Chương 39: Đi làm nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần ngày sinh nhật của hai đứa nhỏ, Hà Nguyệt cũng đã quay lại trường dạy học.

Bọn trẻ nhìn hai đứa nhỏ sau phòng học, sôi nổi muốn tiến đến nựng bọn chúng.

"Hà lão sư, Nhị bảo cùng Tiểu bảo về sau sẽ học cùng chúng ta sao?" Có đứa nhỏ kinh hỉ hỏi.

"Đúng vậy, từ giờ nhờ các con chiếu cố bọn chúng nhé."

Hà Nguyệt trước nay đều không xem nhẹ bọn nhỏ, mấy đứa trẻ lớn lên ở quân khu đều biết giúp đỡ người lớn làm việc nhà.

Bọn trẻ được Hà Nguyệt trịnh trọng nhờ vả, tất cả đều vỗ bộ ngực bảo đảm sẽ chăm sóc hai đứa nhỏ thật tốt.

Từ nhị bảo cùng Từ tiểu bảo rất ngoan ngoãn chơi đồ chơi.

Chờ Từ Thanh Dương trở về, nghe thấy biểu hiện hôm nay của chúng, trên mặt tràn ngập đắc ý: "Quả nhiên là con lão tử, rất biết nghe lời!"

"Đúng không?" Từ Thanh Dương ôm hai đứa nhỏ, mũi cọ cọ mũi bọn chúng, làm cho hai cười phá lên.

Hà Nguyệt nhìn động tác của hắn cũng bị chọc cười, liền nói: "Được rồi! Chàng lợi hại nhất! Con chàng tự nhiên cũng không kém."

Vì khen thưởng bọn nhỏ mấy ngày nay ngoan ngoãn, không để Hà Nguyệt thêm phiền, Từ Thanh Dương ở nhà nghỉ phép một ngày, mỗi tay ôm một đứa nhỏ đi ra sau núi.

Hai đứa nhỏ lần đầu tiên ra sau núi, đôi mắt láo liêng, không ngừng nhìn xung quanh, khuôn mặt nhỏ đầy mặt ngạc nhiên khiến Hà Nguyệt cùng Từ Thanh Dương nhìn nhau cười.

Từ Thanh Dương đặt chúng xuống đất làm chúng gắt gao nắm lấy tay Hà Nguyệt, ngay sau đó hắn trèo lên cây, hái vài quả trên cây xuống.

"Oa!" Từ nhị bảo ngạc nhiên nhìn thân ảnh cao lớn của Từ Thanh Dương, cao hứng cười ha ha.

Từ tiểu bảo thì xem đến ngây người, tay nhỏ gắt gao bắt lấy quần Hà Nguyệt, chờ Từ Thanh Dương nhảy, hai mắt vẫn cứ không chớp mà nhìn chằm chằm ba.

Từ Thanh Dương cắn một miếng, thấy trái cây không chua mới bón cho Từ nhị bảo.

"Ô!" Từ nhị bảo há mồm cắn một miếng, cắn không rớt, chỉ lưu lại một dấu răng nhợt nhạt.

Giây tiếp theo liền khóc thành tiếng, Hà Nguyệt vội vàng bế lên dỗ dành: "Bảo bảo ngoan a, chờ về nhà mẹ cắt nhỏ giúp con là có thể ăn được rồi."

Cũng không biết Từ nhị bảo có phải nghe hiểu không, nàng ôm cổ Hà Nguyệt, hít hít cái mũi, tuy rằng đôi mắt vẫn hồng hồng, nhưng cũng may là không khóc.

Trên mặt Từ Thanh Dương khó thấy được xuất hiện một tia ảo não, ngay sau đó ngón út đã bị Hà Nguyệt nhẹ nhàng ngoéo một cái, "Không sao."

Nhìn vợ tươi cười, khóe môi hắn cũng hơi hơi gợi lên, thừa dịp hai đứa nhỏ không chú ý, cong lưng ở bên khóe môi Hà Nguyệt hôn một cái.

"Chàng đừng làm loạn!" Hà Nguyệt vội quay lại nhìn hai đứa nhỏ, nhịn không được tức giận liếc hắn một cái.

Về đến nhà, trên người hai đứa nhỏ đều đổ đầy mồ hôi, Hà Nguyệt để Từ Thanh Dương tắm rửa cho bọn chúng, còn nàng đi xuống bếp xử lý trái cây vừa mới hái.

Xong xuôi, nàng trở về phòng thay quần áo, ra tới nơi chỉ thấy trong phòng tắm không ngừng truyền đến tiếng cười của bọn nhỏ.

Nàng tò mò nhìn vào, thấy Từ Thanh Dương cầm con vịt đồ chơi đang trêu đùa với bọn chúng.

"Phụt." Nàng không cẩn thận bật cười, mi mắt cong cong đi vào, ngồi xổm bên cạnh Từ Thanh Dương, vẻ mặt chế nhạo nhìn chằm chằm hắn.

Từ Thanh Dương mặt không đỏ khí không suyễn tiếp tục chơi, không hề có nửa phần xấu hổ.

Ngược lại Hà Nguyệt thấy lũ trẻ đã tắm lâu, lo lắng chúng không cẩn thận bị cảm mạo, mới kết thúc trò đùa này của Từ Doanh trưởng.

Trước khi ngủ, Từ Thanh Dương ôm Hà Nguyệt, nàng có thể cảm nhận được vật cứng giữa hai chân Từ Thanh Dương chạm đến nàng, hắn lại chậm chạp không có động tác khác.

Nàng xoay người, như nguyện nghe thấy Từ Thanh Dương tê một tiếng, bất quá hắn chỉ ôm nàng chặt hơn, đầu cũng gắt gao mà chôn ở cổ nàng.

Hà Nguyệt đợi một hồi, Từ Thanh Dương mới chậm rãi mở miệng: "... Ta phải đi làm nhiệm vụ."

Hà Nguyệt tuy có chuẩn bị tâm lý, xong nghe thấy hắn nói trái tim vẫn run rẩy một chút.

"Ừm... Ta đã biết, chàng... Chú ý an toàn, đừng quên ta cùng bọn nhỏ ở nhà chờ chàng trở về."

Từ Thanh Dương nghe ra giọng nói của nàng có chút nức nở, than nhẹ một tiếng, đem người xoay lại, làm nàng gắt gao dựa vào ngực hắn.

Hắn thanh âm nghẹn ngào, lời nói ra lại vô cùng khó nghe: "Yên tâm, lão tử còn chưa vui vẻ được mấy năm, ai cũng đừng nghĩ mang lão tử đi."

"Ta nhất định sẽ trở về, cho nên đừng khóc..."

Ngày Từ Thanh Dương đi làm nhiệm vụ, tựa hồ không khác gì so với ngày thường.

Lũ trẻ còn nhỏ, trừ bỏ ngày đầu còn nhớn nhác đi tìm, mấy ngày sau ăn ăn uống uống, một chút cũng không nhớ tới việc đi tìm hắn.

Hà Nguyệt nhìn bộ dạng vô tâm vô phế của chúng, không khỏi nở nụ cười, không biết Từ Thanh Dương sau khi biết có tức giận mắng hai đứa nhỏ này vô lương tâm không.

Nếu không muốn bọn nhỏ quên mặt ba, vậy thì mau bình an trở về đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro