Chương 20: (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Miên lập tức nhíu mày, liền tìm đến dãy số trước đó, lập tức gọi đi, tiếng đô đô truyền tới, mãi cho đến trước khi cắt đứt, mới có người nhận.
Bên trong thực an tĩnh, không có tiếng nói nào, nhưng mơ hồ phảng phất nghe được tiếng hít thở.
“Alo” Mộc Miên thử kêu lên: “Lâm Mộ An?”
Thật lâu, mới nghe được lời đáp từ đầu kia truyền đến.
“Ừ.”
“Cậu không ăn sáng phải khônh?”
“Ừ.”
Mộc Miên giơ tay nhìn đồng hồ, lạnh giọng cảnh cáo.

“Còn năm phút nữa là vào học, cậu hiện tại đi mua ngay, nếu bị mình phát hiện vẫn là chưa ăn, về sau cậu cũng đừng muốn ăn cơm mình làm.”
Đô đô đô…
Bên kia ngắt điện thoại.
Mộc Miên tức giận mở to hai mắt nhìn, còn chưa bình tĩnh lại, liền nhìn thấy trên di động có một chuỗi tin nanh dài chưa đọc.
[ càng thêm bạo chính là cái gì cậu biết không?! ]
[ Trình Thanh khóc lóc nói: đồ mình cùng Mộc Miên mua cho cậu, rõ ràng là giống nhau!”
[Lâm Mộ An nhà cậu lạnh mặt nói: Bởi vì cô không phải cô ấy. ]
[ Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Kích thích không?! ]
[ ha ha ha ha ha lão tử cười muốn chết!!! ]
Một bụng lửa giận nháy mắt hóa thành nhu tình, Mộc Miên nhìn chằm chằm màn hình, khống chế không được nhếch khóe miệng lên, độ cong dần dần mở rộng, cho đến lộ ra kia hàm răng trắng sáng.
Cô nuốt nuốt nước miếng, yên lặng vươn đôi tay bưng kín mặt.
Mộc Minh cùng Triệu Muyên lặng lẽ nhìn nhau một cái, bỗng nhiên cảm giác con gái đã trưởng thành.
“Miên Miên a…” Triệu Huyên nhẹ gọi.
“Dạ?” Mộc Miên lập tức ngẩng đầu lên.
“Gần đây có phải quen bạn mới không…”
“A? Quen biết đều là bạn học trong lớp a.” Mộc Miên trả lời đương nhiên.
“Ách…” Triệu Huyên dừng lại.
Mộc minh thấy thế lập tức bổ sung: “ Y mẹ con là có phải cái loại quen biết bạn khác phái đặc biệt tốt linh tinh này …”
Ông mới vừa nói xong, đã bị Triệu Huyên liếc mắt một cái.
Này không phải tương đương trực tiếp đang hỏi con gái có bạn trai hay không sao?!
Thật là cái đầu gỗ.
Mộc Miên sửng sốt, sau đó cực kỳ tự nhiên cười cười.
“Cũng có mấy người, bất quá đều là bạn bè bình thường, ba mẹ, hai người yên tâm, con có chừng mực.”
Ánh mắt cô trong suốt mà sáng tỏ, khuôn mặt trắng nõn điềm đạm nhu hòa, nhìn không ra một tia khác thường.
Hai người có chút xấu hổ cười cười, sau đó đi đến điểm tham quan tiếp theo.
Mộc Miên cúi đầu, gõ di động.
[ cậu giúp mình xem một chút, cậu ấy có đi mua bữa sáng hay không. ]
Phương Vân trả lời thật nhanh.
[ Cậu ấy vừa mới đi mua một phần bữa sáng như đúc trở về! Ha ha ha ha ha nước mắt Trình Thanh mới miễn cưỡng ngừng lại giò đây đã bắt đầu chảy xuống, hiện tại ghé vào trên bàn khóc lóc đó! ]
Mộc Miên nhìn một đoạn lời nói này, đều có thể tưởng tượng ra bộ dáng Phương Vân ở bên kia cười đến không thể ngừng được.
Cô bất đắc dĩ lắc đầu, trả lời lại.
[ Được rồi, đừng vui sướng khi người gặp họa, cậu ấy ăn liền tốt, sau này cậu giúp mình chú ý một chút, không nói nữa, mình muốn bồi ba mẹ mình đi chơi. ]
Ngay lập tức liền nhận được trả lời.
[ Mình không có a! Mình cần gì phải cười nhạo cái tiểu tiện nhân kia! Hừ ]
Mộc Miên cũng là không hề nề hà, cô cất di động, lại lần nữa lắc đầu.
Phương Vân cùng Trình Thanh sống mái với nhau, là kết xuống vào một tháng trước.
Theo lời của cô là bởi vì học trưởng năm ba cô yêu thầm có hảo cảm với Trình Thanh, người đó rõ ràng thích Lâm Mộ An lại thập phần lục trà kỹ nữ với anh.
Cho nên ——
Cô mới phá lệ nhìn không vừa mắt.
Nhưng Mộc Miên cảm thấy, cô chính là ghen ghét.
Ghen ghét học trưởng kia mỗi lần ở hành lang nhìn thấy Trình Thanh đều sẽ trở nên thập phần nhiệt tình, buổi sáng đi ra ngoài sẽ mang bữa sáng cho cô, tiết tự học buổi tối còn thường xuyên chạy riêng tới cùng cô ngồi chung. 
Nhưng là Mộc Miên cảm thấy cô ghen ghét thực đáng yêu.
Nếu cô thích người khác mà nói, Mộc Miên hẳn là đến họ tên cũng không dám đề cập.
Bởi vì vừa nói ra tới, tâm liền ngăn không được đau.
Bị mấy chữ kia, dắt tình cảm đi ra, lôi kéo nhân tâm, nhè nhẹ phiếm đau.
.
Mộc Miên ở thành phố B chơi hai ngày, thực vui vẻ.
Cô có rất ít cơ hội có thời gian dài cùng ba mẹ ở bên nhau như vậy, một năm nhiều nhất cũng là mấy ngày Tết Âm Lịch.
Lúc đi hai tay trống trơn, lúc về kéo theo một cái vali lớn.
Mua đồ quá nhiều, thật sự là đem về không hết.
Mộc Minh rất bận, Mộc Miên ngại kêu ông đưa mình trở về, qua lại đại khái tốn cả ngày xe, đối với bọn họ mà nói, thời gian cơ hồ so sinh mệnh còn quý giá hơn.
Có thể rút ra hai ngày bồi cô chơi, Mộc Miên đã phi thường thỏa mãn.
Bọn họ ở nhà ga tạm biệt, dặn dò Mộc Miên vài câu, hốc mắt Triệu Huyên có chút ướt át, mũi Mộc Miên tức khắc nóng lên, tiến lên một bước mạnh mẽ ôm lấy bà. 
“Mẹ, hai nhười nhất định phải bảo trọng thân thể, không cần lo lắng cho con, con rất hiểu chuyện rất ngoan.”
Mộc Miên luôn dốc hết sức lực làm cho bọn họ yên tâm.
Xe chậm rãi khởi động, thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt, Mộc Miên lấy di động ra, gọi điện thoại cho Lâm Mộ An.
Có chút… Gấp không chờ nổi muốn đến gặp anh.
“Alo…”
Thanh âm của anh thực khàn khàn, mang theo nồng đậm ủ rũ, dường như mới từ trong mộng tỉnh lại.
Mộc Miên lại lần nữa nhìn giờ.
Hai giờ chiều.
“Đang ngủ?” Cô thử hỏi.
“Ừ…”
“Tối hôm qua gặp ác mộng sao?”
“Ừ.”
“Đêm nay mình trở về, đại khái là 6 giờ nhiều đến, cậu muốn… Gặp mình không?”
Hồi lâu, bên trong truyền đến một tiếng trả lời đơn giản
“Ừ.”
Ban đêm, kẹt xe đầy đường.
7 giờ tối, khi Mộc Miên kéo vali đi xuống, trời đã tối đen, ngửa đầu liền có thể nhìn thấy đầy sao điểm điểm.
Cô đi theo dòng người đi về phía trước, liền nhìn đến cây cột phía trước có một bóng người phi thường quen thuộc đang dựa vào
Nhanh chóng kéo vali chạy đến phía trước, thanh âm cặp sách đánh vào trên lưng, lạch cạch rung động, Lâm Mộ An ngẩng đầu.
Dưới ánh đèn không sáng lắm, trên mặt cô là nụ cười loá mắt đến sáng ngời.
“Lâm Mộ An!”
Cô đem vali trong tay thả ra, xông lên ôm lấy anh.
“Mình biết ngay là cậu mà.”
Mộc Miên đem mặt đáp ở ngực anh, mềm mại đối anh nói.
“Cậu chờ có lâu không, mình gửi tin nhắn cho cậu nói kẹt xe…”
“Ừ…”
Lâm Mộ An nhàn nhạt trả lời, lúc ấy anh đã ở trên đường.
Cô còn đang lải nhải, nhưng Lâm Mộ An đã nghe không rõ lắm cô đang nói cái gì, gương mặt trước mắt này cùng ngày xưa giống nhau, trắng nõn thanh tú, không quá xuất sắc.
Nhưng càng xem, liền càng khó dời tầm mắt đi.
Cũng không biết là nơi nào, hấp dẫn người.
Đôi môi ở trước mắt kia khép khép mở mở. Không bằng ngày ấy phi diễm lệ, có lẽ là trải qua lặn lội đường xa, mà trở nên nhạt nhẽo.
Như là cánh hoa hồng hồng nhạt dính đầy sương sớm.
Làm người không khống chế được muốn nhấm nháp.
Anh cũng xác thật đã làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro