Sea Salt #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm chung kết náo nhiệt hơn nhiều so với nàng tưởng tượng, Tăng Khả Ny đã nghĩ như vậy khi đứng ở trên đó nghe âm thanh tiếp ứng từ nhóm người hâm mộ.

Dụ Ngôn đã bước đến kim tự tháp trên kia, ánh đèn sau lưng em khiến Tăng Khả Ny đứng ở phía dưới có chút không thấy rõ biểu cảm của em.

Thời điểm tên của Dụ Ngôn được đọc lên, Tăng Khả Ny có hơi bất ngờ nhưng cơ thể nàng đã phản ứng ngay lập tức, bước chân chạy ngay đến ôm em chúc mừng.

Trên người Dụ Ngôn luôn có hương vị mằn mặn tựa muối biển, đêm nay mùi vị ấy lại đặc biệt rõ ràng, Tăng Khả Ny bị mùi hương ấy vây quanh lấy, nước mắt cơ hồ muốn rơi xuống.

Em xứng đáng với thứ hạng cao hơn thế này.

Tăng Khả Ny lặng lẽ nhìn những ánh đèn xanh chiếu khắp sân khấu, lòng chợt nhớ đến đêm chung kết bốn năm về trước. Khi đó hình như không được náo nhiệt như bây giờ. Bản thân chương trình rating không cao, đêm chung kết người xem cũng chỉ tầm một hai trăm người nhưng khi đó Tăng Khả Ny lại rất hạnh phúc, vì chính mình cũng là vì Dụ Ngôn.

Các nàng cùng nhau xuất đạo, một người hạng năm, một người hạng hai.

Khi đó các nàng cả người tràn đầy sức sống, khí phách mãnh liệt, tuy ngây ngô nhưng nhiệt huyết tràn trề, sẵn sàng chinh phục con đường hoa phía trước.

Là bóng hình của tuổi trẻ.

Tăng Khả Ny nhìn bốn người tranh cử cho vị trí xuất đạo cuối cùng trên màn hình lớn liền thở ra một hơi dài.

Không có bản thân.

Không thành vấn đề.

Không sao hết.

Dụ Ngôn đã nhìn Tăng Khả Ny một hồi lâu.

Hôm nay em cố tình đeo kính sát tròng, tiếc là đèn chỗ kia có hơi tối, em chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng người kia trong đám đông.

Đạt hạng bốn em cũng không ý kiến gì. Sau tất cả thứ hạng này là người hâm mộ cố gắng giành cho em, đây là sự thật nên dù có bi thương khổ sở thế nào cũng không thay đổi được, hà tất phải làm vậy.

Nhưng việc Tăng Khả Ny không thể xuất đạo lại khiến em bận tâm. Tim em tựa như một quả bóng đầy nước, buồn bã chạm nhẹ một cái liền vỡ ra khiến nước lấp đầy cả lồng ngực.

PD vừa đọc xong vị trí thứ chín, trong số khán giả có người mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, có người trừng mắt nhìn nhau không vừa lòng, thậm chí có những người bất mãn với kết quả mà âm thầm chửi rủa.

Dụ Ngôn thấy Tăng Khả Ny quay đầu nhìn em. Tuy không thấy rõ biểu cảm nhưng em đoán chắc chắn nàng đang khóc rất thảm, bả vai đang khẽ run lên từng hồi.

"Chết tiệt." Dụ Ngôn bước xuống đài.

Đới Manh bế Tăng Khả Ny theo style công chúa xoay vài vòng rồi hai người mỉm cười nói lời từ biệt với mọi người. Cả hai nhìn Lục Kha Nhiên khóc đến rối tung rối mù mà cười rất lâu rồi tự giác đứng ở rìa đội hình lúc chụp ảnh chung.

"A, hình như mình vẫn chưa chúc mừng Dụ Ngôn." Tăng Khả Ny chợt nhớ đến Dụ Ngôn.

Đới Manh nheo mắt rồi đẩy nàng vào giữa, "Đi đi, Dụ Ngôn của cậu đang đứng đằng đó giữa các em nhỏ kìa."

Tăng Khả Ny ngẩn người nhưng vẫn lách qua đám đông, bước đến vỗ vỗ bả vai em, "Dụ Ngôn."

Dụ Ngôn quay đầu lại và im lặng nhìn nàng.

Không biết vì sao mà Tăng Khả Ny có hơi xấu hổ, nàng cúi người ôm lấy thân ảnh trước mặt, nhẹ giọng thì thầm, "Chúc mừng xuất đạo."

Mong em vĩnh viễn hạnh phúc.

Sau khi phát sóng trực tiếp Dụ Ngôn có hẹn phỏng vấn. Tăng Khả Ny đợi hồi lâu ở hậu trường không chờ được em liền bị Tôn Nhuế kéo đến khách sạn.

Đêm đã khuya, sảnh khách sạn có vài người hâm mộ chờ các nàng. Tăng Khả Ny nghiêm túc ký tên cho mọi người. Thời điểm trả lại bút nàng nghe được có người nhắc đến Dụ Ngôn.

Nàng cau mày suy nghĩ, có chút mất mát mà nói, "Mình không chờ được Dụ Ngôn nên mình đã đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro