Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mộ An nặng nề nhìn chằm chằm cô không lên tiếng, giằng co một hồi, Mộc Miên khẽ cười một tiếng, ngữ khí thanh đạm.
“Lâm Mộ An, môi cậu so với cậu mềm hơn nhiều.”
“Cách xa tôi một chút.” Anh nói.
Mộc Miên lần này lại không có đuổi theo, cứ như vậy nhìn thân ảnh Lâm Mộ An biến mất ở đầu hẻm, cô chớp chớp mắt, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm mũi chân cười đến đầy mặt nhộn nhạo.
Sáng sớm hôm sau, sắc mặt Lâm Mộ An khi nhìn đến cô, có thể so với lần đầu gặp mặt, lạnh vô cùng.
Mộc Miên thử kéo tay áo anh, không ngoài ý muốn lập tức bị đẩy ra, lại kéo, lại đẩy, không biết lần thứ mấy kéo đẩy, Lâm Mộ An nhíu mày không kiên nhẫn nhìn cô, trong mắt đều là phiền chán.
“Biến.”
Mộc Miên hút một ngụm khí lạnh, sau đó mặt dày cười, ngữ khí lại rất nghiêm túc: “Không được, để cậu một mình, mình không yên tâm.”
Anh không nói một từ, quay đầu tiếp tục bước đi, Mộc Miên yên lặng đi theo, lúc đưa bữa sáng cho anh, tiếng “Bùm” quen thuộc vang lên.
Là thanh âm đồ vật rơi vào trong thùng rác.
Mộc Miên thở dài, thất bại trong gang tấc. Nhưng mà cô một chút đều không hối hận.
Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu.
Kết thúc tiết học đầu tiên Lâm Mộ An không có đi mua bữa sáng, ghé vào trên bàn giống như đang ngủ, Mộc Miên cảm thấy anh có thể là bị mình làm tức giận đến nỗi ăn không vô, cho nên phi thường trách nhiệm giúp anh xuống dưới lầu mua một phần.
Bị động tĩnh trên bàn làn tỉnh, Lâm Mộ An nhìn đồ vật quen thuộc trước mắt, mày nhăn lại, đang muốn động thủ, bên tai vang lên lời nói uy hiếp: “Lại ném mình liền nhặt lên nhét vào trong miệng cậu.”
Dạ dày truyền đến cảm giác đói khát mơ hồ, anh rũ mắt thầm nghĩ một lát, có chút không tình nguyện cầm lấy bình sữa trên bàn kia, mở ống hút ra, cắn vào trong miệng, chất lỏng quen thuộc tràn vào trong miệng, hương thơm nồng đậm, anh lại nhớ tới nụ hôn ngày hôm qua.
Mày nhăn lại, đem bình sữa uống được một nửa trong tay ném vào thùng rác.
Buổi chiều trời mưa nhỏ, tí tách tí tách, mãi cho đến tan học đều không có dừng, không khí âm trầm ẩm ướt làm tâm tình của anh tốt lên vài phần, Lâm Mộ An đi dưới cơn mưa phùn, bước chân dẫm lên vũng nước.
Nước mưa lạnh căm thấm thẳng trong thân thể, làm cả người phát run, khoái cảm tự ngược từng đợt từ đáy lòng truyền đến, Lâm Mộ An nhếch khoé miệng lên.
Phóng túng đã lâu. Hôm nay Mộc Miên cũng không ở lại, sau khi tan học cô giống như có chuyện gì vội vã rời đi, bằng không giờ phút này trên đỉnh đầu nhất định có một chiếc dù, chặt chẽ che cho anh.
Cô luôn để tay lên cao cao, chiếc dù rộng lớn che hai người đến không thấy gió.
Cũng không biết cô mua tới cây dù lớn như vậy ở nơi nào.
Thời điểm Lâm Mộ An về nhà mới phát hiện không có nước ấm, hẳn là không có gas, anh tùy ý tắm nước lạnh, không ăn cơm liền nằm thẳng trên giường, cơm hộp đều bị anh ăn hết, anh nhấc không nổi liền không màng ăn uống gì.
Cứ như vậy nặng nề ngủ, nửa đêm bị đói tỉnh, đầu thực nặng, cơn nóng quen thuộc truyền đến. Lâm Mộ An uống một ly nước lạnh, lại lần nữa nằm trở về giường.
Ngày hôm sau tỉnh lại liền đau đầu nứt óc, Lâm Mộ An gọi điện cho chủ nhiệm lớp xin nghỉ, sau đó tiếp tục hôn hôn trầm trầm ngủ, rơi vào hôn mê cùng ngủ mơ.
Trong đầu anh hiện lên rất nhiều hình ảnh, gương mặt dịu dàng của mẹ, vẫn là nụ cười ôn nhu, chưa bao giờ dễ phát hỏa, Lâm Mộ An thích nhất ở trong ngực bà làm nũng, chợt, gương mặt kia cùng Mộc Miên trùng hợp hiện lên, cô cũng là một bộ dáng dịu ngoan nhu hòa, thoạt nhìn vô hại lại ngoan ngoãn.
Tiếp theo hình ảnh thay đổi, gương mặt kia đột nhiên diễm lệ hơn, cả khuôn mặt như chiếm cứ đầu anh, trong mắt tất cả đều là cô, trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại ấm áp, đầu lưỡi bị hút lấy, Lâm Mộ An nhíu mày, lông mi run rẩy, mí mắt trầm trọng mở.
Trước mặt là một gương quen thuộc mặt, trong miệng là hơi thở ướt nóng.
Đôi mắt cô khép hờ, lông mi dài mảnh đảo qua gò má của anh, mang đến sự tê dại nhè nhẹ, Lâm Mộ An duỗi tay đẩy cô ra, kết quả là mềm nhũn không có một tia sức lực, Mộc Miên nhìn thấy, cười khẽ ra tiếng, khó khăn dời môi đi.
“Tức giận?” Thanh âm khàn khàn  của cô vang lên bên tai, từng đợt từng đợt nhiệt khí phất vào trên môi, làm anh cầm lòng không đậu nhớ lại xúc cảm vừa rồi.
“Cút ngay.”
Anh thấp thấp phun ra hai chữ, mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi.
Mộc Miên cầm lấy bàn tay đẩy cô ra kia, đan tay cô vào, mười ngón nắm chặt, sau đó hợp lại thành một, lại lần nữa đem môi hôn lên, đôi môi ấm áp mềm mại dán trên tay anh, anh hô hấp lập tức dồn dập lên, như là đang cố nén lửa giận.
Mộc Miên mờ ám xuy, hổ giấy.
Cô đứng dậy rời đi, Lâm Mộ An ném tay cô ra, Mộc Miên câu môi: “Cậu phát sốt, uống thuốc.”
Cô nói xong cúi người xuống, Lâm Mộ An lập tức trốn, Mộc Miên cười nhẹ, lướt qua anh từ tủ bên cạnh đầu giường lấy qua một ly nước cùng viên thuốc đặt ở trên tay, đưa đến bên môi anh.
Lâm Mộ An chưa động, sắc mặt âm trầm mở miệng: “ Cậu vào bằng cách nào?”
“Phía dưới chậu hoa bên phải cửa nhà cậu không phải có chìa khóa dự phòng sao?”
Mộc Miên bình tĩnh trả lời, không thấy chột dạ chút nào, cũng rất tức giận, người cô bảo hộ lâu như vậy, liền một ngày không có nhìn tới, liền đem chính mình chỉnh thành bộ dáng này, để ai mà nhìn thấy đều không chịu đứng yên.
Ngày hôm qua chẳng qua là dì cả đột nhiên tới, cho nên tan học trực tiếp chạy về nhà, không nghĩ tới ngày hôm sau liền không gặp anh, tan học liền hỏi chủ nhiệm lớp mới biết được là anh xin nghỉ bệnh, nghĩ đến cơn mưa nhỏ ngày hôm qua, Mộc Miên nháy mắt sáng tỏ, bởi vậy giữa trưa tan học, liền lập tức lại đây.
Cửa nhà khóa chặt, Mộc Miên đã từng thấy anh lấy chìa khoá ở dưới chậu hoa, bởi vậy ngựa quen đường cũ, bộ dáng trong phòng làm cô có chút kinh hãi, đặc biệt là khi đẩy cửa phòng ngủ kia ra, trong nháy mắt, cảm giác chua xót tràn đầy cả trái tim.
Cửa sổ đóng chặt, cả căn phòng đều âm u, anh gắt gao khóa chặt thân mình trong chăn, trên mặt tái nhợt, sắc môi cực nhạt, cặp mày khi ở trong mộng vẫn luôn nhăn lại, ngay cả ở cửa truyền đến động tĩnh lớn như vậy vẫn không hề hay biết.
Mộc Miên đi qua đặt tay lên trán anh, quả nhiên là rất nóng.
Lúc ấy hận không thể lập tức đem anh kêu dậy mắng một vốn, nhưng cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại, hít sâu hai cái liền đi ra ngoài mua thuốc, thuận tiện mua chút thịt cùng gạo, kết quả trở về bật bếp lên, mới phát hiện đến gas cũng không còn.
Lúc ấy Mộc Miên liền đoán được, dầm mưa nhỏ về cũng không sốt đến loại trình độ này, chỉ sợ là tối hôm qua anh tắm nước lạnh. Giang thành vào tháng tư, ban đêm ngủ vẫn phải đắp chăn bông.
Mộc Miên thật không biết anh làm sao sống đến bây giờ.
Khó trách anh sẽ tự sát.
Tiếp xúc với sinh hoạt này của anh, mới phát hiện anh hoàn toàn không phải sống, chỉ là miễn cưỡng tồn tại.
Mộc Miên ngăn nước mắt chảy xuống, hít hít cái mũi, trên bàn trà ở phòng khách tìm tới số điện thoại công ty gas, trả xong phí sau đó thuần thục vo gạo, cắt thịt, nấu nước, sau đó lấy thuốc mới mua ra đặt ở đầu giường cho anh.
Mộc Miên ở trong phòng, ánh sáng hơi tối nhìn chằm chằm anh hồi lâu, không đành lòng đánh thức anh.
Gương mặt kia cho dù giờ phút này tái nhợt vô cùng, cũng làm lòng người lay động, lông mi tinh tế, mũi thẳng tắp, độ dày môi thích hợp, hình dáng thập phần đẹp, nửa bên mặt vùi ở gối, nhỏ mà tinh xảo.
Quan trọng nhất chính là, dưới chăn có hơi phập phồng, người nằm trước mặt cô, là một Lâm Mộ An đang sống.
Mộc Miên không biết chính mình si ngốc mà nhìn bao lâu, thẳng đến khi trong chóp mũi bay tới hương thơm của cháo thịt, mới phản ứng lại, giờ phút này ly nước sôi trên tủ cạnh đầu giường kia đã lạnh.
Cô thở dài,
Bưng ly đi ra ngoài, cháo đã ổn, nhiệt độ vừa vặn tốt, cô cầm lấy cái muỗng, đem cháo trong nồi quấy đều, tiếp tục vặn lửa nhỏ, lại lần nữa bưng cháo đi vào, nhìn gương mặt kia, ác tâm liền nổi lên.
Mộc Miên ngồi quỳ ở mép giường, cúi người vừa lúc có thể nhìn đến môi anh, cô nhìn chằm chằm vài giây, không chút do dự đem môi mình hôn lên.
Mềm không thể tưởng tượng, so với lần trước tương đối khác nhau, Mộc Miên càng thích Lâm Mộ An ngoan ngoãn an tĩnh như bây giờ này, cô hơi khép mắt lại, ở anh trên môi trằn trọc, hồi lâu, nhẹ nhàng dò xét đi vào.
Có lẽ là bởi vì phát sốt, môi lưỡi anh nóng bỏng, đan chéo ở bên nhau, làm tim Mộc Miên khẽ run, cô si mê nuốt lấy nhiệt khí trong miệng anh, sa vào trong đó, khó có thể tự kềm chế.
Thẳng đến khi trên mặt bị lông mi nhè nhẹ phất qua làm tê dại, Mộc Miên mới lặng yên hoàn hồn, động tác dưới môi lại là càng thêm làm càn, quả nhiên, người phía dưới tỉnh lại, giống một con thú nhỏ tức giận  vì khinh bạc, đôi tay vô lực đẩy cô ra.
Đột nhiên trong đầu liền hiện lên hai từ mảnh mai.
Mộc Miên cười vô cùng đắc ý. Lần trước bị anh đẩy ra, bả vai còn có chút hơi đau.
Nhìn đôi tay kia trắng nõn khớp xương rõ ràng, tâm ngứa khó chịu, Mộc Miên không chút do dự cầm lên, mười ngón tay liền đan vào nhau, từng trận tê dại từ lòng bàn tay truyền tới ngũ tạng lục phủ.
Cảm giác này, so cơ thể anh càng mất hồn.
Mộc Miên nhìn đôi môi hồng nhuận ướt át kia, không khống chế được nhẹ hôn  lên.
Mặt anh càng thêm đỏ bừng, Mộc Miên cười, không hề nhìn anh, cúi người đi lấy thuốc, kết quả người trước mặt lập tức như lâm đại địch, Mộc Miên cười càng thêm sung sướng, đem viên thuốc cùng nước đưa đến bên môi anh.
Anh tựa hồ đối loại hành vi này của cô thập phần bất mãn, nghe cô trả lời xong sau đó lập tức oán hận xoay đầu, một bộ dáng sinh hờn dỗi, Mộc Miên nghĩ, nếu không phải bởi vì anh giờ phút này bị sốt đến lả người, chỉ sợ đã sớm đem cô xách ra ngoài.
“Ngoan, nghe lời được không, uống thuốc cậu mới có sức lực đem mình đuổi ra a ——” Mộc Miên cười khẽ, ôn nhu nói, đem đồ vật trong tay lại lần nữa đưa tới bên môi anh, giống như đối đãi với tiểu hài tử không nghe lời.
“Cút ngay.”
Lâm Mộ An lạnh lùng mở miệng, duỗi tay đẩy cô ra, nước trong ly đổ ra không ít, rớt lên chiếc chăn màu trắng, hết sức đáng chú ý, cô nhìn chằm chằm anh, giờ phút này trong cặp mắt xinh đẹp kia của anh đều là lạnh lẽo.
Mộc Miên thu hồi ý cười.
“Cậu không uống đúng không, được, tôi đây cho cậu a ——”
Cô đem thuốc đặt trên đầu lưỡi, vỏ bọc ngọt cùng chua xót đồng thời ở trong miệng tan ra, Mộc Miên nhéo cằm anh, cầm lên, cạy môi anh ra, nhanh chóng đem viên thuốc trên đầu lưỡi đưa đến trong miệng anh, sau đó đẩy vào.
Không chờ anh phản ứng lại, lập tức bưng lên trong ly nước rót vào miệng anh.
Một loạt động tác nước chảy mây trôi, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, trước sau bất quá chỉ ba giây, Lâm Mộ An còn ngơ ngác ngồi yên ở đó, viên thuốc cùng nước đã lọt vào yết hầu anh, vào trong dạ dày.
Anh không hề phòng bị, anh hoàn toàn không nghĩ tới Mộc Miên sẽ dùng phương thức này đút cho anh.
Lâm Mộ An tức giận đến đầu càng thêm đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro