Chương 14 - Suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người kia cũng không khó tìm, cầm vợt cầu lông hoặc là chơi bên ngoài sân tập, hoặc là trong phòng thể dục.

Mà với thời tiết hiện tại, đại đa số người sẽ chọn đi đến phòng thể dục.

Thời điểm Bùi Tẫn mang người tiến vào phòng thể dục mang tới náo động không lớn không nhỏ.

Hắn mang theo khí lạnh trên mặt, đằng sau là vài huynh đệ nhìn rất khó dây vào, trên tay lôi kéo Kỷ Thư trắng trẻo non nớt, nhìn thế nào cũng biết đến tìm đến chuyện.

Trên thực tế, hắn đích thật cũng là tới tìm chuyện.

Tên lớp 12 ban nãy làm khó dễ chỉ cảm thấy ngày hôm nay đánh không sảng khoái lắm, cầu không đón được mấy trái lại phải đi nhặt suốt, khom lưng mấy lần đã thở hồng hộc.

Lại là một lần vung vợt, nhưng lần này lại không thành công.

Không xa nơi hắn đang cầm vợt, có một người trầm ổn, bàn tay to lớn mạnh mẽ cầm ở phần đầu của vợt, cứng rắn đè cây vợt xuống.

Nam sinh lớp 12 trong lòng nhảy dựng, nhìn về phía chủ nhân của bàn tay, đồng tử trong nháy mắt trợn to.

Khuỷu tay không tránh khỏi mà bắt đầu phát run, vợt rơi vào trong tay tên còn lại.

Bùi Tẫn liếc nhìn hắn một cái, thần sắc tự nhiên, nhếch môi nói: "Lý Ngật, lâu không gặp."

Lý Ngật đầu đầy mồ hôi, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình nghiền ép, hắn thấy phía sau Bùi Tẫn là Kỷ Thư - là người vừa bị hắn giành vợt.

Nghĩ đến lời khuyên của đứa bạn, nhớ tới lời nói không có chút liêm sỉ nào của mình, mặt Lý Ngật thoắt cái trở lên trắng bệch.

     ...

Lý Ngật so với trong tưởng tượng còn bị kinh sợ hơn, Bùi Tẫn chỉ hỏi thăm hắn một chút thôi mà hắn đã sợ đến muốn tè ra quần, trả lại vợt không nói làm gì, còn khom người mấy lần để tỏ vẻ áy náy.

Thế nhưng Kỷ Thư cũng không muốn chơi nữa, cậu cùng Bùi Tẫn đi dạo một vòng quanh sân tập, trong lòng có thật nhiều nghi vấn.

Ví dụ như.

Tại sao Lý Ngật lại sợ hắn như vậy?

Chuyện này kì thật không phải trọng yếu nhất, quan trọng là...muốn nói một tiếng cảm ơn với hắn, cảm ơn hắn vì mình mà ra mặt.

Dù sao từ trước đến giờ, xưa nay không có một người nào như thế, nhạy cảm phát hiện ra cậu không đúng, sau đó lập tức đi giúp cậu, cũng không ai có thể khiến cậu có niềm tin như thế, cảm thấy rằng nhất định người này sẽ đứng sau lưng mình.

Bùi Tẫn lười biếng cùng Kỷ Thư đi vòng vòng sân tập, trong lòng có cảm giác đôi tình nhân nhỏ ở sân trường nói chuyện yêu đương vụng trộm, cái cảm giác này làm tâm tình của hắn dị thường tốt.

"Lý Ngật trước đây cũng rất khốn nạn," Bùi Tẫn giải thích, "Cho nên tôi từng giáo huấn tên đó."

"Ồ." Kỷ Thư nhỏ giọng trả lời.

Cài này cũng không khó đoán, từ phản ứng của Lý Ngật cũng có thể nhìn ra được.

"Cảm ơn cậu." Kỷ Thư nói thêm.

Bùi Tẫn cong cong ánh mắt cười, ác liệt nói: "Chỉ cảm ơn suông thôi hả?"

Kỷ Thư sững sờ: "Thế, thế thì..." Cậu không biết còn có thể cảm ơn bằng cách nào nữa, nghĩ tới Bùi Tẫn thích gì, trong đầu liền hiện lên mấy thứ mười tám cộng này nọ.

Bùi Tẫn không mở miệng nói tiếp, muốn trêu cậu, muốn biết cậu còn có thể nói ra cái gì nữa.

Có thể do Bùi Tẫn nán lại lâu quá, đầu óc cậu triệt để hóa đen, Kỷ Thư suy nghĩ hồi lâu rồi nói một câu: "Hay tôi giúp cậu...liếm liếm."

Đôi mắt Bùi Tẫn tối lại, thần sắc mang theo ý vị sâu xa.

Liếm liếm.

Mà chưa nói liếm nơi nào.

Sau một chốc, Bùi Tẫn mới khàn giọng trả lời: "Được thôi."

Hai người đi tới rừng cây nhỏ sau sân tập, nơi như thế này thường qua lại mấy đôi tình nhân nhỏ tình nồng ý mật, hai nam sinh tướng mạo xuất sắc đồng thời tiến vào quả là hiếm thấy.

Kỷ Thư bị thiếu niên đè trên cây, mùa đông quần áo dày, trên lưng cũng không có cảm giác gì.

"Bảo bảo," Bùi Tẫn hôn một cái lên môi Kỷ Thư, "Em muốn liếm nơi nào cũng được hết."

Tai Kỷ Thư đỏ lên, nhưng lời mình nói ra không cách nào thu hồi, cậu không thể làm gì khác hơn là run run rẩy rẩy duỗi ra một đoạn lưỡi mềm, đỡ vai Bùi Tẫn, hơi nhón chân lên, liếm liếm hầu kết khêu gợi của thiếu niên.

Kỳ thực Kỷ Thư mơ tưởng nơi này của hắn từ rất lâu rồi.

Hầu kết Bùi Tẫn nhô lên rõ ràng, lúc nói chuyện thì nhẹ nhàng lăn, mỗi lần Kỷ Thư ngẩng đầu nhìn Bùi Tẫn, trong tất cả thì thứ khiến cậu trước tiên chú ý tới là hầu kết của hắn, so sánh với hầu kết nho nhỏ của mình, Bùi Tẫn quả thực quá mức ưu việt.

Bùi Tẫn rũ mắt, tay đặt trên lưng Kỷ Thư khi được khi không mà vỗ về, trên cổ ướt nhẹp, có một bé cún con ngay bây giờ đang cố gắng đánh thức hắn.

Nhưng nơi này thực sự không phải chỗ tốt.

Kỷ Thư liếm ướt nơi kia xong, thở hổn hển thu hồi đầu lưỡi, sau đó liền ngậm đi lên, dùng răng nhỏ không nặng không nhẹ cắn.

Bùi Tẫn tùy ý động tác của cậu, giống như là đem mạng của mình dâng đến tận cửa, hoàn toàn không đề phòng mà giao cho một người khác.

Không sao.

Bùi Tẫn ở trong lòng nghĩ.

Cắn xuống cũng không vấn đề gì.

Hắn đã bắt đầu mong đợi cảnh tượng dòng máu của chính mình từ trong miệng Kỷ Thư tràn ra, chỉ cần vừa nghĩ tới người kia là Kỷ Thư, hắn cả người không ngần ngại bắt đầu run rẩy.

Chuông tan học vang lên, hai người họ đồng thời lấy lại tinh thần.

Kỷ Thư đỏ mặt rời khỏi người hắn, tận lực quên đi hạ thể chính mình cũng kích động, nhịp tim đập so với lúc trước lại càng nhanh hơn.

     ...

Sau khi trở lại phòng học, phải ngồi một lúc lâu Kỷ Thư mới bình tĩnh lại được, Trần Thư Lượng đột nhiên mở miệng: "Cậu có phải nói chuyện yêu đương rồi không?"

Kỷ Thư ngồi thẳng dậy: "Cậu nói gì thế?"

"À không," Trần Thư Lượng cắn một miếng que cay, "Tôi chỉ là tùy tiện nói một chút thôi mà, dù sao mặt cậu đỏ như vậy, thực sự giống xuân tâm manh động lắm ấy."

Kỳ Thư giấu đầu hở đuôi lắc đầu thật mạnh.

Cậu cùng Bùi Tẫn, hiện tại xác thực không có quan hệ gì, ít nhất Bùi Tẫn chưa từng nói rõ ràng quan hệ giữa hai người bọn họ nên là như thế nào.

Coi như đã thành loại quan hệ đó, cũng không thể dễ dàng nói cho người khác biết.

Dù sao hai người bọn họ đều là nam.

Kỷ Thư có thể bị người khác xem thường, thế nhưng cậu không muốn để cho Bùi Tẫn bị thương tổn.

Chỉ có ai từng tiếp xúc với Bùi Tẫn mới biết.

Người như vậy, thật chói mắt biết bao.

Sau khi tan học, Kỷ Thư mở điện thoại, phát hiện có mấy tin nhắn Thẩm Đình Vĩ nhắn cho cậu ——

【 Kỷ Thư, có phải là Địch Giang tới đến cậu không, hắn có phải là khai tôi ra không thế? 】

【 Haiz, tôi cũng không nói cho hắn biết chuyện của cậu với A Tẫn, ngược lại lời thừa thãi gì tôi cũng chưa nói, cậu ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng. 】

【Tôi thấy hai ngày nay cậu cứ lơ đãng, có phải phát sầu vì việc hắn tìm cậu không, cứ yên tâm, nếu cậu không muốn giúp, Địch Giang cũng sẽ không để trong lòng đâu, đừng nên miễn cưỡng chính mình.】

Kỷ Thư nhìn một hồi lâu, cau mày gõ chữ ——

【 Không phải không muốn giúp, chỉ là tôi đang nghĩ xem giúp thế nào mới được.】

Thẩm Vĩ Đình ở bên kia chắc là biết đến giờ tan học Kỷ Thư sẽ trả lời tin nhắn, cho nên ngồi trông điện thoại nãy giờ, trả lời trong vài giây.

【 Này có gì đâu mà phải nghĩ, cậu cứ câu dẫn A Tẫn, câu ảnh mấy lần, anh ấy có cái gì cũng sẽ đáp ứng cậu hết mà.】

Kỷ Thư nhìn tin nhắn nhảy ra trên màn hình, cổ tay đột nhiên mềm nhũn, điện thoại rơi xuống bàn, phát ra tiếng "độp", mấy bạn học đang trực nhật nghi hoặc nhìn về phía cậu, phát hiện Kỷ Thư mặt đỏ chót đứng ở chỗ ngồi.

Kỷ Thư vội vã cầm điện thoại lên, đeo balo chạy từ cửa sau của lớp học ra ngoài.

Tuy trong lòng cũng đại khái đoán được Thẩm Đình Vĩ biết chút gì, thế nhưng đột nhiên bị nói những lời này...thật sự rất khó mà không xấu hổ.

Thế nhưng.

Trong lòng Kỷ Thư hơi động, suy tư về cái phương pháp "câu dẫn" này...có khả thi không nhỉ.

Hết chương 14

"Không sao.

Bùi Tẫn ở trong lòng nghĩ.

Cắn xuống cũng không vấn đề gì.

Hắn đã bắt đầu mong đợi cảnh tượng dòng máu của chính mình từ trong miệng Kỷ Thư tràn ra, chỉ cần vừa nghĩ tới người kia là Kỷ Thư, hắn cả người không ngần ngại bắt đầu run rẩy."

nice👍🏻

*Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad của Chloe (@chloenotch_loe)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro