọi lại.

Lớp trưởng ban một gãi đầu một cái, hưng phấn nói: "Kỷ Thư! Kỷ Thư có thể giúp một tay nè!"

Kỷ Thư: "..."

Nghe đến hai chữ "giúp đỡ" này, cậu liền run cả chân.

Thầy giáo một mặt kinh ngạc, lớp trưởng ban một giải thích: "Chúng tôi đang nói về Bùi Tẫn, hắn lần trước đi thi nộp giấy trắng, nghe nói là trên trường thì ngủ cả ngày, mà chúng tôi đều biết tài năng của hắn, việc này cũng phải phụ thuộc chính bản thân Bùi Tẫn."

"Nhưng là", một tốp ủy viên học tập nói tiếp, "Bọn tôi làm gì có bản lĩnh mà đi khuyên hắn chứ, một ánh mắt của hắn thôi cũng dọa tôi hận không thể quỳ gối hát khúc ca chinh phục rồi, nhưng mà cũng không thể cứ thế bỏ mặc hắn được, lần trước điểm trung bình kì thi cuối kì lớp tôi là lớp thấp nhất..."

Lớp trưởng ban một còn nói: "Tôi biết quan hệ Bùi Tẫn với cậu tốt, bài thi tuần này ngày mai lại bắt đầu rồi, cậu có thể làm cho hắn...ít nhất là đừng có ngủ được không?"

Trong ánh mặt mấy người ủy viên học tập rồi kể cả giáo viên dạy Toán đều mang theo tha thiết, ánh lên hi vọng mà nhìn Kỷ Thư.

Kỷ Thư nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy trận này eo cậu không cần nghĩ cũng biết là xong đời.

Sau khi từ văn phòng đi ra, đầu tiên Kỷ Thư về lớp cầm một quyển bài tập toán, sau đó chạy lên ban một.

Bùi Tẫn đang theo Dư Hiểu cùng mấy người khác chơi cờ tỉ phú, thành thạo điêu luyện ra bài, đối diện là Thẩm Đình Vĩ đầu đã đầy mồ hôi.

Kỷ Thư tới thật đúng lúc, giải cứu bọn họ khỏi tình thế khó khăn.*

(*) bản gốc là trong nước trong lửa

Dư Hiểu rất là tự mình biết mình ngồi vào ghế đằng sau, nhường chỗ mình cho Kỷ Thư.

Kỷ Thư sau khi ngồi xuống liền bắt đầu lật bài tập ra, trước mắt không đọc câu hỏi cơ bản mà trực tiếp lật tới mấy bài khó ở mặt sau, chỉ vào một đề không hiểu rồi nói: "Đề bài này tôi không biết làm."

Bùi Tẫn liếc mắt nhìn một cái, liền giải thích cặn kẽ đáp án và cách làm, Kỷ Thư sau khi nghe xong rất nể tình vỗ tay: "Thật là lợi hại! A Tẫn, ngày mai thi cậu nhất định không thành vấn đề!"

Bùi Tẫn bật cười, thật thà nói: "Đêm nay phải luyện tập thi đấu, ngày mai chắc tôi sẽ...ngủ trong phòng thi thôi."

Kỷ Thư nghẹn một chút, thấp giọng nói nhỏ nhẹ: "Cậu chẳng chịu thi tử tế gì cả."

"Hả?" Bùi Tẫn thả lỏng nhích lại gần chỗ tựa lưng, nâng quai hàm, mỉm cười nói, "Muốn tôi thi cho hẳn hoi ấy hả?"

Kỷ Thư gật đầu, nghiêm túc nói: "Cậu thông minh như thế, rõ ràng học hành tử tế là có thể thi rất tốt... Làm sao bây giờ, đột nhiên tôi hối hận vì bảo cậu đi thi đấu quá."

Nói mãi, trong lòng Kỷ Thư trống rỗng, đột nhiên có hơi khó chịu.

Bùi Tẫn khẽ nhíu mày, ôn nhu sửa lại: "Việc này với việc cậu bảo tôi đi thi đấu có liên quan gì, kể cả tôi không đấu thì khảo sát tôi vẫn không làm bài như thường thôi."

Kỷ Thư ngơ ngác, giọng nói như nỉ non: "Vậy cậu không thể không muốn thi mà..." càng nghĩ càng cảm thấy oan ức, cậu lại nói: "Cậu đến cùng coi tôi là cái gì hả?"

Hai ngày nay Kỷ Thư suy nghĩ rất nhiều, không chỉ có suy nghĩ về hiện tại mà còn nghĩ tới tương lai sau này nữa. Cậu trước đây không có nhiều lập trường yêu cầu Bùi Tẫn nghiêm túc học tập, nhưng bây giờ trong tư tâm cậu thật sự rất muốn Bùi Tẫn học tập cho giỏi.

Bọn họ đã học năm hai trung học.

Học kỳ này sắp kết thúc rồi, còn có nửa học kì nữa liền lên năm ba. Thời gian trôi rất nhanh, tương lai chào đón bọn họ cũng không thể bảo đảm.

Không thể phủ nhận chính là, Kỷ Thư rất yêu thích Bùi Tẫn, cậu muốn mình vẫn được đi cùng Bùi Tẫn.

Nhưng nếu Bùi Tẫn học cũng không muốn, vậy bọn họ sau đó lấy cái gì để ở bên nhau?

Bùi Tẫn lúc nào cũng không nói một cách nghiêm túc, vậy có phải cho tới nay hắn đều chưa hề nghĩ tới tương lai của bọn họ? Có phải trong kế hoạch của hắn căn bản không tồn tại cái tên Kỷ Thư không?

Kỷ Thư trong lòng nghĩ đi nghĩ lại vấn đề đau lòng này, cậu thực sự muốn biết mình trong lòng Bùi Tẫn đến cùng là nằm ở vị trí như thế nào, có thể dùng cái mặt này làm cho hắn vì mình mà...cố gắng một chút không?

Bùi Tẫn không ngờ tới cậu đột nhiên mất khống chế.

Trong lớp học ồn ào không chịu được, thực sự không phải một nơi tốt để nói chuyện.

Kỷ Thư hiển nhiên cũng biết điều này, biệt nữu quay đầu, đi trước ra khỏi lớp.

Bùi Tẫn trầm ngâm đi theo.

Thẩm Đình Vĩ ngồi sau đồng tình nhìn Bùi ca của hắn, quả nhiên trước mặt vợ, chúng sinh đều bình đẳng.

Hai người bên này đi lên sân thượng tòa nhà, gió mùa đông lạnh có lực sát thương quá mạnh, một chút đã thổi cho Kỷ Thư thanh tỉnh.

Bùi Tẫn đút tay trong túi áo, nghĩ đến vấn đề Kỷ Thư vừa mới nói, thấp giọng hỏi ngược lại: "Tôi coi cậu là cái gì? Cậu nói xem?"

Kỷ Thư mê man lắc đầu một cái, sau đó thăm dò trả lời: "Cái đuôi sao?" (Gốc là tuỳ tùng)

Bùi Tẫn tức đến bật cười, đưa tay ra nắm cái cằm đã bị lạnh băng của cậu, "Hóa ra cậu vẫn luôn cho là như thế đấy à? Tôi con mẹ nó cùng đứa chỉ lẽo đẽo theo sau còn có thể làm đến lên tận giường à? Cậu xem tôi bình thường có nên làm bọn Dư Hiểu không?"

Kỷ Thư bẹp bẹp miệng, "Cậu không nói cho tôi thì sao tôi biết trong lòng cậu nghĩ thế nào."

"Cậu thật là...vô, lương, tâm." Bùi Tẫn nâng cằm cậu lên, gằn từng chữ.

"Cậu cho rằng, tôi tùy tiện bắt lấy một người có thể mỗi ngày đều đưa về nhà, tùy tiện có thể hôn người đó, có thể xem người đó như tổ tông chỉ lo người ta đói rồi bị đau bụng, chỉ lo người đó ngửi không quen mùi thuốc lá nên cơ bản không hút thuốc trước mặt người đó, chỉ lo trong lòng người đó có chút gì không thoải mái?"

Kỷ Thư sắc mặt hơi trắng, lại nghe thấy Bùi Tẫn nhàn nhạt nói, ngữ khí không được tốt lắm: "Tôi coi cậu là cái gì, tôi coi cậu là đối tượng của ông đây đấy. Không quản trong lòng cậu nghĩ thế nào, cậu cả đời này chỉ có thể là người của tôi, nghe rõ chưa?"

Kỷ Thư sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Bùi Tẫn, thấy mặt mày hắn mang theo lệ khí, trong giọng nói lộ ra cố chấp, giống như khôi phục lại hình tượng khi xưa mọi người vẫn thấy ở nhất trung —— giáo bá lãnh khốc vô tình.

Bùi Tẫn hình như cũng nhận ra ngữ khí của mình quá mức hung ác, hắn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Thư tái nhợt, trong lòng mềm nhũn, liền cưỡng bách bản thân dùng ngữ điệu thật ôn nhu: "Bé cưng à, em muốn anh học tập cho giỏi, vậy anh liền cố gắng học tập, ngày mai anh sẽ thi cẩn thận, em đừng nói lung tung với anh được không, cũng tuyệt đối đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ, hoặc thực sự có cái gì nghĩ không thông suốt thì phải nói với anh."

Ngữ khí thay đổi quá cứng nhắc, nhưng lại một nhát đâm chuẩn vào trái tim Kỷ Thư, cậu mở to hai mắt, nước mắt đột nhiên trào ra, lộp độp rơi.

Cậu được ôm tiến vào một lồng ngực thật ấm áp, Bùi Tẫn hôn lên đỉnh đầu Kỷ Thư, "Tại sao lại khóc? Có phải do anh dữ dằn quá không? Xin lỗi bé cưng à, anh lần sau sẽ không bao giờ như vậy nữa."

Kỷ Thư nhẹ nhàng khịt mũi, nói: "Không phải, em cho là, em nghĩ anh còn chưa đủ yêu thích đối với em, cho nên không nghĩ tới tương lai của chúng ta. A Tẫn, em muốn anh luôn ở bên em."

Bùi Tẫn bất đắc dĩ nở nụ cười: "Anh còn chưa đủ yêu thích em à? Anh đây còn yêu thích em đến thiếu điều hái sao xuống cho em ấy chứ. Em cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ luôn bên nhau mà."

Kỷ Thư nắm quần áo bên eo Bùi Tẫn, gật gật đầu.

"Anh vừa mới suy nghĩ một chút," Bùi Tẫn chậm rãi mở miệng, "Anh đã cho rằng anh đối với em tốt như thế, vậy hai ta xem như là bên nhau rồi, không nghĩ tới em lại không có cảm giác an toàn đến thế, vì anh không nói rõ ràng ra."

Bùi Tẫn thả người trong lồng ngực ra, cười nói: "Kỷ Thư, làm bạn trai anh đi, có được không?"

"Tương lai mà em lo lắng, anh sẽ tranh thủ cố gắng."

Đuôi mắt Kỷ Thư đỏ hoe, nước mắt rơi xuống.

"Được." Cậu nói.

Hết chương 16

Tác giả có lời:

Năm mới vui vẻ nha! Chương này viết không quá hay nhưng thật sự sắp kết thúc rồi đó, không nghĩ tới viết một cái đoản văn thôi mà dây dưa mãi viết thành bản trung mất rồi, thế nhưng sẽ có phiên ngoại nhé, cụ thể viết về mấy chi tiết nhỏ khi bọn họ ở cùng nhau không bao lâu... Đi thôi.

———
Đọc mấy lời của Bùi Tẫn soft quá đi mất🥺

*Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad của Chloe (@chloenotch_loe)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro