Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Miên theo Lâm Mộ An nửa tháng, mỗi lần hai người đều một trước một sau không cùng nói chuyện đi tới trường, nhưng mà hôm nay, hắn giống như có điểm không thích hợp, lưng có chút hơi cong, mày nhỏ nhăn nhẹ, bước chân cũng không có trầm ổn như trước.
Mộc Miên cẩn thận đánh giá anh.
Trong mắt có chút tơ máu, gương mặt đỏ ửng nhàn nhạt, nhớ đến mấy ngày nay khí hậu thay đổi, Mộc Miên phỏng đoán hắn hẳn là cảm lạnh, cô bước nhanh hơn, duỗi tay kéo anh lại.
Dưới tay là bộ đồng phục mềm mại, có chút ấm.
"Buông ra."
Anh hất tay cô ra, khuôn mặt lạnh nhạt không kiên nhẫn. Mộc Miên cũng không giận, trực tiếp đem tay dán lên trán anh, quả nhiên là phát sốt rồi, cô bình tĩnh mở miệng: "Cậu phát sốt rồi."
Trong mắt anh hiện lên một tia ám ý, nhấc chân bước nhanh hơn, thân mình lướt qua cô đi tới đằng trước.
Hai người mau chóng kéo dài khoảng cách.
Mộc Miên dừng bước, nghĩ nghĩ, không lên tiếng quay đầu trở về, nghe tiếng bước chân phía sau càng lúc càng xa, Lâm Mộ An ngẩn ra một chút, sau đó làm như không có việc gì tiếp tục đi về phía trước.
Lấy chìa khóa ra mở cửa, bên trong một mảnh trống rỗng quạnh quẽ, trong phòng khách to lớn chỉ có một bộ sô pha, vách tường màu trắng, Lâm Mộ An theo thói quen đóng cửa lại, đi đến phòng mình nằm thẳng trên giường.
Đầu ong ong nhức nhối, hai tay vô lực đặt trên trán, kéo một bên chăn đắp lung tung trên người, đầu thực nặng, ý thức lại mơ hồ, đáy mắt có chút nóng lên.
Hắn nghĩ, nếu chính mình chết như vậy, chắc cũng sẽ không có người phát hiện.
Có lẽ nếu cứ như vậy chết mất, sẽ so hiện tại càng thêm vui sướng.
Không bằng chết đi đã.
Hắn suy nghĩ miên man, trong óc hỗn loạn.
Không biết nằm như vậy bao lâu, tiếng chuông của vang lên làm Lâm Mộ An từ trong mộng bừng tỉnh, mở mắt ra trong phòng đã một mảnh đen nhánh, bên ngoài ánh đèn đường màu cam chiếu vào, ôn nhu chiếu sáng hơn phân nửa phòng, Lâm Mộ An không muốn động đậy, người ngoài cửa lại hết sức bướng bỉnh.
Tiếng chuông vang lên liên tiếp không ngừng, giống như bữa sáng luôn xuất hiện trên bàn anh mỗi ngày, làm lòng phiền không thôi rồi lại cự tuyệt không được, cuối cùng chỉ có thể không thể nề hà thỏa hiệp.
Lâm Mộ An hít sâu một hơi, giãy giụa đứng dậy.
Bước chân vô lực đi tới cửa, mở cửa, quả nhiên, dưới ánh đèn, là một gương mặt trắng nõn vẫn trầm tĩnh như vậy, mặt mày ôn hòa, nhưng Lâm Mộ An biết, bên trong là một linh hồn vô cùng quật cường.
Ánh mắt anh nặng nề nhìn chằm chằm cô, giữa mày đều là không kiên nhẫn.
"Mình mua thuốc hạ sốt cùng cháo, cậu ăn chút đi."
Mộc Miên dường như hoàn toàn không có nhìn đến sự không kiên nhẫn của anh, nói rồi đem đồ vật trong tay đưa tới trước mặt anh, vẫn là một bộ dáng ôn ôn nhu nhu.
Lâm Mộ An không nói một lời tiếp nhận, sau đó lập tức đóng sầm cửa.
Đối xử với cô, thuận theo so phản kháng tiện lợi hơn.
Sau khi anh đóng cửa lại, đem đồ vật trong tay ném lên bàn, sau đó lập tức nằm thẳng trên giường, nhắm mắt lại nhưng như thế nào cũng ngủ không được, đầu đau như muốn nứt ra, anh nghĩ nghĩ, đứng dậy, mở đồ vật bị anh ném trên bàn kia.
Nhanh chóng đọc qua bản hướng dẫn rồi lung tung lấy ra vài viên thuốc rồi nuốt xuống, Lâm Mộ An đang muốn trở về nằm thì hộp cháo bên cạnh tản ra một mùi hương mê người nhẹ nhẹ, quanh quẩn bên mũi anh, sau đó đi đến dạ dày.
Giống như chủ nhân nó, mềm nhẹ thong thả lại không nói không rằng xâm nhập, từ từ đi vào sinh hoạt của anh.
Do dự một lát, anh mở nó ra.
Mùi hương kia lại càng thêm mãnh liệt, Lâm Mộ An cầm lấy cái muỗng bên cạnh quấy quấy hai cái, cháo trắng cùng thịt nạc, nấu đến mềm, anh múc một miếng nhỏ để thử, hàm đạm thích hợp, ngoài dự đoán ăn rất ngon.
Anh động tác nhanh hơn, dần dần, một chén cháo liền thấy đáy.
Ăn xong, dạ dày cùng thân thể đều thoải mái không ít, Lâm Mộ An quyết định đi tắm rửa một chút, tắm nước ấm đi ra, cả người thoải mái, những hình ảnh nhảy nhót trong đầu cũng dần dừng lại, hơi trầm xuống lại không có đau đớn như lúc trước.
Mí mắt có điểm nặng, Lâm Mộ An nằm lại trên giường, rất nhanh liền ngủ.
Một đêm vô mộng.
Hôm sau ở cửa nhìn thấy Mộc Miên, không thể hiểu được nhìn thuận mắt hơn rất nhiều.
"Cậu đã tốt lên chưa?" Cô đi tới cùng anh nói chuyện.
Trong mắt Lâm Mộ An hiện lên một tia cảm xúc không biết tên, sau đó nhấp môi, đáp: "Khá hơn nhiều rồi."
Trên trán đột nhiên không kịp phòng bị xuất hiện một bàn tay , ấm áp mềm mại, còn chưa kịp phản ứng lại, xúc cảm kia đã rời đi, mắt Lâm Mộ An rũ xuống, dấu đi một tia khác thường kia.
"Ừm, đã hạ sốt."
Mộc Miên nói xong, thân mình lại không có động, nhìn chằm chằm anh không biết suy nghĩ cái gì, Lâm Mộ An đợi vài giây, đang muốn xoay người thì bên tai lại truyền đến âm thanh của cô.
"Lâm Mộ An, bộ dáng này của cậu đặc biệt làm người ta đau lòng."
Đôi mắt cô đen nhánh, nhìn không ra một tia cảm xúc khác, dường như chỉ nói ra những lời đơn thuần này, Lâm Mộ An gục đầu xuống nhìn chằm chằm mũi chân, nhét tay vào túi đồng phục, im lặng không nói đi tới phía trước.
Mộc Miên đem câu này nói ra, mới cảm thấy trong lòng thoải mái vài phần.

Bộ dáng mới vừa rồi của anh, nhìn thấy thật là ghê người.
Mặt tái nhợt, môi không có huyết sắc, mái tóc đen nhánh hỗn độn rơi ở giữa trán, đôi mắt đen nhánh, gương mặt dường như gầy đi vài phần, thoạt nhìn càng thêm tinh tế nhỏ xinh. Bộ dáng sau khi bệnh nhìn giống như là hoa lan bị nước mưa xối tới, yếu ớt mỹ lệ, lại làm người đau lòng.
"Cậu hôm nay không được ăn đồ ăn quá dầu mỡ, tận lực không được để trúng gió, ăn thanh đạm một chút, hiện tại chỉ là tạm thời hạ sốt, không cẩn thận một chút rất dễ dàng tái phát..."
Mộc Miên đi theo bên cạnh anh lải nhải, so với lúc trước ít nói thì bây giờ có chút ồn ào, nhưng Lâm Mộ An cũng không có đánh gãy cô, cứ như vậy một đường trầm mặc nghe, thẳng đến khi bước vào phòng học, Mộc Miên đem tào phớ che trong tay đặt lên trên bàn anh, thấp giọng dặn dò.
"Hôm nay trước không được uống sữa bò, ăn cái này."
Nội tâm nho nhỏ của anh giãy giụa một chút, sau đó là âm thanh nhỏ không thể nghe thấy nói.
"Cảm ơn."
Những người bên cạnh đều nghe thấy được, những người ngồi trước sau hay ngồi cùng bàn với anh đều kinh ngạc nhìn bọn họ, trong mắt tràn ngập kiểu như không thể tin được, Mộc Miên hơi hơi cong khóe miệng, nhìn chằm chằm vào nam sinh đang rũ mắt nhìn bàn, duỗi tay xoa xoa đầu tóc mềm mại đen nhánh kia.

"Không cần cảm ơn."

Vừa dứt lời, người mới vừa rồi còn dịu ngoan kia lập tức ngẩng đầu lên, bất mãn nhíu mày nhìn chằm chằm cô, tựa hồ như đang kiện cô được nước lấn tới, ánh mắt tràn ngập lạnh nhạt.

Mộc Miên cười càng vui hơn, xoay người về chỗ của mình.

Buổi tối khi trở về, Mộc Miên đi theo bên cạnh anh, nói nhiều hơn bình thường, từ việc mỗi ngày rời giường việc nhỏ việc lớn nói đến việc tan học cùng anh về nhà.

Ban đầu Lâm Mộ An mặt vô biểu tình chỉ xem cô là không khí, chỉ là nhịp độ bước chân dưới chân tăng lên đem thời gian về nhà ngắn lại một nửa, lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào liền lập tức khép lại, ngồi vô lực dựa ở ván cửa thế nhưng lại có loại cảm giác như được giải thoát.
Lâm Mộ An đang xem Tây Du Ký, anh cảm thấy Đường Tăng kia có khi còn không có đáng sợ bằng Mộc Miên.

Vào lúc ban đêm anh gặp một ác mộng, mơ thấy chính mình biến thành con khỉ trong phim, Mộc Miên mặc áo cà sa ở trước mặt anh vẫn luôn lải nhải, vòng kim cô trên đầu càng lúc càng thắt chặt đầu anh, càng ngày càng gấp, cuối cùng anh đau đến nỗi lăn lộn trên mặt đất, lại như thế nào cũng thoát khỏi không được ma âm xuyên não của cô .

Lâm Mộ An cuối cùng bị doạ tỉnh.

Mộc Miên lúc về nhà có điểm kích động,  hôm nay cô quá hưng phấn.

Tựa như một vị lữ nhân trèo đèo lội suối, mang theo một cục đá lạnh băng mà lại trân quý, đang lạc giữa sa mạc. Kết quả đột nhiên phát hiện, tảng đá kia nguyên lai là cái trứng, bên trong là một vật nhỏ, thế mà có thể mang cô đi ra khỏi sa mạc.

Cầm lòng không được, cô nhớ tới lần nói chuyện duy nhất cùng với Lâm Mộ An trước khi trọng sinh của mình.

Đó là một lần khắc khẩu kịch liệt.

Sau vụ thư tình của Từ Tĩnh, hôm sau cô ấy thôi học.

Cô đem Lâm Mộ An gọi vào chỗ ngoặt không có một bóng người, trong không khí an tĩnh, mặt anh tràn ngập lạnh nhạt cùng không kiên nhẫn, Mộc Miên lấy hết can đảm mới nói ra câu đầu tiên từ khi hai người biết nhau tới giờ.

"Thư tình của Từ Tĩnh có phải là cậu dán ở bảng thông báo phải không --"

Không chờ anh trả lời, Mộc Miên tiếp tục bổ sung, ngữ khí kiên định.

"Tôi thấy được."

Cô nói không sai, cô là thấy được, nhưng cô chỉ là thấy được Lâm Mộ An cầm thư tình đi đến chỗ bảng thông báo mà thôi, khi đó vừa thích lại ái mộ, không đủ dũng khí để đánh vỡ kiêu ngạo để cô làm ra loại chuyện theo dõi này.

Sau đó Mộc Miên lại hối hận vô số lần, con mẹ nó kiêu ngạo.

Cô mở to hai mắt, thấp thỏm lại chờ mong anh trả lời, trong lòng vô cùng mâu thuẫn rồi lại lộ ra chút vui sướng.

Nhưng lời nói kế tiếp của anh đã đánh vỡ ảo tưởng cùng chờ mong của cô, một tia vui vẻ kia nháy mắt không còn sót lại chút gì.

"Là tôi."

Khi đó anh là bộ dáng gì, Mộc Miên cho đến ngày nay đều phi thường nhớ rõ, trên gương mặt xinh đẹp kia, là một bộ dáng không sao cả lại đương nhiên, nhìn không ra một chút ít áy náy cùng chột dạ.

Cô tức giận.

Cô không có cách nào tưởng tượng được rằng người mấy năm nay cô yêu thầm sẽ là bộ dáng này, cô tức giận vì Từ Tĩnh thôi học không đáng giá, vì lòng mình tràn đầy chân thành lại khổ sở, Mộc Miên hốc mắt đỏ bừng, mũi chua xót.

"Cậu vì cái gì muốn làm như vậy?!" Cô kích động chất vấn.

Anh không có trả lời, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua cô, hướng về phía phòng học đi đến.

"Tôi sẽ vạch trần gương mặt thật của cậu!"

"Tôi sẽ làm tất cả mọi người đều biết!!"

Mộc Miên ở anh phía sau mất khống chế gào thét, nước mắt thành chuỗi rơi xuống, Lâm Mộ An tạm dừng bước, sau đó không hề lưu luyến rời đi, Mộc Miên tức điên rồi, cất bước đuổi theo, hung hăng đâm thẳng vào anh.

Bả vai sinh đau, bất quá so với trong lòng lại không bằng một phần vạn.

Cô đẩy cửa phòng học ra, đứng ở trên bục giảng, lúc này vừa mới đánh chuông vào lớp, trong lớp đã ngồi đầy người, lão sư còn chưa tới, cô khàn cả giọng hướng xuông phía dưới quát.

"Thư tình của Từ Tĩnh là Lâm Mộ An dán trên bảng thông báo!"

"Cậu ta chính là tên cặn bã!"

Chỉ một thoáng, toàn lớp ồ lên, có nữ sinh ái mộ anh cảm thấy khó có thể tin, giống như Mộc Miên lúc đầu vậy kích động chất vấn: "Không có khả năng, chứng cứ đâu?!"
"Cậu ấy vừa mới chính miệng thừa nhận!"
Mộc Miên duỗi tay, chỉ vào hướng cửa Lâm Mộ An không biết khi nào đã đứng ở đó, gằn từng chữ một lặp lại: "Cậu ấy vừa mới chính miệng thừa nhận!"

Lâm Mộ An trên mặt vẫn không có một tia cảm xúc, anh hờ hững đi vào phòng học, ngồi xuống chỗ của mình, cả lớp lặng yên không một tiếng động, giây lát, bốn phương tám hướng dâng lên nói nhỏ khe khẽ, ánh mắt mọi người đều cố ý vô tình đánh giá anh .

Lâm Mộ An từ trước đến nay là trung tâm bát quái, nữ sinh ái mộ anh đông đảo, huống hồ mấy ngày hôm trước sự tình của Từ Tĩnh nháo lớn đến như vậy, còn chưa hạ nhiệt lại lần nữa thổi bùng lên, nhưng lần này đối tượng bị chán ghét cùng bài xích đổi thành Lâm Mộ An.

Trước kia có bao nhiêu yêu anh, hiện tại liền có bấy nhiêu hận anh .
Không ai có thể tiếp thu người mình thích nguyên lai là bộ dáng này, toàn bộ một lớp đều sôi trào, càng có những người trực tiếp vọt tới trước mặt anh , mãn nhãn chán ghét mắng.

"Ghê tởm, thật không nghĩ tới cậu là cái dạng người này đâu."

"Cậu xem chúng tôi những  người thích cậu đều là cái gì -----"

"Người giống như cậu căn bản là không xứng sống ở trên đời này."

Anh toàn bộ trầm mặc mà chống đỡ, dường như người các cô mắng không phải là anh, mỗi ngày liền giống như thường lui tới giống nhau, độc lai độc vãng, đi học đi về, chỉ là cảm xúc trong mắt, ngày càng thêm trống rỗng, ngay cả cho tới nay đều tràn ngập lạnh nhạt, đều chậm rãi biến thành đờ đẫn.

Cả người dường như không có sinh khí.

Một tiếng sau, anh từ sân thượng trường học nhảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro