Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Miên lúc ấy thực điên rồi.
Cậu ta vì cái gì tự sát?! Cậu ta như thế nào lại có thể tự sát! Lâm Mộ An cứ như vậy chết cô làm sao bây giờ!
Chính mắt thấy một màn kia,  hình ảnh đó cứ lặp lại vô số lần trong đầu cô, màu máu đỏ tươi cùng gương mặt xinh đẹp ở trước mắt qua lại đan chéo, đi học ăn cơm ngủ, luôn là cầm lòng không được nhớ tới thiếu niên cô độc mà tịch mịch kia, thân ảnh mảnh khảnh đĩnh bạt.
Còn có vô số ngày ngày đêm đêm tự khiển trách.
Cô có tội.
Cô là đầu sỏ gây tội.
Nam sinh xinh đẹp kia, là bởi vì cô mà tự sát.
Nam sinh cô thích đến tận xương tủy kia, bị chính cô hại chết.
Sự tự trách áy náy hối hận giống như một ngọn núi lớn đè ở trong lòng cô, Mộc Miên hỏng mất, cô cảm thấy nhân sinh tại một khắc này đã biến thành một mảnh u ám, cả đời này đều sẽ không được cứu rỗi, cả đời cô đều sẽ sống ở giữa áy náy cùng tự trách.
Cô xong rồi.
Sau đó sự tình cũng không có kết thúc, lúc này chân tướng anh tự sát, như măng mọc sau cơn mưa.
Thì ra, ba mẹ anh đã sớm ly hôn. Thì ra, anh vẫn luôn bị người mẹ có bệnh tâm thần ngược đãi. Thì ra, mẹ của anh một thời gian trước đã tự sát.
Mộc Miên khi nghe thấy tin tức này, nước mắt chỉ một lát đã rơi đầy cả mặt, cô ngồi xổm trên xuống đất khóc không thành tiếng, nước mắt từng giọt từng giọt lớn từ khe hở ngón tay chảy xuống.
Bạn học trong lớp đều kinh ngạc nhìn cô, bọn họ không biết, Mộc Miên vì cái gì sẽ khổ sở như vậy, cô chẳng qua là vì bạn tốt nên bênh vực kẻ yếu mà thôi, nói ngắn lại, sự tình biến thành như vậy, kỳ thật cũng không phải cô sai.
Nhưng bọn họ không biết chính là, nam sinh kia, được Mộc Miên đặt ở trong lòng cất chứa rất nhiều năm, mỗi ngày thật cẩn thận nhìn chăm chú vào anh , trộm quan sát anh , mỗi một chút ít về anh đều được ghi tạc chặt chẽ trong lòng.
Cô biết anh thích uống sữa bò, thích ngày mưa, không thích dùng dù, dễ cảm mạo, lại không thích uống thuốc, anh không thích cùng người khác nói chuyện, luôn ở một người an tĩnh phát ngốc, khi mở to đôi mắt đen nhánh nhìn người khác, dường như có thể đem người hút vào.
Anh chỉ là một nam sinh cô độc lại tịch mịch mà thôi.
Sau đó Mộc Miên sinh bệnh nặng, sốt đến thần chí không rõ ràng, nằm ở trên giường hồ ngôn loạn ngữ, khóc nức nở, đôi mắt đều sưng lên. Có một số việc có lúc hư tới cực điểm, giống như liền sẽ bắn ngược lại.
Thí dụ như Mộc Miên, bị sốt đến mất đi ý thức, sau đó cô trọng sinh về lại hơn ba tháng trước.
Lúc này thư tình của Từ Tĩnh vẫn chưa có bị dán ở bảng thông báo, Lâm Mộ An cũng không có tự sát, hết thảy đều gió êm sóng lặng, dường như những hình ảnh đau đớn ruột gan trong trí nhớ của cô, đều chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng Mộc Miên biết, cô hiện tại chỉ muốn làm một việc, đó chính là tìm được Lâm Mộ An, sau đó sủng chết anh.
Hôm sau lúc Mộc Miên nhìn thấy Lâm Mộ An, nở một nụ cười cực kì tươi, mi mắt cong cong, hoàn toàn không còn dáng vẻ vững vàng an tĩnh như ngày thường nữa, Lâm Mộ An liếc mắt nhìn cô  một cái, hoài nghi Mộc Miên mình quen biết lúc trước là giả.
Cô cực kỳ tự nhiên đi theo bên cạnh anh, lại bắt đầu lải nhải.
Thanh âm nhỏ nhen mềm mại, nhưng rất dễ nghe, Lâm Mộ An trầm mặc yên lặng nghe, giây lát, từ trong túi móc ra một cái tai nghe màu trắng.
Thanh âm dễ nghe nhưng nói nhiều cũng có vẻ ồn ào.
Lâm Mộ An nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm rãi phát ra từ tai nghe, mày giãn ra vài phần. Thế giới thật tốt đẹp.
Mộc Miên tức giận trừng mắt nhìn anh, đôi mắt và quai hàm phồng lên tròn vo như một con cá nóc, Lâm Mộ An nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, khóe miệng cong lên một chút không ai phát hiện.
Đường cong của tai nghe áp vào gương mặt nam sinh kia khiến anh càng thêm anh tuấn thánh thót, lông mi nhỏ dài, đôi môi phấn nộn, cả người đạm mạc, lại xinh đẹp cực kỳ, trong lòng Mộc Miên buồn bực chỉ một thoáng liền biến mất không còn thấy tăm hơi.
Bộ dáng này của Lâm Mộ An, chỉ nghĩ thôi cũng làm người ta đem tâm đào ra đưa cho anh, lại càng không thể tức giận lên anh.
Cứ như vậy có thể đi theo bên cạnh anh, cũng cảm thấy hạnh phúc cực kì.
Ở trường học Mộc Miên bắt đầu thường xuyên nói chuyện cùng anh, Lâm Mộ An mỗi lần đều là bộ dáng xa cách, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ phản ứng cô vài câu, chỉ như thế, cũng là làm người khác mở rộng tầm mắt, làm Mộc Miên hưng phấn không thôi.
Vì thế, việc cô thích nhất mỗi khi đến lớp liền biến thành cùng anh nói chuyện.
Trong phòng, Lâm Mộ An chống cằm phát ngốc nhìn ngoài cửa sổ, Mộc Miên nhìn thấy liền chạy qua, đem ghế phía trước anh quay lại rồi ngồi xuống dối diên anh, đôi tay chống cằm chớp mắt nhìn chằm chằm sườn mặt xinh đẹp của anh.
“Lâm Mộ An, cậu đang làm gì vậy?”
Thần sắc trên mặt anh không hề dao động, liền ánh mắt đều không phân cho cô.
“Lâm Mộ An, cậu là đang ngẩn người sao?” Mộc Miên không buông tha, khóe miệng vẫn cong cong.
Chỉ là người nọ lại vẫn là mãn nhãn hờ hững, nhấp khóe miệng như không nghe thấy. Tròng mắt Mộc Miên xoay chuyển, môi đóng mở: “Lâm Mộ An, gần đây mình phát hiện một loại sữa bò uống ngon cực, ngày mai mang cho cậu được không?”
“Không muốn.”
Cái người phát ngốc kia ánh mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc chưa biến nhưng trong miệng lại lập tức nhảy ra hai chữ, tiếng nói trong trẻo, như châu lạc chạm mâm ngọc, hết sức dễ nghe, Mộc Miên cuối cùng cũng kéo được sự chú ý của anh liền cười.
“Vì cái gì nha?” Cô tiếp tục truy vấn.
“Không muốn đổi.”
“Ừ” Mộc Miên gật gật đầu: “Vậy được rồi ——”
Đi học tiếng chuông vang lên.
“Mình đi đây…”
Mộc Miên đứng dậy, về chỗ ngồi của mình, giây lát, Lâm Mộ An thu hồi ánh mắt từ phía cửa sổ, phóng đến trên người nữ sinh đằng trước cách đó không xa, cô đang nhảy nhót cùng người bên cạnh nói gì đó, từ góc độ này của anh, có thể nhìn đến khóe miệng đang cong lên của cô.
Lâm Mộ An thu hồi tầm mắt, lấy sách tiết này phải dùng mở ra, mặt mày đạm mạc.
Thời điểm tan học, Mộc Miên trước sau như một đi theo anh về nhà, nhặt những chuyện thú vị trong lớp cùng anh nói, Mộc Miên gần đây đều luôn nói chuyện cùng anh, Lâm Mộ An lúc cảm thấy phiền sẽ mang tai nghe lên, nhưng có đôi khi lại có bộ dáng như là đang nghe.
Ví dụ như hiện tại.
“Buổi chiều lúc thực hành Phương Tiểu Minh thế mà dùng miệng đi thổi đèn cồn, kết quả một trận gió thổi tới, đem lông tơ trên môi cậu ấy đều cháy sạch, toàn bộ phòng học đều có thể ngửi được mùi khét, ha ha ha ha ha cười chết mình ——”
Mộc Miên thấy anh đang nghe, nói càng thêm hăng hái, mặt mày hớn hở, nói xong lúc sau chính mình mừng rỡ ngừng không được, cười ngã trước ngã sau, Lâm Mộ An nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, không mở miệng.
“Cậu không cảm thấy buồn cười sao?” Mộc Miên thò lại gần nghi hoặc hỏi.
“Không có.” Anh không chút do dự, lại bổ sung: “Hơn nữa thực nhàm chán.”
Sau đó, từ trong túi lấy ra cái tai nghe màu trắng quen thuộc, mang lên.
Mộc Miên: “……”
Thật là một chút cũng không đáng yêu.
Hôm sau Mộc Miên tự chủ trương đem sữa bò anh thường uống thay đổi, quả nhiên, người nọ lập tức cau mày ghét bỏ đem bình sữa trước mặt kia đẩy ra, thấp giọng kháng nghị.
“Tôi không thích.”
“Ngoan, nếm thử, tuyệt đối so với loại cậu thường uống chắc chắn ngon hơn ——” Mộc Miên mặt mày ôn hòa nói, cô tuyệt đối sẽ không nói, chính mình chỉ là muốn thừa cơ cùng anh nói nhiều mấy câu mà thôi.
Lâm Mộ An tiếp tục vươn ngón tay, đem sữa bò bên cạnh lại lần nữa đẩy ra bên ngoài, không tiếng động kháng nghị.
Mộc Miên hậm hực sờ sờ cái mũi, từ trong túi móc ra bịch sữa anh ngày thường thường uống, đổi với bình sữa ở góc bàn lung lay sắp đổ kia, trong miệng bất đắc dĩ lải nhải: “Được được được, không đổi không đổi, cho cậu…”
Giữa trưa Mộc Miên cùng Từ Tĩnh ăn cơm xong, ánh mắt lập tức theo thói quen tìm thân ảnh kia ở trong đám người, quả nhiên, ở bên góc cửa sổ thấy được anh , Mộc Miên lập tức nhìn Từ Tĩnh, còn chưa mở miệng, cô ấy đã bất đắc dĩ nói.
“Đi đi đi, mình đi tìm mấy người Lâm Lệ cùng ăn.”
Mộc Miên cười hắc hắc, chớp chớp mắt xin lỗi, sau đó bưng mâm cơm đi đến chỗ của người kia, vô cùng tự nhiên ngồi xuống ở đối diện anh. Trong khoảng thời gian này như ngựa quen đường cũ.
Lâm Mộ An giương mắt nhìn thấy là cô, mày đều không có nhăn một chút, lại lập tức tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
“Mình hôm nay mua thịt kho tàu! Ăn rất ngon!” Mộc Miên mặt đầy hứng thú bừng bừng đề cử cho anh, Lâm Mộ An có mắt không tròng, giây tiếp theo, trong mâm lại nhiều thêm một miếng thịt.
Nước sốt nồng đậm, tản ra hương thơm nhè nhẹ mê người.
Anh tiếp tục ăn đồ ăn trên mâm, lại vẫn không có động tới miếng thịt kia, Mộc Miên mếu máo, không nói gì.
Hai người cứ như vậy duy trì quan hệ không mặn không nhạt, thời gian từng ngày trôi qua, vào ngày ba mươi tháng ba, Mộc Miên có chút nóng vội.
Một tháng đã trôi qua.
Mà cô cùng Lâm Mộ An cũng chỉ nói nhiều hơn so với những người khác mấy câu mà thôi.
Lùi một bước, tiến ba bước.
Anh cô độc đã lâu, lâu đến mức đã quên mất làm như thế nào để nhận lấy ấm áp người khác mang lại, đem chính mình đông lạnh thành một khối băng lạnh lẽo, có lẽ liền chính anh đều mau quên, bên trong trái tim kia có ấm áp hơn hay không
Như vậy quá chậm.
Mộc Miên không có nhiều thời gian như vậy, cô chờ không kịp.
Hôm nay tan học về nhà, Mộc Miên đem Lâm Mộ An kéo đến ngõ nhỏ không người gần nhà anh, lúc này ráng chiều đầy trời, mà ở ngõ nhỏ lại vô cùng u tĩnh, âm u mà chật chội, vừa lúc hai người sóng vai đi qua, trên tường mơ hồ có thể thấy rêu xanh.
Mộc Miên đem Lâm Mộ An đè ở trên tường.
Cô nhón chân, để sát vào, nhả khí vào anh: “Lâm Mộ An, mình vẫn luôn rất tò mò một việc…”
Khuôn mặt anh bình tĩnh, bất động thanh sắc nhìn lại cô.
“Trong miệng cậu, có phải cũng có vị sự hay không ——”
Âm cuối lượn lờ bao phủ ở giữa đôi môi, Mộc Miên vươn đầu lưỡi lướt qua đôi môi kia, sau đó cạy ra, dò xét đi vào, hai người bốn mắt nhìn nhau, giống như đang đánh cờ, bóng dáng của mình có thể nhìn thấy trong đôi mắt của đối phương.
Ai cũng không chịu nhận thua trước.
Thật hăng hái.
Mộc Miên câu lấy lưỡi anh, chậm rãi cuốn lấy, đầu lưỡi truyền đến ướt nóng mềm mại, còn có vị ngọt nhè nhẹ.
Trong mắt cô lộ ra ý cười, còn chưa chờ cô có động tác, người trước mặt đã đem cô đẩy ra, trong mắt Lâm Mộ An không có một tia cảm xúc, anh lấy ngón tay lau nước nước bên khoé miệng, tư thế thật mê người, Mộc Miên nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.
Giây lát, đôi môi mỏng của Lâm Mộ An đóng mở, mặt vô biểu tình, thanh âm trước sau như một trong trẻo, mơ hồ mang theo mạt khàn khàn.
“Mộc Miên, có phải cậu thích tôi không.”
Mộc Miên chỉ một thoáng cười, môi đỏ liễm diễm, mặt mày tươi đẹp, dịu ngoan nhu hòa trước đó đến bây giờ không còn sót lại chút gì, giống một nữ yêu tinh câu hồn đoạt phách.
“Cậu đoán xem?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro