Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của anh, Mộc Miên mếu máo, bưng ly lên rồi đi ra ngoài, nhìn bóng dáng cô biến mất ở cửa, lúc sau, Lâm Mộ An mới phản ứng lại, cắn chặt môi, bàn tay dưới chăn nắm chặt lại.

Lúc Mộc Miên bưng chén cháo đi vào, ánh mắt anh vẫn là hung tợn.

Mộc Miên làm bộ dáng phòng bị, hướng anh mở miệng: "Này cậu đừng có mà làm vỡ bát, nóng lắm, đến lúc đó lưu sẹo cậu phải phụ trách với mình đó."

Anh nhấp miệng không nói.

Mộc Miên ngồi vào mép giường, múc một muỗng cháo thịt nạc đưa tới bên môi nhẹ nhàng thổi, xong rồi đưa đến bên miệng anh, mùi hương quen thuộc tỏa ra trong mũi, đáy mắt anh lại xuất hiện giãy giụa quen thuộc, giây lát, vẫn là không tình nguyện mở miệng ra.

Anh từ tối hôm qua đều không có ăn cơm, hiện tại dạ dày đói đến cồn cào.

Cháo vừa vào miệng, độ ấm thích hợp, thanh đạm ngon miệng, hương vị quen thuộc trong trí nhớ, ăn ngon đến nỗi anh nghĩ như muốn đem đầu lưỡi nuốt vào.

Ăn hai miếng, Lâm Mộ An nhìn vào chén, chính mình mặc không lên tiếng yên lặng ăn, không bao lâu, chén cháo liền thấy đế, anh liếm liếm môi, chần chờ mở miệng: "Có còn hay không?"

Mộc Miên cười: "Cậu hôn mình một ngụm liền có."

Lâm Mộ An ngạc nhiên, mở to cặp mắt mờ mịt ngơ ngẩn nhìn cô, như bị cô vô sỉ làm cho khiếp sợ, từ trước đến nay trên gương mặt vô biểu tình đột nhiên xuất hiện biểu tình tươi sống như thế, Mộc Miên vui vẻ, nhịn không được cúi người hôn môi anh, xong rồi mới cảm thấy mỹ mãn cầm chén đứng dậy.

" Được rồi, mình đi đem cháo tới cho cậu."

Lâm Mộ An nhìn chằm chằm bóng dáng cô cắn cắn môi, nháy mắt lại như điện giật buông ra, âm thầm buồn bực: Được lắm một cái nữ sinh, nói lưu manh liền lưu manh...

Ăn xong hai chén cháo, dạ dày truyền đến cảm giác no căng thoải mái, giờ phút này thuốc phát tác dụng, mí mắt càng ngày càng nặng, Lâm Mộ An đem chính mình khóa lại trong chăn, đôi mắt chậm rãi chớp, lại không chịu ngủ.

Mộc Miên giờ phút này đang ngồi ở bên cạnh cúi đầu nhắn tin, thấy bộ dáng này của anh liền lên tiếng: "Mình xin nghỉ buổi chiều, cậu cứ yên tâm ngủ đi."

Anh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cậu ở đây tôi mới không yên tâm."

Nói xong, lại là bình yên nhắm hai mắt lại, nặng nề ngủ.

Mộc Miên từ màn hình di động ngẩng đầu, nhìn người khẩu thị tâm phi kia, bất đắc dĩ lắc đầu.

Mãi cho đến đêm, Lâm Mộ An mới tỉnh lại, mở mắt ra thì trong phòng đã tối đen, bức màn được khép chặt, một tia sáng cũng không thểl lọt vào, cái loại cảm giác cô đơn như toàn thế giới chỉ còn một anh lại lần nữa thổi đến, Lâm Mộ An nhìn chằm chằm trần nhà, cực kỳ thong thả chớp chớp mắt.

"Kẻ lừa đảo."

Anh mắng thầm.

Không biết nhìn hư không phát ngốc bao lâu, anh lại lần nữa mệt mỏi khép mắt, trong óc lại thanh tỉnh, cả người đều mướt mồ hôi, mà thân thể lại vô cùng nhẹ nhàng.

Người kia đem thuốc cùng cháo tới, dường như có hiệu nghiệm.
Anh âm thầm thở dài, giãy giụa đứng dậy, đầu còn có chút nặng, ngủ lâu liền có di chứng, có chút khát, anh mang dép vào đi tới cửa, vặn chốt cửa ra, một đạo ánh sáng tiến vào, Lâm Mộ An nhịn không được nheo mắt, trong tầm mắt, một bóng hình ngồi bên bàn ăn đang vùi đầu múa bút thành văn.

Kia viên trầm đến đáy cốc tâm, cứ như vậy nháy mắt phiêu đi lên.

Tiếng bước chân ở sau lưng vang lên, Mộc Miên dừng bút, quay đầu lại, mỉm cười: "Cậu tỉnh? Có muốn tắm rửa một chút hay không, mình đi xào rau cho cậu."

Lâm Mộ An động tác chưa dừng, cô còn ở đó tự nói: "Cơm đã nấu xong, vẫn còn ấm, đồ ăn cũng chuẩn bị xong luôn rồi, không biết cậu chừng nào thì tỉnh, cho nên vẫn không có xào, đúng rồi, cơn sốt có lui đi..."

Cô giương mắt, nhìn về phía người muốn chạy tới trước mặt mình.

"Ừ."

Anh thấp thấp đáp ứng một câu, đầu hơi hơi rũ xuống phía dưới, trên trán mau chóng xuất hiện một đôi tay mềm mại, anh ngoan ngoãn đứng, tùy ý để tay cô đặt ở trên mặt, trong lòng có chút tham luyến lòng bàn tay ấm áp của cô.

"Cũng đỡ hơn rồi, cậu mau đi tắm rửa đi."

Anh gật gật đầu, thời điểm nước ấm cọ rửa toàn thân mới cảm giác chính mình sống lại là đây, đồng thời nhớ tới một khắc mềm yếu mới vừa rồi kia, anh nhớ lại sự tình phát sinh trong hai ngày này, sắc mặt hơi trầm xuống, nhịn không được nheo nheo mắt.

Tắm rửa xong đi ra, trong phòng khách đã truyền đến mùi hương thức ăn, Lâm Mộ An lung tung xoa tóc đi qua, trong phòng bếp, dưới ánh đèn màu cam, Mộc Miên đang xào rau, tay áo đồng phục kéo tới khuỷu tay, lỏng lẻo, tóc lung tung búi lại, sườn mặt vươn vài sợi tóc.
Động tác nghiêm túc xào thức ăn, thuần thục lại tự nhiên, sườn mặt ôn nhu kỳ lạ.

Lâm Mộ An dựa vào cạnh cửa nhìn bóng dáng của cô, rũ mắt suy nghĩ sâu xa. Anh không biết vì cái gì sau khi trải qua liên tiếp những sự việc kia, vẫn nhìn thấy trên người Mộc Miên có hai chữ ôn nhu.

Mộc Miên đem đồ ăn trong nồi soạn vào đĩa, khi xoay người mới thấy cửa Lâm Mộ An đang dựa ở cửa, ánh mắt anh nặng nề, không biết đứng ở nơi đó bao lâu, đầu tóc ướt đẫm lộn xộn, mơ hồ còn nhỏ nước, giữa cổ treo một cái khăn lông, áo thun trắng quần xám, mềm mại lại rộng thùng thình, càng thêm có vẻ đĩnh bạt cao gầy, khí chất ôn hòa.

Cổ áo rất lớn, có thể nhìn thấy xương quai xanh cùng cần cổ trắng nõn của anh, tinh xảo cũng tinh tế.

Mộc Miên trong mắt đều l không chút nào che dấu tán thưởng, quả nhiên người lớn lên đẹp, mặc như thế nào đều mê người.

"Nhìn đủ chưa?" Anh nhíu mày, không kiên nhẫn mở miệng.

"Lâm Mộ An, mình thích nhất cậu như bây giờ."

Mộc Miên cười nói xong, bưng đồ ăn đi ra ngoài, đặt ở trên bàn cơm, sau đó quay trở lại vòi nước để rửa tay, lau khô, nhìn cái người kia còn đứng ở cửa phòng bếp, mở miệng: "Cậu đem đầu tóc lau khô rồi lại ăn cơm, bằng không lại dễ phát sốt."

Anh sắc mặt không vui, như muốn làm trái lại, vẫn không nhúc nhích, Mộc Miên bất đắc dĩ, duỗi tay kéo anh qua, kết quả bị  đẩy ra, anh không kiên nhẫn quát khẽ: "Cậu thật phiền."

Mộc Miên bất đắc dĩ thở dài, đấy, lại bị chọc cho dựng lên rồi.

Cô nhón chân, cầm lấy khăn lông trên cổ anh, ở trên tóc anh nhẹ nhàng lau, như là lau lông cho sủng vật đang cáu kỉnh vậy, mềm nhẹ thư hoãn, Mộc Miên nhìn chằm chằm đôi mắt anh nhỏ giọng xin lỗi: "Mình sai rồi, được không."

Anh không lên tiếng, đẩy cô ra, chính mình cầm khăn lông lên đi vào phòng ngủ, không bao lâu, tiếng máy sấy truyền đến, Mộc Miên đứng tại chỗ, rũ mắt, che đi một chút mất mát trong mắt kia, hồi lâu, thở dài thật sâu.

Mộc Miên làm ba mặn một canh, khoai tây sốt chua cay, cà rốt xào thịt, cánh gà kho tàu, canh rong biển với xương sườn.

Tất cả đều là món Lâm Mộ An thích ăn. Anh nhìn một bàn đồ ăn này, ánh mắt phức tạp, giây lát, cầm lấy đôi đũa, dù cho đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, đồ ăn vừa vào miệng, vẫn là cảm nhận được hương vị như chén cháo trước đó.

Lâm Mộ An lúc nhỏ ăn qua đồ ăn mẹ làm, sau này bà trở nên điên loạn, liền không còn có hưởng qua, mà hiện giờ, anh lại lần nữa cảm nhận được hương vị đặc biệt này, làm hương vị quyến luyến người ta.

Đó là hương vị gia đình.

Anh rũ mắt xuống, dấu đi xúc động nơi đáy mắt.

Buổi tối hôm nay, anh phá lệ ăn hai chén cơm, còn uống một chén canh lớn, dạ dày truyền đến cảm giác no căng bụng, Mộc Miên cúi đầu thu thập chén đũa, bộ dáng điềm tĩnh.

Sau khi anh tự phát giận, cô an tĩnh rất nhiều, nhưng không biết vì sao, trong long Lâm Mộ An có chút không thoải mái.

Anh nhịn không được muốn nói gì đó.

"Cậu chừng nào thì trở về."

Lúc lời vừa ra khỏi miệng, anh liền hối hận, quả nhiên, Mộc Miên động tác cương cứng một chút, sau đó bình tĩnh trả lời: "Mình rửa chén xong liền trở về."

Anh sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, cứ như vậy phát ngốc nhìn cô bận rộn.

Mộc Miên động tác thực mau, không quá vài phút liền thu thập xong, cô cầm chén đũa chỉnh tề xếp trở về vị trí cũ, sau đó đem đồ ăn chưa ăn xong để trong tủ lạnh, theo thói quen dặn dò: "Còn thừa không ít đồ ăn chưa ăn xong, mình đặt ở tủ lạnh cho cậu, cậu ngày mai nếu là muốn ăn liền hâm nóng một chút, không ăn thì sẽ mau hỏng đó."

Cô thường xuyên dặn dò Lâm Mộ An một đống việc lớn nhỏ, nhưng là mỗi lần anh đều không có phản ứng lại cô, vừa rời tầm mắt cô, lúc sau, liền như cũ làm theo ý mình, cho nên dần dà, cô cũng có thói quen đối với anh tự quyết định.

Nghe nhiều, mười câu cũng luôn có một câu có thể nghe vào đi thôi, cô nghĩ.

"Được."

Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm trả lời ngoan ngoãn, Mộc Miên sửng sốt một chút, sau đó cười cười, thừa dịp lúc tâm tình anh hòa hoãn nói: "Buổi tối còn phải uống thuốc, trước khi ăn cơm mình có nấu nước nóng, hẳn là vẫn còn nóng."

Nói xong, đứng dậy cầm thuốc lại đây, lần này anh không có phản kháng, dịu ngoan nhận lấy mà uống, Mộc Miên nhịn không được xoa xoa tóc của anh, vừa lau xong nên sợi tóc có chút mềm, nhu nhu dán ở trán, màu đen tỏa sáng, còn mang theo một tia cảm giác lông xù xù.

Lòng bàn tay truyền đến tê dại, ngứa ngứa nhắm thẳng trong lòng lan tỏa, làm người trìu mến không thôi.

Mộc Miên cười vô cùng ấm áp.

Lâm Mộ An uống một ngụm nước, không rõ ý vị nhìn cô một cái, trên môi dính chút nước, anh vươn đầu lưỡi liếm một chút, Mộc Miên ánh mắt chỉ một thoáng ngưng lại, cô nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.

"Cậu buổi tối nghỉ ngơi cho tốt, mình về trước."

Cô nói xong, xoay người đi thu thập đồ vật của mình, sửa sang lại tốt lúc sau mới nhấc cặp sách cùng anh tạm biệt.

"Ngày mai gặp."

Cô đi ra vài bước, mới nghe được thanh âm phía sau nhỏ đến không thể nghe thấy, thấp thấp trong trẻo, lại rõ ràng mà truyền vào trong tai.

"Đi đường cẩn thận."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro