Sea Salt #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh bao tử của Dụ Ngôn lại tái phát.

Ngày thứ ba mang bữa sáng đến cho Vương Thừa Tuyển Tăng Khả Ny mới biết chuyện này.

Vương Thừa Tuyển là một cô gái siêng năng được cả Trường Long công nhận, trên cơ bản mỗi ngày em đều là người đến phòng tập sớm nhất. Tăng Khả Ny vì bảo đảm em nhỏ có thể nhận được đồ ăn sáng còn nóng mà chỉnh đồng hồ báo thức của mình sớm một tiếng.

Ngày đó lúc nàng mang bữa sáng đến phòng tập《Lion》, căn phòng vẫn chưa bật đèn. Nàng có chút kinh ngạc, đẩy cửa đi vào.

Khoảnh khắc đèn sáng lên nhìn thấy bóng người ở ven tường nàng có chút hoảng sợ, "Dụ Ngôn?! Sao em lại không bật đèn?!"

Dụ Ngôn híp mắt quan sát một hồi mới nhận ra Tăng Khả Ny, em cuộn lại thân mình thều thào kêu nàng, "Tăng Khả Ny......"

Tăng Khả Ny vội vàng chạy tới, "Em có sao không, em đừng làm chị sợ......"

Dụ Ngôn tựa người ra sau một chút, "Bụng em đau, khó chịu......" Đầu em nãy giờ vẫn ong ong, căn bản nghe không được người bên cạnh đang nói cái gì, dạ dày đau đớn làm trán em vương một tầng mồ hôi.

Đồ đại ngốc Tăng Khả Ny này chắc là đang rất sợ hãi đây......

Đó là suy nghĩ mơ hồ của em trước khi hoàn toàn ngất xỉu.

Lần nữa tỉnh lại em thấy mình đang ở trong phòng ngủ của mình. Em nhấc cái khăn đang đặt trên trán ra ném đến con người cao lớn đang ngủ gà ngủ gật ở mép giường, "Em không sốt chị lại đắp khăn làm gì, nóng chết em."

Tăng Khả Ny lóng ngóng tay chân chụp lấy cái khăn, có chút chột dạ nhìn em, "A chị xem trong TV thấy người ta hay làm vậy nên mới......"

"Tăng Khả Ny chị đúng là đại ngốc."

Dụ Ngôn khi bệnh không giống cô sư tử hay giương nanh múa vuốt như ngày thường mà lại có chút giống một em mèo nhỏ, ngạo kiều và thích dính người, biểu cảm cũng rất nhu hòa.

Tăng Khả Ny nhìn Dụ Ngôn đang ngủ, tay nhẹ nhàng phủ lên bàn tay người bệnh đang nắm góc áo của nàng.

Tay em vừa hay lật ngược lại, nắm lấy tay nàng..

Tăng Khả Ny sửng sốt, vội nhìn lên kiểm tra thì phát hiện người nọ đang ngủ ngon lành, lòng cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

Còn chưa tới thời cơ, vẫn chưa thể, nên chờ thêm một chút nữa.

Từ đó về sau lúc Tăng Khả Ny mang bữa sáng cho Vương Thừa Tuyển sẽ mang thêm một phần riêng cho Dụ Ngôn. Nàng còn đích thân giám sát Dụ Ngôn ăn xong mới yên tâm rời khỏi.

Dụ Ngôn mỗi lần ăn đều cực kỳ không tình nguyện, ăn hai muỗng rồi lại hờn dỗi một câu, "Tăng Khả Ny có phải chị có vấn đề không, buổi sáng không đi luyện tập mà cứ chạy tới nhìn em ăn sáng?!"

Tăng Khả Ny lúc này sẽ hợp tình hợp lý đáp lời em, "Không xem em ăn xong chị không yên tâm. Ngộ nhỡ bệnh bao tử tái phát phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ em muốn làm chậm tiến độ của mọi người sao?!"

Đây là thời khắc hiếm hoi Tăng Khả Ny ra dáng một người chị lớn.

Đới Manh ngưỡng mộ nhìn Tăng Khả Ny, tay thì kéo lấy An Kỳ đang tò mò nhìn qua đi chỗ khác.

Sau buổi công diễn lần ba là sân khấu hợp tác cùng các lão sư, không hề có khán giả cũng như áp lực bình chọn nên các cô gái thoải mái hơn rất nhiều. Lần này Dụ Ngôn lựa chọn《Goognight Song》của Ella lão sư, khó khăn không nhiều như các lần trước. Không có vũ đạo quyết liệt, tiết mục này dựa vào giọng hát là chính nên phòng tập về sớm nhất mỗi ngày chính là phòng của nhóm em.

Nhưng người mà lúc vội em vẫn thường nhìn thấy thân ảnh thì nay khi đã rảnh em lại không gặp được lần nào. Sau nhờ Vương Thừa Tuyển em biết được Tăng Khả Ny đã vào nhóm của Lisa lão sư.

Trách không được bận rộn như vậy, nhóm vũ đạo hẳn là khó khăn rất nhiều.

Dụ Ngôn mặt vô biểu tình vỗ vỗ má cho tỉnh táo rồi tự tay gỡ băng dính trên lưng xuống.

Ngoài hành lang vang lên tiếng các cô gái nhà Sông đang hô to tìm người chơi bài cùng. Dụ Ngôn ngồi ở mép giường ngây người hồi lâu đến khi Hứa Giai Kỳ bước vào hỏi thử thì gật đầu đáp ứng.

Phòng của nhà Sông bây giờ rất ít người, không đông đúc như mọi khi. Hứa Giai Kỳ dẫn Dụ Ngôn tiến vào đùa giỡn một câu, "Mấy người bình thường hay tới hôm nay rủ không được ngược lại mời được khách hiếm đến."

Tôn Nhuế buông ngay một câu cảm thán với chất giọng Đông Bắc của mình, "Ai nha má ơi Dụ Ngôn rốt cuộc cũng biết tới đây cảm thụ cuộc sống của người bình thường rồi."

Dụ Ngôn nhìn xung quanh, trong ký túc xá trừ bỏ mấy người nhà Sông thì chỉ có em và Lưu Lệnh Tư.

Em ngồi xếp bằng xuống, "Giờ chúng ta chơi cái gì?"

"Thật hay thách, lần trước cũng là chơi trò này cùng đám người Tăng Khả Ny." Đới Manh lôi ra một bộ bài poker, "Hôm đó vận khí Tăng Khả Ny là tốt nhất khi gặp được bé Tuyển, em ấy chỉ bắt cậu ta mua hộ bữa sáng một tuần."

Lưu Lệnh Tư cười tiếp lời, "Chị ấy còn cố ý đem đồng hồ báo thức chỉnh lên sớm một giờ, âm thanh to đến nỗi lần nào cũng đánh thức em dậy theo."

Trò chơi qua được hai vòng thì đến lượt lá bài của Dụ Ngôn bị chọn trúng, người nắm quyền là Hứa Giai Kỳ, em trầm mặc một hồi rồi chọn nói lời thật lòng.

Nghe được em chọn nói thật, trong mắt Hứa Giai Kỳ lóe lên tia sáng đắc ý. Cô nỗ lực kìm chế nụ cười nơi khóe miệng, giả vờ nghiêm túc hỏi, "Giữa các em gái nhỏ ngọt ngào và Tăng Khả Ny, em sẽ chọn bên nào?"

Tôn Nhuế và Đới Manh không hẹn mà gặp cùng liếc nhìn nhau, cố giấu đi sự khoái chí.

Ha, rốt cuộc Kiki cũng ship 2 người các nàng như bọn cô thôi.

------------------------
Có ai tò mò Dụ Ngôn sẽ trả lời như thế nào không nè 😜?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro