Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Miên mở to hai mắt nhìn, dường như hơi xấu hổ, cô kêu to.
“Mình không tin! Cậu nói bậy!”
Đột nhiên không kịp phòng ngừa, cô câu lấy cổ Lâm Mộ An, đem môi đặt lên.
Thuần thục mà cạy răng anh ra, dò xét đi vào, lung tung quét một hồi, cuối cùng câu lấy đầu lưỡi tinh tế của anh mút vào.
Lâm Mộ An trợn tròn mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt đều mang theo một tia khó có thể miêu tả.
Giây lát, Mộc Miên nhẹ nhàng khép mắt lại, hết sức chuyên chú hôn anh.
Đầu đường náo nhiệt, trong một góc hẻo lánh, không ai chú ý tới động tĩnh của bọn họ.
Tháng tư gió xuân ôn nhu nhẹ nhàng, ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua làm rung rinh cành liễu, làm góc váy của thiếu nữ tung bay, thổi qua những cảm xúc nảy sinh trong lòng.
Một lòng bình tĩnh.
Bắt đầu nổi lên gợn sóng.
Lâm Mộ An nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, tùy ý cô làm càn.
Không bao lâu, Mộc Miên buông anh ra, môi đỏ ba quang liễm diễm, khóe mắt hàm xuân.
Cô đôi mắt ướt át, kiêu ngạo nhướng mày, hỏi anh.
“Có hương vị gì?”
Lâm Mộ An mím môi, không có trả lời, thần sắc trên mặt không gợn sóng, chỉ là cầm tay cô, đi đến phía trước.
Bước chân trầm ổn, không nhanh không chậm, từ nơi này đi đến nhà anh khoảng hơn mười phút.
Cửa vừa mở ra, không phân trần, liền đem Mộc Miên đưa tới trong phòng anh.
Còn chưa kịp phản ứng lại, người đã bị đẩy ngã trên giường.
Mộc Miên sửng sốt.
Anh liền lập tức đè lên
Môi bị cắn, đầu lưỡi nhanh chóng bị đoạt lấy, mút vào, lực độ so với cô mới vừa rồi lớn gấp đôi, trên môi có chút hơi đau, đầu lưỡi dường như không còn cảm giác.
Đây là một nụ hôn phi thường kịch liệt, liền hô hấp đều dồn dập lên, Mộc Miên nhịn không được run nhè nhẹ, thân thể bắt đầu nóng lên.
Tay anh đặt ở bên hông, cách một tầng áo hoodie, gắt gao đem cô ôm trong lòng ngực. Thân thể anh thực cứng, cùng thân thể mềm mại của cô dán lên nhau, làm dấy lên một cỗ xúc cảm kỳ dị.
Anh hôn tới cổ, tay anh liền thăm dò vào trong áo hoodie.
Mộc Miên ôm anh, ngón tay lồng vào giữa mái tóc đen nhánh của anh, nhẹ nhàng lôi kéo, tóc của anh rất nhỏ mềm, giữa ngón tay cọ qua cảm giác phi thường thoải mái.
Mộc Miên nhìn trần nhà, hai mắt đen nhánh trong trẻo, cô một chút cũng không sợ hãi, cũng không nghĩ cự tuyệt chút nào.
Chỉ cần là anh muốn, vô luận thứ gì, cô đều có thể cho.
Không biết qua bao lâu, anh ngừng lại, hô hấp có chút nặng nề, tiếng nói khàn khàn, anh hỏi.
“Có cảm giác gì?”
Nhiệt khí nhè nhẹ toản ra trong tai, Mộc Miên cười khẽ, nghiêng đầu ở trên gương mặt trắng nõn hôn một cái, như tình nhân khe khẽ nói nhỏ.
“Cảm giác… Phi thường sướng.”
Người ở trên cứng lại, Mộc Miên cười không thể ngừng, bả vai nhịn không được run rẩy, Lâm Mộ An một phen từ trên người cô đứng lên, nhìn chằm chằm cô, sắc mặt tức giận.
Mộc Miên tiếp tục nằm ở nơi đó, mỉm cười, không chỗ nào sợ hãi.
Tiếp theo thong thả ung dung, đem quần áo bị anh đẩy đến trên ngực kéo xuống, che khuất một đoạn eo trắng nõn.
Sau đó trở mình, cuộn vào chăn, bao lấy toàn thân, chỉ lộ ra một đôi mắt to chớp chớp nhìn anh.
“Lâm Mộ An, chăn cậu thơm quá…”
“Giống như mùi hương trên người cậu vậy.”
Cô ở trên giường lăn qua lăn lại, biểu tình đơn thuần lại khờ dại, giống một tiểu hài tử.
Lâm Mộ An che mắt, vào phòng tắm.
Chờ lúc anh đi ra, Mộc Miên đã hãm ở trong chăn bông hô hấp bình thản, yên tĩnh ngủ.
Lâm Mộ An dùng khăn lông xoa tóc, đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm cô nửa ngày, giây lát, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa.
Thời điểm Mộc Miên tỉnh lại vừa lúc hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào phòng, bụi bặm ở trong không khí phập phềnh, căn phòng trống trải bị bao phủ một tầng màu cam.
Cô ôm chăn, ngơ ngẩn nhìn.
Trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng chậm rãi quy về bình tĩnh.
Cô ôm lấy chăn đứng dậy, đi toilet rửa mặt, người trong gương trắng trắng hồng hồng, ngũ quan tú lệ.
Cô cầm lấy khăn lông màu xanh da trời bên cạnh, ướt nhẹp, vắt khô, lau bọt nước trên mặt.
Dung mạo thanh lệ càng sâu.
Mộc Miên đẩy cửa ra, cửa sổ phòng khách mở ra, gió thổi làm lay động bức màn, phấp phới ở không trung, cũng giống như phòng ngủ, ánh hoàng hôn chiếu vào, phủ ánh vàng óng ánh đầy đất.
Lâm Mộ An nằm ở trên sô pha, ngủ yên.
Cô nhìn chằm chằm dung nhan kia một lát, cầm túi tiền cùng di động ra cửa.
Đi siêu thị mua đồ ăn xong trở về sắc trời đã tối sầm, khi Mộc Miên cầm theo hai cái túi lớn gian nan mở cửa, bên trong một mảnh đen nhánh, cô duỗi tay sờ đến chốt mở bên cạnh, ấn xuống, ánh đèn sáng lên.
Người đang ngồi giữa phòng khách kia đột nhiên ngẩng đầu.
Đôi tay anh chống ở đầu gối, lưng cong, giương mắt, bên trong đều là tia yếu ớt rõ ràng.
Mộc Miên sửng sốt chớp mắt một cái, sau đó cực kỳ tự nhiên đóng cửa, hỏi: “Tỉnh? Như thế nào lại không bật đèn …”
Cô đem đồ vật trong tay đặt ở phòng bếp, đi qua.
“Ân…”
Anh thanh âm thực thong thả, giống như bộ dáng phi thường mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt như cũ, ngay cả sắc môi đều là cực đạm. Áo thun rộng lớn mặc ở trên người anh, càng hiện dáng vẻ mảnh khảnh của anh.
“Cậu làm sao vậy? Chẳng lẽ lại gặp ác mộng sao?”
Mộc Miên cười khẽ, khom lưng cúi người sờ sờ đầu của anh.
Anh không nói gì, trong mắt một mảnh mông lung, chỉ là chậm rãi vươn tay, ôm lấy cô, đem toàn bộ vùi đầu ở bên hông cô.
Mộc Miên sửng sốt, sau đó thật cẩn thận ôm vòng lấy bả vai anh.
Trong phòng khách sáng sủa mà trống trải, hai người lẳng lặng nương dựa.
Không biết qua bao lâu, Lâm Mộ An rốt cuộc buông cô ra, thần sắc khôi phục thành đạm mạc bình tĩnh lúc trước, anh xoa xoa tóc, phảng phất có chút thẹn thùng.
“Mình đi nấu cơm.”
Mộc Miên lập tức biết điều mở miệng, lập tức xoay người hướng phòng bếp đi đến.
Lâm Mộ An nhìn bóng dáng cô, ánh mắt phức tạp, nhìn nửa ngày, anh yên lặng đứng dậy, ở phòng tắm dùng nước lạnh lau mặt, khi cầm lấy khăn lông bên cạnh lại sửng sốt.
Một lát, anh mím môi, đem cái khăn ướt kia để dưới vòi nước, làm ướt rồi vắt khô, khi che phủ gương mặt thì trong óc nháy mắt hiện ra gương mặt trắng nõn của cô gái ấy.
Anh nhanh chóng lau nước trên mặt, sau đó xoa nhẹ gương mặt để đuổi đi ý niệm trong đầu giờ phút này.
Mộc Miên rửa chén xong, thu thập phòng bếp sạch sẽ, cùng anh từ biệt.
“Mình về đây.”
Anh ngồi ở trên ghế dựa không nói gì, nhếch khóe miệng, ánh mắt nặng nề, mặt vô biểu tình.
“Ân?”
Mộc Miên cúi người tiến đến trước mặt anh, nghi hoặc nhìn chằm chằm anh.
Anh dời đi tầm mắt, không cùng cô đối diện. Trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo kia tràn ngập vẻ mất tự nhiên.
Mộc Miên cười khẽ, kéo dài ngữ điệu.
“Chẳng lẽ —— Cậu muốn chúng ta cùng nhau ngủ sao?”
“Không có.”
Anh cắn môi, có chút thẹn quá thành giận.
“Bất quá cũng không phải không thể ——”
Mộc Miên đùa anh, liếc khóe mắt đánh giá anh.
Lâm Mộ An như cũ vẫn là gương mặt vô biểu tình kia, Mộc Miên thu hồi tâm tư, cười nói: “Ba mẹ mình hàng năm không ở nhà, nhưng là bên này không có quần áo để tắm rửa a…”
Cô như là ở lầm bầm lầu bầu, người nọ bên cạnh lại lập tức nói tiếp, thanh âm thực nhẹ, có chút chần chờ, lại vô cùng rõ ràng.
“Cái kia… Cậu có thể mặc của tôi.”
Vừa dứt lời, hai người nháy mắt sửng sốt.
Lâm Mộ An chợt đứng dậy, thanh âm trầm thấp, sắc mặt hỗn loạn cực mất tự nhiên.
“Cậu trở về đi, tôi đưa cậu tới cửa.”
Mộc Miên: “……”
Hồi lâu, cô đáp: “Được.”
.
Lâm Mộ An nhìn bóng dáng Mộc Miên biến mất ở cửa.
Cô đi rồi, toàn bộ phòng ở lại khôi phục thành yên tĩnh như ngày xưa, trống trải, không có chút nhân khí nào.
Cô độc thừa dịp đó mà chui vào từng tế bào cơ thể anh.
Thật giống như thời khắc đó vừa mới tỉnh lại, mở mắt ra cả phòng đen nhánh, chung quanh yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, anh nằm ở nơi đó, liền giống như không khí, không người phát hiện, không người phát hiện.
Chỉ có mình anh biết, anh còn sống.
Cảm giác rất quen thuộc, sinh hoạt tập mãi thành thói quen.
Anh xoay người ngồi dậy, mặc kệ chính mình trầm luân, trong chốc lát cũng qua đi thì tốt rồi. Mỗi lần đều là cái dạng này.
Anh nhớ.
Ánh đèn chợt sáng lên, cả phòng sáng choang, giương mắt thấy Mộc Miên, bỗng nhiên có loại ảo giác được cứu rỗi.
Cô đứng ở nơi đó, mặt mày ôn nhu, cười hỏi: Tỉnh?
Một khắc kia, Lâm Mộ An nghe được âm thanh tan vỡ rất nhỏ nơi đáy lòng, dường như có thứ gì đó đang chui từ dưới đất lên, mạnh mẽ trưởng thành.
.
Lâm Mộ An ở nơi cô vừa ngồi ngồi xuống, sau đó đứng dậy, tắm rửa xong đè ép suy nghĩ xuống, anh nằm ở trên giường, gối đầu truyền đến mùi hương yếu ớt.
Đó là mùi hương của tóc cô.
Lâm Mộ An nhắm mắt lại trở mình, đem mặt hãm vào giữa gối.
Chủ nhật, sáng sớm, mộng đẹp khó được.
Thời điểm Lâm Mộ An mở to mắt nghĩ.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vang, anh nhăn mi lại, xốc chăn lên đi ra ngoài.
Trong phòng bếp sáng sủa, một đạo bóng dáng tinh tế quen thuộc mặc tạp dề bận bận rộn rộn,
Khó được một ngày tốt đẹp, anh lại lần nữa nghĩ.
Ăn sáng xong, Mộc Miên phát hiện Lâm Mộ An sinh hoạt thật là nhẹ nhàng, anh không có bạn bè, không có người nhà lui tới, mỗi ngày việc làm được nhiều nhất chính là ngủ. 
Tiếp theo là chơi di động, xem TV.
Anh nằm ở trên sô pha, không biết cầm di động nhìn cái gì, Mộc Miên ngồi ở bàn trà bên cạnh, trước mặt là một tờ bài thi.
Không khí thực an tĩnh, thời tiết thực tốt, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi tới, thoải mái thích ý.
Hai người cứ như vậy lẳng lặng, mỗi người một bên, ngẫu nhiên, Mộc Miên sẽ cùng anh trêu đùa hai câu.
Tỷ như:
“Lâm Mộ An, cậu về sau tốt nghiệp làm gì?”
Cũng không nghe giảng, cũng không làm bài tập, thành tích rối tinh rối mù.
Cũng không có nghề nghiệp yêu thích.
Mộc Miên thở dài, sau đó liền đem này đó đều vứt ra sau đầu, không quan trọng, quan trọng là anh hảo hảo tồn tại là được.
Lâm Mộ An nghe vậy, từ màn hình phân ra một mạt dư quang, liếc mắt nhìn cô mộ cái, bình tĩnh phun ra hai chữ.
“Xin cơm.”
Mộc Miên: “……”
Được thôi, cùng lắm thì nuôi anh.
Cô lắc đầu, tiếp tục rũ mắt giải đề.
Bên tai truyền đến thanh âm của anh, khó được chủ động mở miệng.
“Còn cậu?”
Mộc Miên ngẩng đầu, nhìn anh cười khẽ.
“Mình nha —— đương nhiên là nỗ lực kiếm tiền nuôi cậu a.”
“Cậu tự phụ như vậy, cũng không thể đi xin cơm.”
Lâm Mộ An nghẹn họng, thu hồi tầm mắt tiếp tục nhìn di động, ánh mắt lại trước sau mơ hồ tự do, thẳng đến màn hình trong tay tối đen, chiếu ra cả khuôn mặt anh.
Trên mặt đều là kinh ngạc cùng cực lực che dấu vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro