Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim bắt đầu chiếu, hình ảnh trước mắt đang quay cuồng, Mộc Miên đem bắp rang để trong ngực, vị bơ ngọt lịm ở trong miệng tản ra, cô lặng lẽ nghiêng đầu, ngước mắt nhìn người bên cạnh.
Anh dựa vào trên ghế, đầu đặt ở trên lưng ghế, cả người đều như dựa hẳn vào ghế.
Chung quanh thực an tĩnh, chỉ có âm thanh đối thoại của diễn viên trong phim vang lên ở bên tai.
“Lâm Mộ An…”
Mộc Miên nhẹ giọng kêu anh.
“Ân.”
Ánh mắt anh rơi xuống trên người cô, thấp thấp lên tiếng.
“Lời mình vừa nói lúc nãy, cậu nghe được à?”
Thanh âm Mộc Miên có chút ai oán, trong bóng đêm vẻ mặt của cô nhìn không rõ lắm, nhưng Lâm Mộ An nghĩ, trong cặp mắt trong trẻo kia, khẳng định cũng đã có một tầng nước mỏng.
“Ân…”
Anh lại đáp lần nữa.
Mộc Miên nhìn gương mặt không có biểu tình gì kia, chớp chớp mắt, sắc mặt ủy khuất đáng thương vô cùng chất vấn.
“Cậu đối đãi với một trái tim thiếu nữ như vậy sao?”
Lâm Mộ An nghe vậy, giơ tay cầm lấy đồ uống bên cạnh uống một ngụm, sắc mặt bình tĩnh tiếp tục xem phim.
Liền dư quang đều chưa từng cho cô.
Mộc Miên ghé sát vào anh, thấp giọng hỏi nói.
“Uống ngon lắm sao?”
“Của cậu chính là vị dâu tây, của mình là vị chanh.”
Cô tự nói, sau đó lại lần nữa ghé sát vào, thấp giọng nỉ non.
“Cho mình nếm thử vị dâu tây của cậu với…”
Đầu ngón tay Lâm Mộ An lạnh lẽo, trên thân ly vẫn còn hơi nước đọng lại, bên môi lại truyền đến nhiệt khí nhè nhẹ, anh lập tức lùi ra sau, ánh mắt cảnh giác.
Bên tai truyền đến thanh âm cười khẽ, Mộc Miên đã cầm lấy đồ uống trong tay anh, cắn ống hút, liếc anh, cười hết sức đắc ý.
Màn đêm vô cùng yên tĩnh, luôn dễ dàng câu ra bản chất thói hư tật xấu của cô nhất.
Anh kiềm chế đáy lòng đang quay cuồng, hít sâu một hơi nhìn chằm chằm màn hình lớn.
Mộc Miên cũng an tĩnh ngồi xuống, hai người yên lặng xem phim.
Đây là một bộ phim thanh xuân, hình ảnh tươi mát lãng mạn, cảnh sắc tuyệt đẹp hợp lòng người, phối âm mềm nhẹ thư thãn.
Mới vừa rồi Mộc Miên làm rộn đã bỏ lỡ hơn phân nửa bộ phim.
Bộ phim chiếu được một phần ba thì đôi mắt của Lâm Mộ An đã nửa nhắm, mơ màng sắp ngủ.
Trong phòng độ ấm thích hợp, không nóng không lạnh, thanh âm bên tai cũng thực thong thả, mí mắt càng ngày càng nặng.
Mộc Miên ánh mắt lại lần nữa dời qua, phát hiện Lâm Mộ An đã khép hai mắt lại, quang ảnh loang lổ chiếu ở trên mặt anh, lúc sáng lúc tối.
Làn da anh thực trắng, không phải cái loại trắng khỏe như ngà voi, là một vẻ tái nhợt không chút huyết sắc, Mộc Miên mỗi lần nhìn đến đều có chút kinh hãi.
Không biết anh có phải ngủ say hay không, hay vẫn là chợp mắt như lúc nãy, nhưng lúc sau trên vai truyền đến trọng lượng, cô mới xác định, lần này anh thật sự ngủ rồi.
Bộ phim trước mắt dường như  biến thành kịch câm, bên tai chỉ có tiếng hô hấp của anh, Mộc Miên nhịn không được hơi hơi nghiêng đầu.
Hai khuôn mặt cách nhau cực gần.
Làn da tinh tế nhìn không thấy một lỗ chân lông, lông mi thật dài, dày đặc cong vút.
Mộc Miên vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm, mềm mại ngưa ngứa.
Cô cười khẽ ra tiếng.
Sau đó quay đầu, tiếp tục nghiêm túc xem phim.
Phim kết thúc, ánh đèn rạp chiếu phim sáng lên, Mộc Miên có chút không quen nheo nheo mắt, nhìn về phía người bên cạnh, vẻ mặt anh vẫn đang  ngủ.
“Tỉnh tỉnh…”
Mộc Miên nhẹ giọng kêu anh.
Cái đầu trên vai kia giật giật, sau đó ở giữa cô cổ cọ cọ, vài giây sau, động tác bỗng nhiên dừng lại.
Lâm Mộ An mở to mắt, hơi nước mông lung nhìn cô, sắc mặt ngốc lăng, trong mắt đều là mờ mịt.
Lúc anh rời giường mê mang cực nặng. Trải qua lần trước, Mộc Miên phát hiện, mỗi lần anh tỉnh lại, đều phải thật lâu mới có thể lấy lại thần trí.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, một lát sau, anh giống như mới cảm thấy được chính mình đang ở nơi nào, lập tức ngồi thẳng lên, dụi dụi mắt, sau đó gãi gãi tóc đứng dậy.
Người đã đều đi gần hết, trên hành lang có chút trống vắng, Mộc Miên nhìn người đằng trước bước đi có chút phiêu phiêu, ngẫm nghĩ tiến lên, kéo tay lại anh.
Lâm Mộ An không hề phản ứng.
Mộc Miên lớn mật, thật cẩn thận, mở ngón tay ra, xen kẽ lồng tay hai người vào nhau, sau đó chặt chẽ chế trụ, lòng bàn tay dán nhau, mười ngón đan nhau.
Tim cô đập có chút nhanh.
Đây là lần đầu tiên mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau.
Bàn tay cô cảm giác được khớp xương rõ ràng của anh, ngạnh ngạnh có chút cộm người, so với nắm tay đơn giản thì càng là động tác thân mật hơn, làm Mộc Miên có chút khẩn trương kích động.
Trái tim run rẩy run lên, như là có người đang cào vào.
Mộc Miên đắm chìm vào cảm xúc mới lạ lại hưng phấn nhưng lại vô pháp kềm chế.
Ra cửa, là đường phố rộng lớn, hai bên đương trồng đầy hương chương thụ, xanh um tươi tốt, dưới ánh mặt trời chiếu xuống một tảng bóng râm rộng lớn.
Thanh hồng ô vuông giao nhau phương gạch tạo thành con đường, dương quang nhỏ vụn chiếu vào trên mặt đất, liếc mắt một cái nhìn phá lệ đẹp.
Mộc Miên cứ như vậy nắm tay anh chậm rãi đi tới, dưới cơn gió nhẹ thổi qua, giúp anh tan đi buồn ngủ.
Mới vừa tỉnh ngủ nên Lâm Mộ An rất ngoan ngoãn, Mộc Miên hỏi anh cái gì, anh đều sẽ thấp thấp đáp lời, có đôi khi không muốn trả lời, liền nhấp miệng không nói lời nào, Mộc Miên kế tiếp liền đổi thành đừng đề tài.
“Cậu tối hôm qua không ngủ sao? Như thế nào làm thành như vậy…”
Mộc Miên nhẹ giọng hỏi.
“Ân.”
Anh thấp thấp đáp lời.
Mộc Miên lắc lắc anh tay, không thuận theo không buông tha truy vấn: “Vậy cậu làm gì?”
“Ngủ không được…” Anh nói.
“Gặp ác mộng.”
Trên mặt anh không có quá nhiều biểu tình, nhưng Mộc Miên lại lập tức liên tưởng đến những lời cô nghe hồi sáng, trong mắt cô hiện lên một tia đau lòng, thật cẩn thận thử hỏi.
“Cậu thường xuyên như vậy sao?”
“Ân…”
“Vậy cậu mỗi ngày có thể ngủ mấy tiếng?”
“Ba bốn, có đôi khi cả đêm đều ngủ không được.” Anh nhấp nhấp môi, không chút nào để ý đáp.
Khó trách…
Khó trách anh ban ngày đi học luôn là nằm gục trên bàn mà ngủ, khó trách sắc mặt anh luôn tái nhợt dọa người, đáy mắt một mảnh màu xanh lá, khó trách mỗi lần ở nhà nhìn thấy anh, đều là đang ngủ.
Mộc Miên cảm giác chính mình mau khóc.
Cô buộc chặt ngón tay, khẩn trương nắm chặt tay anh, dường như chỉ có như vậy, mới có thể khắc chế chua xót nơi đáy lòng.
Mộc Miên nghe thấy được thanh âm chính mình, run rẩy đến kỳ cục.
“Vậy cậu… Trong mộng có cái gì ——”
Anh nghe vậy, nhăn mày lại, giống như đang ở hồi ức, lại giống như đang tự hỏi.
Giây lát, con ngươi rũ xuống, không nói gì.
Mộc Miên che lại đau lòng trong mắt, dắt anh tay đặt ở bên môi, ở trên ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó ngước mắt cười nhạt.
“Không quan hệ, về sau mỗi buổi tối, mình sẽ nỗ lực đi vào giấc mộng của cậu.”
Lời nói mềm nhẹ quanh quẩn ở bên tai, Lâm Mộ An bình tĩnh nhìn cô, thần sắc chinh lăng, chỗ ngón tay vừa rồi còn tàn lưu xúc cảm ấm áp, môi thiếu nữ mềm đến không thể tưởng tượng.
Bây giờ anh mới biết đến.
Cô ôn nhu nhìn anh cười, dương quang nhỏ vụn chiếu lên trên mặt cô, bộ dáng trắng như tuyết phá lệ đẹp mắt.
Một trận gió thổi qua, lá cây hương chương thụ phía sau cô hạ xuống, ở không trung chậm rì rì bay bay.
Giống như bộ phim vừa rồi dùng vô số hình ảnh.
Tươi mát lãng mạn, tuyệt đẹp động lòng người.
Lâm Mộ An cảm thấy giờ khắc này Mộc Miên mỉm cười với anh, tốt đẹp tựa như thiên sứ.
Anh nhịn không được cong khóe miệng.
Lại quên mất mỉm cười như thế nào.
Cuối cùng chỉ có thể lộ ra một cái độ cong cười như không cười, so với khóc còn muốn khó coi hơn.
.
Chờ lúc cơn buồn ngủ của anh qua đi, cũng tới giờ cơm, Mộc Miên lôi kéo anh, đi tới phố mỹ thực gần đó, các loại mùi hương đánh úp lại, làm người chảy nước thèm thuồng.
Sau giờ ngọ người rất đông, rộn ràng nhốn nháo, chen vai thích cánh, bên đường các loại thanh âm rao hàng không dứt bên tai, Lâm Mộ An hơi chau mày.
Anh không thích loại địa phương này, cũng cơ hồ không có tới loại địa phương này.
Mà Mộc Miên, nhìn bạch tuộc viên nhỏ bên đường, BBQ nướng, Quan Đông, mực nướng ván sắt vv…
[Quan Đông: là các món tựa như cá viên chiên bên mình nhưng bên Trung phong phú hơn]
Thèm muốn nhỏ dãi.
Cô lôi kéo người bên cạnh, nhanh chóng mà nhằm phía quầy hàng gần nhất.
“Lão bản, cho con mười xâu mực!”
“Được.”
Ông đáp ứng, đôi tay thuần thục quay cuồng, chiên rán, đè ép, cuối cùng rải thì là lên, bột ớt, bọc giấy lại.
Mộc Miên từ trong tay lão bản kia tiếp nhận xâu mực, lập tức đưa cho Lâm Mộ An.
Tay trái cầm, tay phải cầm một cây hướng trong miệng đưa.
“Ân ——  ăn ngon*$!”
Cô híp mắt vô cùng thỏa mãn phát ra tiếng than thở, sau đó hứng thú bừng bừng đem con mực trong tay đưa đến bên môi anh.
“Cậu thử một chút!”
Lâm Mộ An đánh giá xâu mực trước mắt một lát, mới chần chờ cúi đầu, thử cắn một ngụm.
Trên thân mực có rắc thì là lên, có mùi hương hỗn tạp, hương vị nhè nhẹ ở đầu lưỡi tản ra, anh gật gật đầu, cực kỳ tự nhiên mà lấy con mực trong cô qua.
Sau đó nắm tay cô, nói.
“Cũng không tệ lắm.”
Mộc Miên mỗi mua thứ một cái, luôn là cho anh nếm thử trước, có cái Lâm Mộ An sẽ nhíu mày ghét bỏ, có cái sẽ ăn nhiều hai miếng, dạo hết cả con phố, dạ dày đã no đến không thể chứa nữa.
Nhưng mà khi Mộc Miên nhìn thấy quầy hàng đậu hủ thúi cách đó không xa kia, tức khắc cảm giác chính mình còn có thể ăn thêm một chút.
Nhìn ra ý đồ cô, Lâm Mộ An lập tức lôi kéo cô không bỏ, sắc mặt trầm đến dọa người.
“Tôi không ăn.”
Mộc Miên: “Mình muốn, cậu có thể không ăn.”
“Không.”
Anh đứng ở tại chỗ, mặt đầy cự tuyệt.
Mộc Miên lập tức buông tay anh ra, hướng tới nơi tản ra mùi hương lạ đi đến, đến khi cô bưng một chén đậu hủ thúi trở về, trên mặt Lâm Mộ An đã đông lạnh đến sắp kết băng. 
Nhìn qua Mộc Miên, anh lạnh giọng nói.
“Cách xa tôi một chút.”
“Cậu thử xem, thật sự ăn rất ngon.”
“Nghe lên mùi, ăn lên vị!”
Mộc Miên còn ở đó đẩy mạnh tiêu thụ, mặt đầy thành khẩn.
“Không.”
Tiểu thiếu gia mặt lạnh không lưu tình chút nào cự tuyệt.
Hơn nữa cùng cô bảo trì khoảng cách an toàn một mét.
Mộc Miên ăn đậu hủ thúi trong chén, ăn mà không biết mùi vị gì, tổng cảm thấy không ăn ngon bằng lúc trước, cô giải quyết cực nhanh, sau đó súc miệng rửa tay chạy tới bên người anh.
Bắt lấy tay anh, nhón chân đem mặt thò lại gần, ở anh trước mắt tả hữu triển lãm.
“Cậu xem, dù ăn đậu hủ thúi, mình vẫn là tiểu tiên nữ đáng yêu.”
Lâm Mộ An vươn một đầu ngón tay, chống tại mi tâm cô, một tấc đẩy ra, sắc mặt mang theo một tia nhu hòa khó thấy.
“Được, vị tiểu tiên nữ này ——”
“Cách xa tôi một chút, trong miệng cô đều là mùi đậu hủ thúi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro