Chương 42: Bánh đậu xanh hay là tay nàng ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Hà Nguyệt ngáp một cái, chậm rãi từ trên giường bò dậy.

Khó có được hôm trễ như vậy vẫn chưa nghe thấy hai tiểu gia hỏa khóc nháo, Hà Nguyệt đi ra ngoài, mới xuống cầu thang đã nghe thấy âm thanh huyên náo của hai đứa nhỏ. 

"Ma ma..." Từ Tiểu Bảo thấy nàng, chân nhỏ chạy lại phía nàng.

Tuy nói là chạy, nhưng cả người lảo đảo nghiêng ngả, Hà Nguyệt sợ hắn không cẩn thận té ngã, vội vàng tiến đến ôm Từ Tiểu Bảo lên.

"Sao tỉnh dậy không tìm ma ma?" Hà Nguyệt thân mật cùng Từ Tiểu Bảo chơi một hồi, thấy Từ Nhị Bảo ngày thường rất thích dính lấy nàng nay không phát ra chút thanh âm nào, tức khắc quay qua nhìn phòng khách!

Con gái ngoan! Đang ngồi trong lòng ngực ba la hét kêu ba đọc sách cho nàng nghe!

Đây là do mấy tháng Từ Thanh Dương không ở nhà, bọn họ đã thành thói quen.

Từ Nhị Bảo quơ quơ tay nhỏ, ba nàng liền phối hợp đọc: "Chuối." "Quả táo." "Dưa hấu."

Tiểu nha đầu học ba đọc từng chữ từng chữ: "uối... ỏa...", "ưa... ấu..."

Tuy rằng đọc không đúng, Từ Thanh Dương vẫn ôn nhu sờ sờ đầu nàng: "Thật giỏi."

Làm cho tiểu nha đầu cười không thôi, cả sáng đều dính lấy ba.

Cơm trưa là thịt kho tàu, đây là lần đầu tiên hai đứa nhỏ ăn, lập tức đã bị hương vị của thịt kho tàu làm cho mê đắm đuối.

Tuy rằng phần thức ăn của chúng không được nêm quá nhiều gia vị nhưng đối với bọn chúng thì đây đúng là mỹ vị.

Từ Thanh Dương thấy vẻ mặt khát vọng của con gái khi nhìn miếng thịt trên đũa chắn, chiếc đũa liền đổi hướng đang muốn bón cho nàng.

Từ Nhị Bảo há to miệng, đang chuẩn bị cắn lấy, kết quả cắn không khí.

Thịt đâu? Từ Nhị Bảo hoang mang nhìn ba, như là đang hỏi sao không có thịt.

Từ Thanh Dương nhìn ánh mắt đáng thương của con gái, nhịn không được nói: "Một miếng chắc là không sao đâu nhỉ?"

Hà Nguyệt trừng mắt: "Không được chính là không được!"

"Con bây giờ còn nhỏ vốn dĩ không thể ăn đồ ăn khó tiêu, chàng cho con ăn mới là hại chúng."

Từ doanh trưởng vừa nghe sẽ nguy hại đến sức khỏe con gái, lập tức đem thịt trong chén ăn sạch.

"Ta đi ra ngoài trước." Sau khi nói xong liền bế Từ Tiểu Bảo lên, nhanh chóng ôm ra ngoài, không dám nhìn khuôn mặt tràn ngập không khó tin của Từ Nhị Bảo.

"Nhìn cái gì? Còn không mau ăn, nếu không đợi lát nữa ba ba mang Tiểu Bảo đi ra ngoài chơi, con cũng chỉ có thể ở nhà."

Nghe Từ Thanh Dương định dẫn hai đứa đi ra ngoài chơi, dù cho không có thịt ăn, Từ Nhị Bảo vẫn nỗ lực dùng tốc độ nhanh nhất ăn hết cơm.

Vì thế Từ Thanh Dương mang theo hai đứa nhóc ra ngoài, Hà Nguyệt ở nhà, hiếm khi được hưởng thụ thời gian ở nhà một mình. 

Nàng pha một ly trà sữa nóng, sau đó liền chấm bài cho bọn nhỏ.

Hoàn thiện xong, Hà Nguyệt thấy mấy cha con còn chưa về, liền xuống bếp làm bánh đậu xanh.

Vì để bọn nhỏ ăn, nàng cố ý không thêm đường, chỉ bỏ thêm một chút mật ong.

Ăn lên tuy rằng không ngọt, nhưng lại mềm mại, mùi vị cũng rất ngon.

Hà Nguyệt đem mấy khối tặng Lý tẩu tử, đang chuẩn bị về nhà thì vừa lúc gặp mấy cha con ở cửa.

Nhìn khuôn mặt lem luốc của bọn họ, Hà Nguyệt không khỏi bật cười.

"Mấy cha con ra ngoài ruộng chơi sao? Sao lại trông như mèo hết cả lượt thế này."

"Mèo... Đại Bảo... Mèo..." Từ Tiểu Bảo nhạy bén nghe được cụm từ này, vội nghĩ đến Từ Đại Bảo trong nhà, cao hứng hô lên.

"Đúng vậy, mấy cha con đều giống Từ Đại Bảo, đều là mèo con."

Từ nhị bảo vừa vào phòng khách liền thấy bánh đậu xanh trên bàn, chạy đến bên cạnh bàn, chỉ vào đồ ăn trên bàn.

"Ăn... Ăn... Ma ma... Ăn..."

"Đi rửa tay trước, rửa xong mẹ lấy cho." Hà Nguyệt thừa dịp hai đứa nhỏ đi rửa tay, cầm một khối bánh đưa tới bên miệng Từ Thanh Dương: "Chàng nếm thử xem, lần này ta đã cho ít đường hơn."

Từ Thanh Dương cầm tay nàng đem điểm tâm bỏ vào miệng, còn vươn đầu lưỡi liếm vụn bánh còn sót lại trên tay nàng.  

Hà Nguyệt đỏ mặt, thu tay về: "Thế nào, ngon không?"

"Thật ngọt." Từ Thanh Dương khẽ cười, đôi mắt thẳng lăng lăng chăm chú nhìn nàng.

Cũng không biết đang nói bánh đậu xanh ngọt, hay là tay nàng ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro