Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộc Miên lại gặp giấc mộng kia.
Mặt trời chói chang nhô lên cao, nắng gắt như lửa nướng cháy mặt đất, cô đứng ở dưới khu dạy học, mồ hôi từ trán chảy ra, có gió thổi tới, trên kia là một nam sinh đang đứng góc áo tung bay, anh giống như vị thần nhìn xuống, phía dưới là một đám người gương mặt hoản loạn, sau đó, khóe miệng chậm rãi nâng lên một nụ cười tươi.
Đôi mắt xinh đẹp kia giống vầng trăng non cong lên, ánh mắt kiều diễm, như chứa đầy một vầng tinh quang.
Đó là lần đầu tiên Mộc Miên nhìn thấy anh cười.
Lúc anh cười rộ lên đẹp ngoài dự đoán, gương mặt kia đẹp đến không giống phàm nhân.
Cô mở to đôi mắt, nỗ lực ngửa đầu nhìn về phía sân thượng, tham lam lại sợ hãi nhìn đến gương mặt kia, dưới bầu trời xanh thẳm, anh mặc áo sơmi màu trắng, giống như thiên sứ rơi vào thế gian.
Lại sau một giây, cánh tay mở ra, nhẹ nhàng nhảy, bỏ mình nhảy xuống.
Một tiếng vang lớn, máu tươi tràn ra từ thân thể anh, Mộc Miên gắt gao mà trừng mắt, cả người run rẩy, móng tay cắm thật sâu vào da thịt, lại không phát hiện.
‘ Aaaaaaa ’
một tiếng thét chói tai, Mộc Miên hoảng sợ mở mắt, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, miệng thở phì phò, quần áo trên người đã sớm ướt đẫm mồ hôi, cô đặt tay lên ngực, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, dần dần ổn định lại.
Cô duỗi tay, sờ đến di động bên cạnh, ấn mở màn hình, bên trên  hiển thị là ngày mười tháng ba, là ngày thứ mười cô trọng sinh.
Lâm Mộ An tự sát là ngày mười tám tháng sáu.
Còn có 88 ngày.
Chân trời hiện lên ánh sáng mặt trời, Mộc Miên xuống giường, tắm rửa xong để nửa đầu tóc ướt ra tới ngoài, vừa lúc 7 giờ đúng, cô thay đồng phục ra cửa.
Mưa dầm liên miên đã qua đi, giờ phút này ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng toàn bộ thành phố, gió nhẹ từ từ thổi qua, mang theo một tia mát lạnh, làm người ta thoải mái.
Lúc đi vào phòng học cô theo lẽ thường từ cặp sách lấy sữa bò cùng bánh mì ra, đặt ở trên bàn của Lâm Mộ An, hành động này đã hấp dẫn không ít sự chú ý, người khác chỉ dùng một loại ánh mắt bát quái đảo qua cô, sau đó lại cố làm như mình nắm rõ sự tình.
Trong khoảng thời gian này mọi người trong lớp đều quen việc Mộc Miên đối xử với Lâm Mộ An vừa cẩn thận lại tỉ mỉ.
Nói là theo đuổi lại thì không giống, gần như là cái loại quan tâm của người mẹ sung con mình vậy, làm người ta cảm thấy quái dị không thôi sau đó lại sinh không ra không ít đề tài nói chuyện, dần dần tất cả mọi người đều thay đổi, vô tri vô giác tiếp nhận cái hiện tượng này, ở trong lớp không có bàn tán quá nhiều.
Lâm Mộ An cũng ở chậm rãi tiếp thu.
Sau một tuần ném bữa sáng cô đưa, sáng sớm ngày nọ, anh nhìn chằm chằm đồ vật vô cùng bướng bỉnh trước mắt, chần chừ một lát, vẫn là động thủ mở nó ra.
Có lần đầu tiên liền có vô số lần về sau, hành trình cố định của Lâm  Mộ  An mỗi ngày hết tiết một đi căn tin mua bữa sáng cứ như vậy hủy bỏ, đổi thành ghé vào trên bàn nằm ngủ.

Nhưng mà Lâm Mộ An ăn là ăn bữa sáng của Mộc Miên, lại không phải là cô, mỗi ngày ngay cả một ánh mắt dư thừa đều không có cho cô.
Mộc Miên không có một tia khác thường, mỗi ngày mua đồ ăn sáng cho anh đều rất vui vẻ, có đôi khi ngẫu nhiên còn sẽ thay đổi khẩu vị, mang thêm cho anh một phần bánh bao nhỏ hoặc là tào phớ.
Lúc đầu anh vẫn lựa chọn sữa bò và bánh mì, sau đó số lần thay đổi càng nhiều, cũng từ từ chuyển qua ăn đồ ăn khác, chỉ là vẫn muốn uống bình sữa kia.
Mộc Miên trước nay đều chưa thấy qua nam sinh nào thích uống sữa bò giống anh như vậy, không biết trên người anh có phải hay không cũng có vị sữa.

Từ Tĩnh cũng từ từ quen với thái độ của cô đối với Lâm Mộ An, còn thường xuyên cùng cô thảo luận ngày mai phải mua cho anh bữa sáng gì, tuy rằng cô không biết Mộc Miên vì cái gì đột nhiên đối với Lâm Mộ An tốt như vậy, nhưng là cô cũng hy vọng có người đối xử tốt với nam sinh kia.
Bởi vì mỗi lần nhìn bộ dáng cô đơn chiếc bóng của anh, Từ Tĩnh liền cảm thấy đáy lòng khó chịu, tựa như thực đau lòng.
Cô không có dũng khí như Mộc Miên, cô chỉ dám yên lặng mà nhìn anh.
Giữa trưa nhà ăn có thịt kho tàu, đây là món ăn ngôn nhất trong nhà ăn của trường, béo mà không ngán, vào miệng là tan, hương thơm nức mũi, Mộc Miên cùng Từ Tĩnh đều cực kỳ thích ăn món này liền ăn hết hai chén cơm lớn, vì thế đành phải đi đường vòng về phòng học để tiêu thực.
Lang thang không có mục tiêu đi qua vườn trường, xuyên qua bồn hoa nhỏ, bảng thông báo đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Mộc Miên trong lòng nhảy dựng, dừng bước, lôi kéo Từ Tĩnh trở về.
“Làm sao vậy?”
“Không muốn đi hướng bên kia——” Mộc Miên làm nũng.
Từ Tĩnh bất đắc dĩ cười cười, trong mắt đều là bao dung, tùy ý cô lôi kéo đi trên con đường khác, hôm nay ánh mặt trời vừa đẹp, cô cười lên cũng rất đẹp.
Mộc Miên chỉ hy vọng giờ khắc này vĩnh viễn dừng lại.
Khi hai cô đã đi rất xa Mộc Miên mới dám quay đầu lại nhìn một cái, bảng thông báo an tĩnh đứng ở nơi đó, như là một con quái thú đang ẩn núp, trong lúc lơ đãng sẽ lộ ra răng nanh thật lớn, đem những người không hề phòng bị hủy đi ăn vào bụng.
Thời điểm Mộc Miên ngủ trưa lại gặp ác mộng.
Lần này cảnh tượng thay đổi, biến thành bãi đất trống cách khu dạy học không xa, bên cạnh có bồn hoa nhỏ, có cây cối cao to, dưới ánh mặt trời chiếu tới vài bóng dáng, kỳ quái là lần này toàn bộ hình ảnh đều bị che một tầng sương, ngay cả bầu trời trên kia sáng bảo nhiêu, đều như bao phủ bởi một tầng sương mù.
Ở giữa bãi đất trống có một bảng thông báo, người trước mặt đều chen chúc nhìn vào, đôi mắt mỗi người đều nhìn chằm chằm vào đồ vật dán trên bảng, trên mặt đều là vẻ thú vị cùng bát quái, còn không ngừng nghị luận cùng chỉ trỏ.
Bọn họ nghị luận cùng chỉ trỏ, là nữ sinh đang đứng ở giữa bảng thông báo, cô trông thực nhỏ gầy, bóng dáng thoạt nhìn cô độc lại vô vọng, làm tim Mộc Miên đập nhanh chính là cái kia bóng dáng cô rất quen thuộc kia.
Sợ hãi, bất lực cùng bi phẫn lại lần nữa dâng lên, Mộc Miên ở trong mộng nắm chặt tay, cả người căng cứng.
Trong tầm mắt, bóng dáng kia chậm rãi quay đầu lại, rõ ràng là Từ Tĩnh.
Tiếng chuông vào học vang lên, Mộc Miên từ trong mộng bừng tỉnh, hô hấp dồn dập, giơ tay đặt lên trán, quả nhiên một tay mồ hôi lạnh.
Nàng vội vàng ở trong phòng học ầm ĩ tìm kiếm thân ảnh Từ Tĩnh, sau giờ ngọ (từ 11h đến 13h) ánh mặt trời sáng ngời phía trước cửa sổ,cô cười dịu dàng, không biết cùng bạn học bên cạnh trò chuyện chuyệngì, Mộc Miên thở phào một hơi, vô lực nằm trở về trên bàn.
Giây lát, lập tức đứng dậy, nhìn về phía người ở trong góc kia.
Đầu Lâm Mộ An gối lên cánh tay, ngủ an ổn.
Thời điểm tan học Mộc Miên nhìn Lâm Mộ An đeo chiếc cặp cũ kĩ kia trên vai đi ra khỏi phòng học, cô vội vàng thu thập sách vở đi theo, không xa không gần đi theo phía sau anh, ánh mắt lại chưa từng rời đi nửa phần.
Anh đi ra khu dạy học, xuyên qua sân thể dục, đi đến bồn hoa nhỏ ở tiểu khu, bên cạnh đột nhiên lao tới một nữ sinh, cúi đầu không biết cùng anh nói cái gì, ngẫu nhiên giương mắt nhìn anh gương mặt ngượng ngùng.
Từ góc độ của Mộc Miên chỉ có thể nhìn thấy cô ấy giống như duỗi tay đưa thứ gì, tâm đột nhiên bị nhéo lại.
Quả nhiên, chờ nữ sinh kia rời đi trong tay Lâm Mộ An xuất hiện một phong thư mỏng, hồng nhạt.
Cô cắn cắn môi, do dự cất bước tiếp tục đi đến phía trước, Mộc Miên chần chừ vài giây, rốt cuộc mở miệng gọi anh lại: “Này ——”

Người đằng trước chợt dừng bước.
Mộc Miên bước nhanh chạy qua.
Đứng ở trước mặt anh, ngửa đầu, thanh âm thanh thúy: “Có thể đem lá thư trong tay cậu cho mình không?”
Đây là lần thứ hai Mộc Miên nói chuyện cùng anh sau vụ thuốc trị cảm, Lâm Mộ An biết cô gần đây vẫn luôn đi theo anh về nhà, nhưng cô không nói, cũng sẽ không cách anh rất gần, cho nên anh vẫn luôn làm lơ sự tồn tại của cô.
Mộc Miên mở to mắt nhìn anh, trên mặt thực bình tĩnh, khác với nữ sinh  lúc nãy dùng ánh mắt né tránh cùng hoảng loạn nhìn anh, nhưng thật ra làm người ta thoải mái vài phần, có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này bữa sáng mỗi ngày đều là ăn của cô, lại có lẽ là muốn nhanh chóng kết thúc trận giằng co này, Lâm Mộ An không cảm thấy gì liền đưa lá thư trong tay cho cô.
Mộc Miên vui sướng nhận lấy, biểu hiện vui sướng của cô không rõ ràng, khuôn mặt vẫn là bộ dáng thanh đạm như cũ, chỉ là khóe miệng hơi cong lên, trong mắt hiện lên một tia vui vẻ.
Lâm Mộ An bỏ tay vào trong túi, thân mình hờ hững lướt qua cô, đi về phía trước.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhỏ nhặt, cô vẫn đi theo sau lưng anh như cũ.
Không biết vì cái gì, Lâm Mộ An thế nhưng không có cảm thấy phản cảm.
Mộc Miên cầm lá thư kia trở về, ban đêm cũng không có gì bất ngờ lại gặp ác mộng, trong mộng anh đi tới bảng thông báo kia, nữ sinh khiếp nhược, ngượng ngùng liền biến thành Từ Tĩnh.
Cô khẩn trương lại đầy chờ mong đem lá thư hồng nhạt trong tay đưa cho Lâm Mộ An, ngoài dự đoán chính là anh lại nhận lấy, như biết trước bên trong là cái gì, ở trong mộng, ngực Mộc Miên như bị ai nhéo, buồn đến khó thở.
Kế tiếp cảnh tượng liền thay đổi, biến thành một mình anh, ngón tay trắng nõn đang cầm phong thư kia, bước chân nhẹ nhàng bước xuyên qua bồn hoa nhỏ, đi đến chỗ bảng thông báo phía trước.
Vườn trường sau khi tan học vô cùng an tĩnh, chung quanh không một bóng người, Mộc Miên nhìn thấy, trên mặt anh hiện lên một nụ cười trào phúng, sau đó không chút để ý đem lá thư trong tay mở ra, dán ở trung tâm bảng thông báo.
Hình ảnh lại lần nữa biến đổi, trong góc WC, Từ Tĩnh cuộn nhỏ thân mình, bị một đám nữ sinh vây lại, ngồi ở đó , bị bạn học trong lớp cười nhạo, dáng người càng thêm gầy yếu, người chung quanh bốn phương tám hướng đều chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô.
Cô rũ đầu càng thấp, dường như muốn đem mình chui xuống dưới đất.
Cuối cùng hình ảnh dừng lại ở trên chỗ ngồi không một bóng người, người đến người đi, vị trí thuộc về cô ấy kia, lại vĩnh viễn là trống vắng.
Mộc Miên trừng mắt nhìn trần nhà màu trắng, giây lát, đứng dậy tắm rửa, tóc sấy khô một nửa thì lại quen cửa quen nẻo đi tới cửa nhà Lâm Mộ An.
Sáng sớm sương mù chưa tan, đường phố an tĩnh chỉ nghe tiếng quát rác sàn sạt của công nhân bảo vệ môi trường, ngẫu nhiên có một hai người đi đường ngang qua, khi thấy Mộc Miên ôm cặp sách ngồi xổm ở bậc thang trước cửa, lộ ra ánh mắt nghi hoặc.
Mộc Miên bình tĩnh nhìn lại.
Dù sao họ cũng là một người lạ, Mộc Miên không sợ.
Lâm Mộ An ra khỏi cửa, khi nhìn thấy một màn như vậy, thiếu nữ mặc đồng phục xanh trắng ôm cặp sách ngồi xếp bằng ngồi ở bậc thang trước cửa nhà anh, ánh sáng mặt trời lộ ra kim quang nhàn nhạt, chiếu vào trên mặt cô, có thể thấy lông tơ tinh tế trên mặt cô.
Anh thu hồi tầm mắt, nhấc chân hờ hững đi qua bên người cô.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau đầu.
Hai người cùng lúc đến phòng học, một trước một sau, Mộc Miên thấy anb ngồi xuống thì sau đó cứ theo lẽ thường từ cặp sách lấy bữa sáng ra, để ở trên bàn ạn, Lâm Mộ An nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, không nói từ nào.
Tiếng chuông vào học vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro