Sea Salt #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gần đây tâm trạng Tăng Khả không được tốt lắm."

Đang chuẩn bị đến nhà ăn thì Dụ Ngôn nghe được Lưu Lệnh Tư nói bên tai.

Thấy em quay đầu lại, Lưu Lệnh Tư nhìn chằm chằm em rồi lặp lại lời nói ban nãy, "Tăng Khả...... Ny gần đây tâm trạng không được tốt cho lắm."  với ý muốn nói em đến dỗ dành chị ta.

"Chị ấy giả bộ thôi."

Cánh cửa phòng tập đóng sầm lại.

------

Dụ Ngôn tìm được Tăng Khả Ny ở giữa một ngăn tủ giữ đồ. May mắn nàng dáng người siêu chuẩn mới có thể chen vào, trốn trong đó đến nửa điểm tiếng động đều không có, Dụ Ngôn phải tốn rất nhiều công sức mới phát hiện được nơi ẩn thân của nàng.

Tăng Khả Ny đang ngủ, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, cả cơ thể co thành một khối, tóc dài mềm mại xõa sau lưng. Nàng ngủ trông thật ngon lành.

Dụ Ngôn nhìn nàng hồi lâu rồi đập mạnh vào cửa tủ kim loại bên cạnh, "Tăng Khả Ny chị lại lười biếng, mau dậy tập vũ đạo!"

Người đang ngủ say nhất thời bị tiếng vang thật lớn bên cạnh làm cho giật mình, đỉnh đầu va phải trần tủ phía trên.

"Dụ Ngôn em đang làm gì?! Ai da đau chết mất......"

"Dậy ——! Đi tập thôi!"

"Em là loa sống sao mà lớn tiếng vậy T^T!"

"Đừng phản bác em nữa cái người to lớn 1m74 ưa làm nũng này!"

Trốn trong nhà vệ sinh bên cạnh gặm chân gà mà Tôn Nhuế tức đến trợn cả hai mắt.

Ôi hai cái con gà tiểu học này!

------

Sau buổi công diễn lần hai tổ sản xuất cho các cô gái hai ngày nghỉ ngơi. Tăng Khả Ny đã hứa buổi tối sẽ đến ký túc xá nhà Sông chơi suốt đêm nên tắm rửa xong liền thay áo ngủ rồi ghé qua.

Trong ký túc xá đã tới không ít người, là Hứa Giai Kỳ mở cửa cho nàng. Chào hỏi xong tìm được chỗ ngồi Tăng Khả Ny lại quay đầu như muốn nhìn xem xung quanh có những ai liền nghe được Hứa Giai Kỳ như vô tình nói ra một câu, "Hôm nay hình như Dụ Ngôn tập nhảy nên không có đến."

Nàng có chút quẫn bách nhìn Hứa Giai Kỳ, đối phương lại nở nụ cười hồ ly đặc trưng với nàng.

"Hôm nay chúng ta chơi thật hay thách đi." Tôn Nhuế lấy ra một bộ bài poker từ trong túi, "Trước giờ chơi với người trong nhà không có hơi chán rồi."

Tăng Khả Ny thuận tay lau mồ hôi trong lòng bàn tay, gật đầu, "Tới luôn!"


Mấy vòng đầu coi như nàng may mắn không bị gọi trúng, ngược lại Khổng Tuyết Nhi luôn bị hỏi về chuyện riêng của cô cùng Kim Tử Hàm, mặt đều đỏ hơn phân nửa.

Tới lượt Đới Manh đặt câu hỏi, cô trực tiếp hỏi Khổng Tuyết Nhi đã từng cùng Kim Tử Hàm làm chuyện thân mật chưa, mọi người nghe xong đều ồn ào thảo luận làm Khổng Tuyết Nhi càng thêm xấu hổ trốn ở phía sau Kim Tử Hàm, nhỏ giọng thì thầm, "Vẫn chưa có......"

Kim Tử Hàm trầm mặc từ nãy giờ nhìn cô chớp chớp mắt, có chút ủy khuất mà hỏi cô, "Khi hôn môi chạm lưỡi nhau không tính là thân mật sao?"

Khổng Tuyết Nhi trực tiếp che miệng đứa nhỏ này lại.

Tăng Khả Ny cùng đoàn người ồn ào cười lớn mà không chú ý tới tay Hứa Giai Kỳ đã chạm vào lá bài của nàng.

"Được rồi, vậy lần này mời bạn nữ 3 Bích tiếp nhận thử thách." Đới Manh chia bài xong liền nói, "6 Cơ sẽ là quốc vương."

Tăng Khả Ny trừng mắt nhìn lá 3 Bích trên tay mình, hận không thể đem nó biến thành một lá bài khác.

"Mình có 3 Bích." Nàng nhận mệnh ngả bài, lại hỏi, "Ai giữ 6 Cơ vậy?"

Trong mắt Hứa Giai Kỳ hiện lên một tia gian xảo, cô giở bài của mình ra, "Em có...... 6 Bích?!"

Cô trừng mắt nhìn Đới Manh và Tôn Nhuế.

Các cậu sao lại thế này?!

Mình cũng không biết!

Có phải hay không cậu lầm chỗ nào? Vậy thì ai đang giữ 6 Cơ?

"6 Cơ ở trong tay em."

Hứa Giai Kỳ kinh ngạc nhìn Vương Thừa Tuyển nãy giờ vẫn im lặng, xấu hổ cười cười, "Thì ra là bé Tuyển."

Tăng Khả Ny còn chưa hiểu rõ lắm tình hình của mình.

Vương Thừa Tuyển mỉm cười hỏi nàng, "Chị chọn nói thật hay là thử thách?"

Tăng Khả Ny méo miệng, "Còn lâu chị mới chọn nói thật, chị sợ cái đó nhất."

"Vậy em phải nghĩ xem nên cho chị làm cái gì......" Vương Thừa Tuyển chống cằm quan sát nàng.

"Ừm...... Gần đây vội vã luyện tập nên em không có thời gian đi nhà ăn mua bữa sáng, chị mua hộ bữa sáng một tuần giúp em được không? Em có thể đưa chị thẻ cơm của em."

Tăng Khả Ny nhẹ nhàng thở phào cười đáp ứng, "Không có việc gì, cái này cứ giao cho chị. Vừa rồi chị còn sợ em bắt chị làm mấy chuyện kỳ quái."

Vương Thừa Tuyển cười rạng rỡ như mọi khi, Tăng Khả Ny lại xoa nhẹ má em.

Trên đời chỉ có các em nhỏ là tốt với cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro