Chương 43: A... Ha... Quá lớn... Ăn không vô...🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn tiếp tục sao...?" Hà Nguyệt nhìn Từ Thanh Dương lại đè lên, nhịn không được rên rỉ, "Ưm a... Ta mệt mỏi quá..."

"Một lần nữa thôi, ngoan." Từ Thanh Dương câu lấy đầu lưỡi nàng, ra sức hôn.

"Ha... Ha... Ha... Không thở nổi..." Đến khi Hà Nguyệt thở hổn hển đấm bờ vai của hắn, Từ Thanh Dương mới buông ra nàng, khóe miệng còn kéo ra một sợi chỉ bạc ái muội. 

Hắn rời khỏi cánh môi, tiếp tục đi xuống vùi đầu vào bầu ngực nhũ mượt mà gặm cắn, đầu lưỡi đảo quanh đầu vú, vừa dùng đầu lưỡi liếm mút vừa dùng ngón tay khảy khảy, trong miệng cũng từng ngụm nuốt lấy nhũ thịt, hận không thể nuốt vào bụng.

"A ha... Nhẹ một chút... Đau..." Hà Nguyệt lại hưởng thụ cảm giác bị hắn cắn phát đau.

Mới vừa cao trào hai lần, tiểu huyệt lại bắt đầu chảy nước, nhanh chóng làm ướt khăn trải giường.

Từ Thanh Dương nghe thấy tiếng kêu kiều mị của nàng, thừa dịp nàng không chú ý, dương vật để ở huyệt khẩu, nhanh chóng xông vào.

Đường đi ướt át vẫn còn dâm dịch, côn thịt ra vào vô cùng thuận lợi.

Hắn bắt đầu đại khai đại hợp ra vào tiểu huyệt, tốc độ càng lúc càng nhanh, Hà Nguyệt bị hắn đâm trước sau phập phồng, hai đùi cũng bị hắn gác lên vai.

"A... Ha... Quá lớn... Ăn không vô..." Trong cơ thể khoái cảm tích ngày càng nhiều, hai mắt  Hà Nguyệt ửng đỏ, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ rách nát.

Chỗ giao hợp một mảnh lầy lội, bên ngoài huyệt khẩu là từng vòng bọt trắng.

Hà Nguyệt theo bản năng thắt chặt bụng nhỏ, chỉ thấy côn thịt lại to hơn một vòng, tiểu huyệt đột nhiên kịch liệt co rút, phun ra từng đợt dâm dịch trong suốt.

Từ Thanh Dương hưởng thụ khoái cảm, cảm thấy giống như có ngàn vạn cái miệng nhỏ đồng thời liếm mút côn thịt.

Dâm dịch ấm nóng xối lên côn thịt, làm xương cột sống hắn tê rần, hận không thể phát tiết vào trong.

Hắn cúi đầu hôn môi nàng, ở trên cọ xát liếm mút, eo bụng liên tiếp thao lộng mấy chục cái, mới vội vàng đi ra, gầm nhẹ đem toàn bộ tinh dịch bắn lên trên bụng nhỏ Hà Nguyệt.

Hà Nguyệt như bị phỏng thân mình run lên, ngay sau đó mệt nằm ngửa trên giường, "... Nhớ... Giúp ta... Tắm rửa sạch sẽ..."

Sau khi nói xong, nàng thật sự không chịu nổi nữa, nặng nề nhắm mắt ngủ.

Buổi sáng hôm sau bị Từ Thanh Dương kêu dậy, Hà Nguyệt còn có chút mơ màng.

Nhưng nghĩ đến hôm nay phải lên huyện thành chụp ảnh gia đình, tức giận nhéo cánh tay Từ Thanh Dương vài cái.

"Chàng biết rõ hôm nay phải ra ngoài, hôm qua còn không để cho ta ngủ?" Hà Nguyệt hung tợn mà chỉ trích hắn.

"Cầm lòng không được." Từ Thanh Dương nhàn nhạt giải thích một câu, "Ta đi kêu hai đứa nhỏ dậy." Ngay sau đó liền yên lặng ra khỏi phòng.

Để Hà Nguyệt một mình ngồi trên giường, không dám tin mà nhìn chằm chằm bóng dáng hắn.

Mặc kệ có con hay chưa, Từ Thanh Dương vẫn thích làm theo ý mình, Thiên Vương lão tử ta lớn nhất Từ đại gia!

Ăn xong bữa sáng, một nhà bốn người liền lên xe tải xuất phát.

Từ Nhị Bảo nằm trong lòng ngực Từ Thanh Dương, lần đầu tiên ngồi xe nàng không những không sợ ngược lại còn cực kỳ hưng phấn.

Liên tục nhướn người nhìn phong cảnh bên ngoài, thường thường phát ra âm thanh tán thưởng "Oa!" "A!" "Nha!"

Mà Từ Thanh Dương rất phối hợp với khuê nữ nhà mình, chỉ cần nghe được tiếng kêu của nàng, liền biết nàng nghĩ cái gì.

Nhấc nàng lên cao một chút để nàng có thể dễ dàng thấy phong cảnh bên ngoài.

Tương phản, Từ Tiểu Bảo ngồi đối diện ngược lại không có hứng thú, ban đầu cũng hưng phấn kêu vài tiếng.

Sau đó có thể là do đi xa, cũng không có gì mới lạ, liền rúc vào lòng ngực Hà Nguyệt ngủ.

Cứ như vậy ngủ đến khi tới huyện thành mới bị Hà Nguyệt đánh thức.

"Xin chào, chúng tôi tới để chụp ảnh."

Thợ chụp ảnh nhìn thấy khách, gương mặt tươi cười đi tới: "Ảnh gia đình?"

"Đúng vậy, ngoài ảnh gia đình, chúng tôi còn muốn chụp thêm mấy bức ảnh cá nhân."

Đại gia thấy bọn họ nam nhân một thân quân trang, nữ nhân diện mạo điềm mỹ, mà hai đứa nhỏ lả lướt đáng yêu, tức khắc đoán đây là khách sộp.

Lập tức cười tủm tỉm cùng bọn họ bảo đảm: "Yên tâm đi, ta chụp mười mấy năm, tay nghề tuyệt đối không thành vấn đề."

Hà Nguyệt nghĩ khó có khi tới đây, huống hồ ở thời đại này muốn chụp ảnh còn phải đi xa tới nơi này, liền tính toán chụp nhiều một chút.

Trừ bỏ ảnh gia đình, hai đứa nhỏ cũng chụp vài tấm riêng, nàng cùng Từ Thanh Dương chụp mấy tấm ảnh hai người.

Thợ chụp ảnh khả năng không nghĩ tới bọn họ một lần mà chụp nhiều như vậy, vội nói tháng sau mới có ảnh.

"Không sao, tháng sau chúng ta lại đến đây một chuyến, thuận tiện mang hai đứa nhỏ ra ngoài chơi một chút." Có Từ Thanh Dương bồi bên cạnh, Hà Nguyệt cũng không bài xích việc tới huyện thành.

Ra khỏi quán, bọn họ đi Cung Tiêu Xã mua một ít nhu yếu phẩm.

Thấy Từ Nhị Bảo cùng Từ Tiểu Bảo nhìn chằm chằm vào một món đồ chơi bán trong quán, Hà Nguyệt mua cho mỗi đứa nhỏ một món làm hai đứa vui thích cười hớn hở.

Hà Nguyệt thấy Từ Thanh Dương nhìn mình chằm chằm, liền nói: "Chàng cũng muốn mua gì sao? "

Sau đó rút ra mấy đồng: "Cho chàng, mau đi mua đi."

Chờ Từ Thanh Dương trở về, Hà Nguyệt nhìn hắn đưa qua cái hộp nhỏ, kinh ngạc cảm thán nói: "Kem chống nắng?"

"Chàng đi mua kem chống nắng cho ta?"

Từ Thanh Dương giống như vô tình nói: "Hộp kem của nàng không phải sắp hết sao?" Lần trước nhìn thấy Từ Nhị Bảo mở ra chơi, bên trong chỉ còn một chút.

Hà Nguyệt rất muốn nói với hắn, nàng còn mấy hộp dự phòng, nhưng nàng vẫn vô cùng vô cùng cảm động.

"... Cảm ơn chàng, ta sẽ dùng."

"Ừm... Lão tử mua, nàng dám không cần thử xem."

----------------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ tui mới thi xonggg ^^ Các nàng thông cảm nhó!!! (~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro