Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Miên ở trong lòng anh thật lâu, lâu đến mức toàn thân bắt đầu nóng lên.
Quanh quẩn đều là hơi thở của anh, thoải mái trong lành lại sạch sẽ, hương thơm hỗn loạn nhàn nhạt.
Cô nhịn không được dùng gương mặt cọ cọ, mảnh vải phía dưới mềm mại thoải mái.
Mà cách một tầng vải mỏng, là lồng ngực rộng lớn ấm áp của anh.
Mộc Miên âm thầm thỏa mãn than nhẹ một tiếng.
Xúc cảm nhỏ bé lại không thể bỏ qua, làm nhân tâm tóc ngứa, tê tê dại dại, từ một chỗ mà lan tận cả cơ thể, Lâm Mộ An nhấp nháy con mắt, duỗi tay đem gương mặt trong ngực nâng lên.
Cằm bị anh nấm, Mộc Miên bị bắt ngẩng đầu lên, nơi được bàn tay anh cầm lên ẩn ẩn hơi nóng.
Bốn mắt nhìn nhau, con ngươi thâm thúy giống hai viên hắc diệu thạch, kín kẽ đánh giá cô.
“Không khóc nữa.”
“Nãy giờ khóc hết rồi.”
Lâm Mộ An quan sát cô vài lần, ánh mắt nhìn qua đôi mắt đỏ ửng của cô, lông mi được phủ một tầng nước mỏng, nước mắt tràn ngập gương mặt, cuối cùng ánh mắt ngừng ở phía sau cô, hư không mỗ điểm.
Mộc Miên cắn cắn môi, buông lỏng đôi tay vòng lấy eo anh.
Sau đó thối lui một bước, cúi đầu nhìn mũi chân, giống một đứa trẻ  phạm lỗi.
Cả hai cùng trầm mặc. Lâm Mộ An nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô, ánh mắt nặng nề, hồi lâu, mới nhẹ nhàng thở dài.
“Vào đi.”
Anh đem đóng cửa lại, xoay người.
Mộc Miên yên lặng đi theo phía sau anh, đi đến phòng khách, đứng ở giữa phòng. Lâm Mộ An mở tủ lạnh ra cầm bình nước đưa cho cô, Mộc Miên vặn ra uống hai hớp, mới cảm thấy có chút xấu hổ.
Anh cứ như vậy nhìn cô, đôi tay cắm ở trong túi, áo thun màu trắng rộng thùng thình, quần dài màu xám nhạt, mái tóc hỗn độn, như bộ dáng mới từ trong ổ chăn bò dậy.
Chính mình cứ như vậy tùy tiện, không có nguyên do, chạy thẳng tới nhà anh.
Mộc Miên lại uống thêm hai hớp.
Giây lát, thanh thanh giọng nói.
“Cậu vừa rồi đang làm gì vậy.”
Cô thanh âm nho nhỏ, âm cuối hơi hơi cao lên, nhẹ nhàng mà mềm mại.
Lâm Mộ An dừng một chút, dường như cũng không phải rất muốn trả lời cô.
Mộc Miên trộm ngước mắt, nhìn anh một cái, lại nhanh chóng rũ xuống, ánh nước trong mắt liễm diễm. Tựa hồ mang theo ý vị nhút nhát sợ sệt, thực sự khó thấy.
“Ngủ.”
Anh vô biểu tình phun ra hai chữ, vẫn là trả lời cô.
Mộc Miên “Nga” một tiếng, nghĩ nghĩ, tiếp tục thử mở miệng: “Hôm nay trời rất đẹp, cái kia, muốn… Đi ra ngoài đi một chút không?”
“Không đi.”
Lâm Mộ An không chút lưu tình cự tuyệt.
Mộc Miên nghẹn một chút, theo sau nhấp môi, nói: “Vậy cậu muốn tiếp tục ngủ sao?”
“Ừ.”
“Nga”, cô gật gật đầu, thân mình lại vẫn không nhúc nhích.
Lâm Mộ An tựa hồ có chút đau đầu, lại nhìn cô lần nữa, một lúc sau quay thân trở về phòng, loảng xoảng một tiếng đóng cửa. Sau đó lại truyền đến thanh âm khóa cửa.
Mộc Miên rũ đầu, cổ có chút lên men.
Phòng khách rất lớn, trống rỗng, cô nhón chân vẽ vòng tròn trên mặt đất.
Không biết vẽ đến mấy vòng, trước tầm mặt đột nhiên hiện ra một cái bóng to lớn, Mộc Miên ngẩng đầu, sau đó lại nở một nụ cười tươi rói.
Tựa ngày xuân trăm hoa đua nở.
“Lâm Mộ An ——”
“Câm miệng.”
Anh thấp giọng, biểu tình rất kém, rõ ràng là một bộ dáng ngủ không tốt, đáy mắt có quầng thâm nhàn nhạt, tóc lộn xộn, bên trên còn nhếch lên một đoàn, giống như sừng của con thú nhỏ vậy.
Xứng với gương mặt đẹp tinh tế kia, đáng yêu kỳ cục. Đặc biệt là là bộ dáng hiện tại, dễ thương đến xỉu.
Mộc Miên khống chế không được cong cong khóe miệng.
Anh không có nói nữa, dường như đang tự hỏi, Mộc Miên mặt đầy ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, chờ đợi anh nói.
Sự trầm mặc giữa hai người lan tràn, thời gian giống như ngừng trôi, không biết qua bao lâu, thanh âm anh mới hồi phục mà vang lên ở bên tai.
“Cậu muốn đi đâu ——”
Chỉ cần cùng cậu ở bên nhau, đi nơi nào cũng được.
Mộc Miên ánh mắt nhảy nhót, cố gắng đem câu nói kia nuốt đi xuống, thật cẩn thận mở miệng: “Nếu không… Chúng ta đi xem phim đi!”
Nói xong, Lâm Mộ An liền không lên tiếng xoay người trở về phòng, rồi quay lại thực nhanh, trên người khoác thêm một cái áo khoác đen mỏng, phía dưới đổi thành quần jeans.
Trong tay còn cầm mũ lưỡi trai màu đen.
Anh lập tức đi đến chỗ huyền quan khom lưng đổi giày, sau đó đứng dậy mở cửa, liếc mắt nhìn Mộc Miên còn đứng ngốc ở nơi đó.
“Đi thôi.” 
“Nga nga nga”, Mộc Miên vội gật đầu, đi đến bên cạnh anh.
Vừa ra khỏi cửa, Lâm Mộ An liền đem mũ trong tay đội lên đầu, đè thấp, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt.
Tóc mái bao phủ xuống dưới, che đậy mi, có vài sợi tóc quá dài rơi vào trong mắt, anh mất tự nhiên chớp chớp mắt.
Mộc Miên lập tức nhón chân, nhẹ nhàng giúp anh hất ra.
Sau đó tự nhiên đi xuống, theo bả vai anh, một đường xuống phía dưới, nhẹ nhàng nắm chặt tay anh.
Bàn tay lớn lên có chút trắng, nắm chặt ở lòng bàn tay, vừa vặn ấm áp, khớp xương rõ ràng, đặt ở lòng bàn tay mềm mại của cô.
Từ xương cốt bắt đầu nhũn ra.
Mộc Miên nhịn không được bắm chặt hơn.
Thấy Lâm Mộ An sắp nhíu mày, tay khác lập tức dựng lên ba ngón tay ở bên mặt, lời thề son sắt giải thích: “Mình cũng chỉ là đơn thuần nắm tay cậu, đừng nghĩ nhiều ——”
“Bằng không hai người đi ở trên đường như vậy rất xấu hổ…”
Mộc Miên cười gượng hai tiếng, hỏi: “Cậu cảm thấy sao?”
Lâm Mộ An nghe vậy nhàn nhạt nhìn cô một cái, thần sắc ý vị không rõ, nhưng chung quy, không có hất tay cô ra.
Vì thế, sau một buổi sáng áp lực khổ sở, tại giờ khắc này, cùng anh nắm tay, toàn bộ liền hóa thành hư ảo.
Từ đây đến rạp chiếu phim đại khái mười mấy phút, lúc trên đường Mộc Miên liền lấy di động ra chọn phim, ỷ vào có Lâm Mộ An ở bên cạnh nắm cô, đôi mắt không kiêng nể gì dính ở trên mặt màn hình. 
“Ai, cậu xem cái này thế nào? Phim bom tấn Hollywood ——”
“……”
“Còn cái này thì sao? Văn nghệ tiểu tươi mát, X đạo giám chế.”
“……”
“Còn có cái này, là Hồng Tiểu Sinh làm diễn viên chính…”
“Tùy tiện đi.”
Lâm Mộ An nhìn vào người sắp đụng vào cột điện kia, lập tức kéo cô một cái, không kiên nhẫn trả lời.
“Vậy được rồi.”
Mộc Miên lảo đảo hai cái, ổn định thân mình, sau đó mua vé của một bộ phim sắp chiếu.
Lại thuận tay mua thêm bắp rang bơ và nước ngọt.
Đem hết thảy đều làm xong, Mộc Miên mới cất di động, vụng trộm đánh giá Lâm Mộ An.
Hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, chiếu vào trên người anh, cảm giác tối tăm ngày xưa bị hòa tan không ít.
Mũ che khuất gương mặt anh, chỉ có cái cằm trắng nõn lộ ra ở giữa ánh nắng sáng ngời, đôi môi đỏ theo thường lệ nhấp mở, làn môi bị kéo thẳng tắp, mang theo một tia lạnh mỏng.
Tình cảnh này lại không chịu khống chế xâm nhập vào trong đầu, não Mộc Miên nóng lên, liền buột miệng thốt ra.
“Lâm Mộ An, cậu nên cười nhiều hơn, cậu cười lên đặc biệt đẹp.”
Quả nhiên, vừa dứt lời, mặt anh lập liền tức trầm xuống, ngay cả ánh mặt trời đều không thể làm tiêu tan khói mù đầy người anh, Mộc Miên thật cẩn thận nắm chặt anh tay, e sợ bị ném ra.
Anh giống như cực kỳ chán ghét người khác khen ngợi vẻ ngoài của anh.
Cũng may rạp chiếu phim liền cách đó không xa, vừa vào cửa, Lâm Mộ An liền buông tay cô ra, lập tức đi tới khu nghỉ ngơi.
Mộc Miên mất tự nhiên giật giật ngón tay, sau đó chạy đến quầy lấy vé.
Cuối tuần người rất nhiều, phía trước xếp một hàng dài người đứng chờ, chờ cô bưng bắp rang và đồ uống đi qua, Lâm Mộ An đã nhắm hai mắt lại.
Đôi tay ôm ở trước ngực buông xuống, vành mũ hạ xuống, chặn tầm mắt người khác. 
Thoạt nhìn bộ dáng thực mỏi mệt.
Mộc Miên không đành lòng đánh thức anh.
An tĩnh ngồi vào đối diện anh, buông đồ trong tay, sau đó nâng má, lẳng lặng nhìn anh.
Bên cạnh có một đôi mẹ con cũng đang đợi, bé gái nhìn bộ dáng của Mộc Miên, nghi hoặc quay đầu hỏi mẹ bé.
“Mẹ, mẹ, chị kia sao vẫn luôn nhìn anh trai kia vậy?”
“Bởi vì anh trai lớn lên đẹp trai nha.”
Người mẹ tuổi trẻ đánh giá nam sinh kia, nghịch ngợm trả lời.
“Chị kia có phải chính là hoa si trong truyền thuyết hay không?”
Phát ngôn không cố kỵ, thanh âm thanh thúy kiều nộn không khiến người tức giận người mẹ kia có chút xấu hổ cười cười, nhịn không được nhìn Mộc Miên. 
“Chị không phải hoa si ——”
Mộc Miên không chút nào để ý, quay đầu nhìn cô cười, mặt mày mềm ấm, như là gió nhẹ thổi qua mặt hồ nổi lên từng trận gợn sóng, thủy quang nhỏ vụn, nhu đãng dung nhập vào trái tim.
“Có một loại người khó kìm lòng nổi trước một thứ —— gọi là tình yêu.”
Thần sắc cô khó lường nhìn chằm chằm bé gái trước mắt này, ngữ khí sâu thẳm, một bộ dáng em còn nhỏ không hiểu, bé gái kia quả nhiên hoảng sợ nhìn cô, vẻ mặt mộng bức.
Mộc Miên ám sảng.
Trầm mê với việc đùa giỡn bé gái, không có chú ý tới người đối diện nọ lặng lẽ mở mắt.
Lâm Mộ An nhìn sườn mặt kia.
Trắng nõn thanh tú, khóe miệng bí ẩn mang theo một ý cười nhàn nhạt, làm cả khuôn mặt đều trở nên nhu hòa.
Rõ ràng không phải dung mạo thực xuất sắc, nhưng lại dễ coi, không làm người ta phản cảm.
Như một hồ nước, lặng yên không một tiếng động lan tràn.
Một chút một chút, chiếm cứ trái tim người.
Bé gái ngơ ngác nhìn cô, sau đó ánh mắt chuyển qua trên người Lâm Mộ An, ngây ngô, đơn thuần, ngốc ngốc hỏi: “Anh ơi, cái gì gọi là tình yêu?”
Mộc Miên tức khắc như bị sét đánh, chậm rãi quay đầu, người nọ mới vừa rồi còn ngủ say giờ đây đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt thâm đen như mực.
Anh sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng Mộc Miên lại cảm giác, phía dưới dường như đang mãnh liệt sôi trào cái gì.
Dưới ba đôi mắt đang nhìn chăm chú, Lâm Mộ An trước sau trầm mặc, Mộc Miên biết là anh ở trước mặt người xa lạ có thói quen tính hờ hững, vẫn là không muốn trả lời vấn đề này.
Nhưng Mộc Miên nghĩ, mặc kệ dù là một chút, anh đều không có khả năng mở miệng.
Cũng may phim lập tức liền phải mở màn, Mộc Miên kéo anh đứng dậy, hướng cổng soát vé đi đến, rất nhiều người, có chút chen chúc, đội ngũ cũng xếp rất dài.
Trong đám đông, Mộc Miên buông lỏng ống tay áo anh ra.
Soát vé, tiến vào phòng chiếu phim, hình ảnh xuất hiện, ánh đèn tắt, một phòng đen nhánh, chỉ có ánh huỳnh quang nhàn nhạt đằng trước, chiếu sáng một nơi nhỏ nhỏ.
Hai người sóng vai mà ngồi, lại yên tĩnh không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro