Chương 13 - Cáo trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trong đầu Kỷ Thư luôn suy nghĩ vấn đề gì đó, lên lớp giáo viên hỏi cũng không biết đường trả lời.

Hôm qua tan học nói chuyện với Địch Giang làm cậu quá mức để tâm, cũng có chút phát sầu. Nếu đã quyết định giúp Địch Giang, như vậy chắc chắn phải làm ra hành động thực tế rồi.

Kỷ Thư nghỉ giữa giờ tại nhà vệ sinh tầng hai nhìn thấy Bùi Tẫn hút thuốc, một đám người trong nhà vệ sinh nam nuốt mây nhả khói, trong đó chỉ có Kỷ Thư là ngơ ngác đứng nhìn.

Lúc thường căn bản Kỷ Thư sẽ không theo bọn họ tới nơi này hút thuốc, một là bản thân cậu không hút, hai là do mùi thuốc nơi này quá nồng nặc, hơn nữa khói thuốc còn khó chịu hơn.

Bùi Tẫn vẩy điếu thuốc lá trong tay, thừa dịp Dư Hiểu bọn họ đang quây vào bàn tán về thi đấu du hí, hắn liền kéo Kỷ Thư vào nhà vệ sinh riêng.

Bên ngoài một đám người còn đang tán gẫu, cách một cánh cửa hai người bên trong lại đang hôn.

Kỷ Thư ngước đầu, đầu lưỡi bị người vừa mút vừa ngậm, mùi thuốc lá nhàn nhạt quanh quẩn tại nơi cánh mũi hai người, bên hông được một đôi bàn tay ôm lấy, cậu giống như mất hết sức lực mà ôm lấy cổ người trước mặt, thừa nhận ôm hôn cực kỳ ôn nhu này.

Bởi vì sợ phát ra âm thanh, cho nên bọn họ hôn chẳng hề kịch liệt, Bùi Tẫn phần lớn là liếm lưỡi Kỷ Thư, ám muội mà đánh vòng, dính nị.

Hầu hết người bên ngoài đều hút thuốc xong rồi, chuẩn bị ai về lớp người đấy, Dư Hiểu nhìn xung quanh một hồi, lên tiếng hỏi: "A Tẫn đâu rồi? Chúng mày nhìn thấy anh ấy* không?"

(Vì Dư Hiểu gọi Bùi Tẫn là 'ca' nên mình để vậy)

Có người trả lời: "Không phải vừa rồi ảnh với Kỷ Thư vừa mới ở chỗ này à."

Dư Hiểu: "Hay là đang ở bên trong giải toả nhỉ!"

Vừa nói dứt lời, mấy tên con trai ở đây đều hê hê bật cười, trong đó giọng Dư Hiểu lớn nhất.

Bị bọn họ bên ngoài chen ngang như vậy, hai người bên trong cũng hôn không nổi nữa.

Bùi Tẫn vùi đầu vào cần cổ ấm áp vô cùng của Kỷ Thư, trầm thấp cười khẽ.

Tai Kỷ Thư đỏ lên, cánh tay mềm mại vòng qua hông Bùi Tẫn, trong lòng nghĩ đến chút chuyện gì đó, tay lại vô thức siết chặt lại.

Giọng nói Thẩm Đình Vĩ từ bên ngoài truyền đến: "Tao vừa nhìn thấy hai người bọn họ về lớp rồi, chúng mày cũng biết Kỷ Thư không hút thuốc mà. . ."

Nửa câu sau đều mang ý tứ sâu xa, người bên ngoài lại bắt đầu cười, là kiểu cười ồn ào mang theo chế nhạo.

Dư Hiểu đầu óc mơ hồ: "Chúng mày cười cái gì? Có bệnh đấy à."

Đến tận khi người bên ngoài đã đi hết, hai người trong phòng mới một trước một sau đi ra.

Bùi Tẫn nắm lấy tay Kỷ Thư, không nỡ mà xoa xoa mấy lần, đến khi ra khỏi nhà vệ sinh mới buông ra.

Kỷ Thư muốn nói lại thôi, chuông vào lớp vang lên.

Chung quy là vẫn không đem lời nói ra khỏi miệng.

Ban ba tiết tiếp theo là thể dục, Kỷ Thư đứng ở trong hàng ngẩn người, bạn cùng bàn Trần Thư Lượng chọc chọc cậu, thân thiết hỏi: "Làm sao vậy? Nhìn cậu hồn vía đều lên mây hết rồi kìa."

"Không có gì đâu. . ." Kỷ Thư lơ đễnh đáp.

"Này này này, cậu xem," Trần Thư Lượng nhất kinh nhất sạ, chỉ một hướng, "Đó không phải bạn cậu sao, sao lại cũng đi ra học thể dục?"

Kỷ Thư nhìn theo hướng cậu ta chỉ, đúng như dự đoán từ trong lớp đi ra một tốp toàn những gương mặt cậu quen, đi cuối là Bùi Tẫn suất khí nhàn nhã cầm bóng rổ, Dư Hiểu bên cạnh không biết đang líu ra líu ríu nói cái gì.

Kỷ Thư suy nghĩ một chút, nói: "Chắc là bọn họ được thầy giáo trả một tiết thể dục, tôi nhớ tuần trước Bùi Tẫn nói giáo viên Toán lớp hắn chiếm mất tiết thể dục, tuần này trả lại."

Trần Thư Lượng gật gật đầu, ước ao nhìn về phía Kỷ Thư: "Cậu cùng Bùi Tẫn quan hệ tốt thật đấy."

"A. . . Ừm." Kỷ Thư lúng túng gãi đầu một cái, có chút không biết nên trả lời như thế nào.

Hai lớp cùng học một tiết thể dục không có gì ngạc nhiên, nhưng trong đó một lớp có Bùi Tẫn thì không như vậy.

Nữ sinh trong lớp Kỷ Thư đều như có như không bắt đầu chỉnh tóc mái, đôi mắt không ngừng được mà hướng tới một nơi trong tốp đó, tiếng nói chuyện cũng dần dần lớn lên.

Lúc này thầy giáo hô hiệu lệnh, cả lớp tản ra chuẩn bị tập.

Ban ba tiết thể dục lúc nào cũng tập hai lần rồi hoạt động tự do, nhưng tốp còn lại lại phải chạy quanh sân tập hai vòng mới có thể tự do hoạt động.

Kỷ Thư miễn cưỡng tập như vẩy nước, nam sinh đều đứng ở hai hàng phía sau, căn bản đều không tập tành nghiêm túc.

Tốp kia vừa bắt đầu đứng thành hàng, giáo viên thể dục bắt đầu chỉnh lý đội ngũ, theo thường lệ bắt đầu phát biểu trước lớp.

Đến khi tập bài giãn cơ, Kỷ Thư lặng lẽ hướng tầm mắt tới tốp kia nhìn một chút, rồi lại thu hồi ánh mắt giống như một tên trộm.

Lớp đó bắt đầu chạy bộ, Dư Hiểu dẫn đầu.

Cả hai lớp đều đứng ở sân chạy, cách nhau không sai biệt lắm khoảng 100 mét, trong đó một lớp chạy theo hướng ngược chiều ban ba, nói cách khác một lát nữa chạy gần hết một vòng sẽ chạy qua ban ba.

Kỷ Thư đứng ở hàng cuối cùng, vì vậy chờ sau khi lớp kia chạy qua, cậu sẽ từ phía sau hắn chạy lại.

Quan hệ giữa cậu và Bùi Tẫn sớm đã thân mật, thế nhưng cùng học một tiết thể dục thì đây lại là lần đầu tiên, trong lòng Kỷ Thư không khỏi khẩn trương, tuy rằng chính cậu cũng không biết có cái gì mà phải căng thẳng đến vậy.

Bài tập cuối cùng là bài tập tổng thể, khi một đoàn quân lớp bên sắp chạy qua, hô hấp Kỷ Thư đột nhiên nặng hơn, nhịp tim tăng vọt.

Trước thấy Dư Hiểu chạy đến, hữu hảo vẫy tay chào Kỷ Thư một cái, hỏi thăm một chút.

Một giây, hai giây, trong đầu Kỷ Thư đếm từng giây, phía sau tai đột nhiên nóng lên, nhiệt độ tăng cao, người kia cách cậu đặc biệt gần.

Kỷ Thư sững sờ tại chỗ, hoàn toàn quên mất động tác, nhoé lại xúc cảm mặt sau vừa rồi, khuôn mặt bỗng nhiên biến đỏ, cảm giác xấu hổ từ gót chân lan tràn ra.

Bùi Tẫn tại sao có thể. . . Sao có thể trước mặt nhiều người như vậy. . . vỗ mông cậu!!

Tuy rằng chỉ nhẹ nhàng trong nháy mắt, cường độ cũng có như không, thế nhưng. . .

Kỷ Thư cắn môi, viền mắt bắt đầu tích nước, hai mắt to tròn, trong veo như nước.

Thế nhưng thật sự rất mắc cỡ!! Kỷ Thư trong lòng đáng thương rít gào.

Ban ba tập được hai lần xong bắt đầu hoạt động tự do.

Kỷ Thư và Trần Thư Lượng tới phòng thể dục mượn vợt bóng bàn, cậu đối với loại vận động như bóng rổ cũng không thích thú mấy, nhưng ngược lại đối với cầu lông lại tình chung hữu độc, tiết thể dục nào cũng sẽ đi mượn vợt rồi lên sân tập tìm một chỗ đất trống để vận động một chút.

Phòng thể dục chỉ còn dư lại một bộ vợt lành lặn cuối cùng, Kỷ Thư khom lưng lấy đến tay, chuẩn bị đứng dậy thì bên cạnh đột nhiên có một cánh tay duỗi ra ấn xuống vợt.

Kỷ Thư nhẹ buông tay, bộ này vợt trong nháy mắt bị người khác cầm lấy.

Trần Thư Lượng ở bên cạnh mắt thấy toàn bộ quá trình, trước tiên cả giận nói: "Đây là bọn tôi lấy trước."

Người cướp vợt là hai người cao gầy, mặc đồng phục cà lơ phất phơ, đôi mắt híp lại, cực kỳ làm người khác khó chịu.

Hai người này cũng coi như là nhân vật tương đối nổi danh ở Nhất Trung, là đầu gai lớp 12, lưu manh chân chân chính chính.

Tên cầm đầu một tay đút túi, tay còn lại áng chừng vợt bóng bàn một chút, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nói: "Bạn học, mày nhìn kỹ, bây giờ vợt bóng bàn là trong tay người nào."

"Anh!" Trần Thư Lượng vội la lên, "Rõ ràng chính cậu là người cướp lấy!"

Người này xì một tiếng, nói: "Tao nói này cậu em, mày chứng mình tao là người cướp xem nào, có ngon thì cướp lại đi."

Kỷ Thư ngăn lại lửa giận ngút trời của Trần Thư Lượng, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi là tôi muốn cầm vợt, là anh dùng lực cướp đi, ở đây có không ít bạn học đều nhìn thấy."

Tên lấy vợt dùng ánh mắt hung ác quét qua xung quanh, giọng nói hàm chứa uy hiếp: "Ồ? Vậy ai nhìn thấy, đứng ra cho tao nói chuyện chút."

Chỉ một thoáng mấy người xem náo nhiệt bên cạnh đều giả bộ bận rộn đi tìm dụng cụ khác, không người nào dám bước lên phía trước.

Kỷ Thư không ngại: "Là ai cướp thì lòng người ấy biết rõ, tôi chỉ biết ai tới trước, ai tới sau, cho nên, xin trả vợt lại cho tôi đi."

"Mày nghe không hiểu tiếng người à?" Người này càng lên cao giọng, "Càng muốn ngày hôm nay tao ra tay dạy mày làm người à?"

Lúc này, đồng bọn vẫn luôn đứng bên cạnh tiến lên một bước, nhỏ giọng nói với tên cướp vợt: "Người này trông rất giống người bên cạnh Bùi Tẫn."

Đồng tử tên cướp vợt thu nhỏ lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lộ ra một tia sợ hãi, xong nghĩ đến giờ phút này Bùi Tẫn không ở đây, càng không muốn mất mặt mũi, lớn tiếng nói: "Tao mà sợ nó? Cùng lắm cũng chỉ là một con chó bên người Bùi Tẫn, tuổi gì cướp vợt với tao?"

Sắc mặt Kỷ Thư trắng nhợt, hai người trước mặt đã không coi ai ra gì, cầm lấy vợt đi ra ngoài.

Trần Thư Lượng nhìn biểu tình của Kỷ Thư, thoải mái nói: "Không sao đâu, chúng ta đi đánh bóng bàn cũng được mà."

Kỷ Thư lắc đầu một cái, đột nhiên nói: "Đi theo tôi."

Dứt lời, dẫn trước bước ra khỏi phòng thể dục.

"Đi đâu vậy?" Trần Thư Lượng liền vội vàng đi theo, hỏi.

"Đi, " đôi môi đỏ của Kỷ Thư đóng mở, "Cáo trạng."

Không khó để nhìn ra được hai tên ngu ngốc kia kiêng kị Bùi Tẫn, vậy có người có thể cho cậu chỗ dựa, tại sao không đi tìm, huống chi đó là Bùi Tẫn.

Hơn nữa Kỷ Thư đã bị Bùi Tẫn chiều hư, chịu một chút uỷ khuất, trong lòng liền không thoải mái, lúc này tâm trạng cũng là khó chịu, nên đến tìm xem lão công nhà mình đang làm gì.

Kỷ Thư kéo theo Trần Thư Lượng đến sân bóng rổ, cậu cũng không làm gián đoạn bọn họ chơi bóng, chỉ đứng ở ghế cho khán giả, trong lòng tựa hồ biết rằng Bùi Tẫn nhất định sẽ tới tìm cậu.

Mặt khác trên sân bóng đang có trận đấu hay, từ lúc Kỷ Thư đến Bùi Tẫn đã chú ý tới, dư quang nhìn thấy người chỉ đứng lẳng lặng, trong lòng hơi ngứa, hai tay giờ cao, người vừa nhấc đã trúng một quả ba điểm.

Dư Hiểu vui mừng kêu thành tiếng, bên cạnh còn có rất nhiều nữ sinh nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên.

Bùi Tẫn không thèm để ý vung vung tay, ra hiệu mình không chơi nữa.

Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Kỷ Thư, dùng tay thỉnh thoảng kéo áo trước ngực thở dốc, trên trán mang theo một tầng mồ hôi mỏng, trên người tràn đầy phấn chấn thiếu niên.

Cứ như vậy chỉ cần vài bước, trong lòng Kỷ Thư tràn ra từng trận oan ức, cậu không tự chủ vươn tay kéo góc áo Bùi Tẫn qua, cúi đầu cắn môi không nói lời nào.

Bùi Tẫn nhận ra được tâm trạng cậu không đúng, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Trần Thư Lượng một bên ở trong lòng cảm thán quan hệ hai người họ cũng quá là tốt rồi, một bên cướp lời đáp: "Mới ban nãy bọn tôi đi mượn vợt cầu lông, bị một tên lớp 12 không nói đạo lý mà cướp, lại còn nói muốn dạy bọn tôi làm người!"

Sắc mặt Bùi Tẫn trầm xuống, khí tràng cả người trở nên băng lãnh, nhăn chặt mày lại, ngữ khí dạy người nghe không ra ý tứ bên trong: "Dạy các cậu làm người?"

Kỷ Thư đã ngẩng đầu nhìn hắn, nghe vậy liền gật đầu biên độ nhỏ, đuôi mắt hồng hồng, trong đầu lại cảm thấy được mình giờ lại biết làm kiêu rồi.

Bùi Tẫn rũ mắt đối diện cùng Kỷ Thư, âm thanh tràn đầy hung tàn: "Còn mắng cậu cái gì?"

"Không còn nữa." Ánh mắt Kỷ Thư nong nóng, nhẹ giọng trả lời.

Đôi mắt Bùi Tẫn híp lại, không hỏi thêm nữa, lôi kéo tay Kỷ Thư đi ra ngoài.

Bên kia sân bóng mọi người cũng bắt đầu trên đường đi nghỉ ngơi, nghe đến việc Bùi Tẫn muốn đi giáo huấn người, dồn dập hưng phấn ở sau lưng hắn gọi Bùi ca, rất giống một đám thổ phỉ đi làm chuyện này kia cùng thổ phỉ thủ lĩnh của chúng.

     * * * * * *

Tác giả có lời:

Haiz, hi vọng có thể kết trước năm mới.

Hết chương 13

*Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad của Chloe (@chloenotch_loe)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro