Chương 44: Khách không mời mà tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy hôm trước dưới quê gửi lên ít rau xanh, ta đã muối chua, cho muội  cùng Từ doanh trưởng nếm thử." Lý tẩu tử cầm một lọ to tới, Hà Nguyệt nhanh tay đón lấy.

"Trông rất ngon, muội vẫn luôn tin tay nghề của tẩu tử."

Lý tẩu tử bị nàng chọc cười: "Nếu vợ chồng muội thích thì tốt, kỳ thật cũng không khó làm, hôm nào ta sẽ chỉ cho muội."

Hà Nguyệt ôm Từ Nhị Bảo vừa mới tỉnh ngủ qua, Lý tẩu tử nhịn không được duỗi tay ôm lấy nàng.

"Nhị Bảo tỉnh rồi ư? Có muốn qua nhà thẩm thẩm chơi không ?" Lý tẩu tử thật lòng yêu thích Từ Nhị Bảo.

Không chỉ trắng trắng đáng yêu, còn rất nghe lời, vô cùng phù hợp hình mẫu khuê nữ nàng muốn.

"Sao... Sao..." Từ Nhị Bảo nghe không hiểu vẫn hướng Lý tẩu tử mỉm cười ngọt ngào, khiến cho lòng Lý tẩu tử mềm nhũn.

Hà Nguyệt còn không hiểu tính nết khuê nữ sao? Trước mặt người lạ luôn có bộ dáng ngoan ngoãn như vậy.

Càng lớn càng có xu hướng trở thành bá vương.

Hà Nguyệt nhịn không được oán giận với Từ Thanh Dương: "Khuê nữ nhất định là giống chàng... Khi ta còn nhỏ rất ngoan ngoãn nghe lời, không giống nàng chút nào!"

Từ Thanh Dương cười nhạo một cái: "Nhìn bộ dạng này của nàng, tùy tiện nghĩ cũng biết trước kia nhất định rất nhát gan."

Tuy rằng lúc ấy Hà Nguyệt tức giận cắn hắn một cái, nhưng rồi cuối cùng ở trên giường vẫn bị vũ lực trấn áp.

Chờ Lý tẩu tử trở về, lại có người ngoài ý muốn đi đến. 

Hà Nguyệt nhìn Thạch Hiểu Tĩnh, thật sự đoán không ra nàng có chuyện gì.

Thạch Hiểu Tĩnh uống một ngụm trà, mắt nhìn xung quanh: "... Nhà ngươi bố trí khá đẹp mắt."

Không trách Thạch Hiểu Tĩnh cảm thấy giật mình, trước đó nàng cũng đến chơi nhà các tẩu tử khác, quả thật không ai bố trí đẹp giống như nhà nàng.

Đơn giản lại ấm áp, làm nàng đối với Hà Nguyệt phải lau mắt mà nhìn.

"Ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao?" Hà Nguyệt thấy nàng nói xong lời nói vừa rồi, vẫn luôn im lặng, trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò.

Chắc không phải chỉ là tới xem nhà nàng trông như thế nào chứ?

Thạch Hiểu Tĩnh lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trước kia nàng tự nhận cùng các quân tẩu khác không phải cùng một kiểu người nên đối với những người khác cũng không chú ý.

Hôm nay nhìn kỹ ngoài ý muốn phát hiện tức phụ Từ doanh trưởng khá xinh đẹp, quan trọng là làn da nàng trắng nõn, so sánh với những người khác, lập tức nhìn ra sự khác biệt.

Nàng cúi đầu nhìn chính mình vừa tới không lâu, cánh tay đã đen đi một chút, không khỏi đau lòng.

"Ta muốn quay lại trường học làm việc." Thạch Hiểu Tĩnh chậm rãi mở miệng.

Xuống ruộng làm việc thật sự quá vất vả, nàng không muốn ngày nào cũng phải ra đồng làm việc với những người khác ngày.

Nghĩ đến sau này nàng có thể bị đen giống như vậy thì so với lúc trước bị đám trẻ lấy sâu dọa nàng còn đáng yêu chán.

Hà Nguyệt trước đó cũng nghe Lý tẩu tử nói qua chuyện ở trường học, không nghĩ tới nàng sẽ có suy nghĩ trở lại dạy học.

Nàng nhìn khóe mắt Thạch Hiểu Tĩnh phiếm hồng, lời cự tuyệt không có cách nào nói ra.

Nghĩ một hồi, nàng uyển chuyển nói: "... Chuyện này không phải mình ta có thể quyết định được."

"Ta còn cần cùng lão sư khác thương lượng một chút, còn phải thông báo với bên hậu cần."

Thạch Hiểu Tĩnh nghe nàng nói xong, đột nhiên nắm lấy tay nàng: "Ta biết ngươi là người tốt, sau này chúng ta chính là bằng hữu, cảm ơn ngươi, Hà Nguyệt."

Hà Nguyệt hoảng sợ, thử rút tay về lại bị nàng gắt gao nắm lấy.

Nàng đành khô cằn nói: "Đồng chí Tiểu Thạch... Ngươi trước hết có thể buông tay ta ra không?"

"Ngươi cũng không cần kêu ta là đồng chí, trực tiếp kêu ta là Hiểu Tĩnh đi." Thạch Hiểu Tĩnh lại nắm chặt hơn một chút, rồi mới chậm rãi buông tay nàng ra.

"Ta đã biết... Hiểu... Hiểu Tĩnh."

Mãi cho đến khi tiễn Thạch Hiểu Tĩnh ra về, Hà Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Chờ Từ Thanh Dương về đến nhà, Hà Nguyệt giống như gặp được cứu tinh, vội đem sự tình hôm nay nói cho hắn.

"Ai... Chàng nói ta nên cự tuyệt nàng như thế nào đây?"

Từ Thanh Dương nhìn nàng phiền não nhíu mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt nàng.

"Đừng nhíu mày, chuyện này giao cho ta, ta xử lý."

Không đến hai ngày, nàng nghe được Thạch Hiểu Tĩnh đã bị phái đi nhà ăn công tác.

Chờ Từ Thanh Dương về nhà, nàng vội vàng lao ra hỏi: "Nàng ấy không phải muốn đến trường dạy học sao? Sao chàng lại an bài nàng ấy đến nhà ăn? Nàng ấy sẽ chịu nấu cơm sao?"

Từ Thanh Dương đang bồi khuê nữ chơi, nghe vậy chỉ là nhàn nhạt nói: "Bác gái làm việc ở nhà ăn về quê, vừa lúc thiếu người xắt rau rửa rau, liền an bài nàng đến đó."

Hà Nguyệt có thể nghe ra ý tứ trong miệng hắn là "Nếu không nấu cơm, thì xắt rau rửa rau gì đó đi."

Nhưng Thạch Hiểu Tĩnh vừa nhìn là biết được cha mẹ nuông chiều lớn lên, xắt rau rửa rau gì đó cũng không biết nàng đã từng làm qua hay chưa.

... Nhưng chắc hẳn là không có vấn đề gì đi?

--------------------------------------------------------------------------------------

🥑 Merry Xmas cả nhà iuuu >.< 

🎄🎄🎄


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro