Chương 38: Tính trẻ con 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nguyệt nhìn động tác sắc tình của hắn, hô hấp trong chốc lát cũng dần trở nên dồn dập.

"Chàng đừng liếm..." Thanh âm từ sâu trong yết hầu bật ra, khuôn mặt Hà Nguyệt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

Tiểu huyệt giữa hai chân lại thành thật co rút, dưới tầm mắt hắn, phun ra một ngụm lớn dâm thủy.

Trong mắt Từ Thanh Dương hiện lên một tia tình dục, bàn tay đem cánh tay của nàng đặt trên vai hắn, một cặp chân dài cũng bị hắn câu lên sau thắt lưng hắn.

Quy đầu sưng to ở huyệt khẩu ma sát vài cái, chờ phía trước dính đầy dâm thủy, hắn mới hạ bụng, nguyên cây côn thịt đâm vào.

Quy đầu phá vỡ hai mảnh môi âm hộ, huyệt thịt bên trong theo bản năng co rút lại.

Từ Thanh Dương thở phì phò, eo bụng thong thả lại kiên định hướng bên trong đẩy mạnh, côn thịt cường thế phá vỡ đường đi nhỏ hẹp.

Hà Nguyệt gắt gao ôm lấy hắn, nửa người trên dựa sát vào ngực hắn, hai luồng nhũ thịt trước ngực theo động tác của hắn cọ sát vào ngực hắn.

"A ha..." Chờ toàn bộ côn thịt toàn đi vào, Hà Nguyệt rầm rì một tiếng thở dài như thống khổ lại như thư hoãn.

Từ Thanh Dương ôm lấy mông nàng, còn không đợi nàng thích ứng liền bắt đầu động eo.

Trong miệng Hà Nguyệt không ngừng phát ra tiếng rên rỉ rách nát yêu kiều.

"A ha... Ha... Thật nhanh... Quá nhanh..."

Tiểu huyệt nàng không ngừng trào ra dâm thủy, trên bụng nhỏ cũng ẩn ẩn gồ lên một cái bọc nhỏ.

Hà Nguyệt thất thần nhìn Từ Thanh Dương, nhìn biểu tình ẩn nhẫn mang theo tia khoái cảm, bị biểu tình gợi cảm của hắn kích thích bụng nhỏ co rụt lại, tiểu huyệt cũng hung hăng siết chặt.

Côn thịt bị kẹp phát đau, "Thả lỏng!" Từ Thanh Dương bang một cái đánh vào mông nàng, thừa dịp nàng theo bản năng buông ra, bóp eo nàng bắt đầu một đợt tiến mới. 

Tiểu huyệt không khỏi nhẹ nhàng run rẩy, mỗi một lần côn thịt đâm vào, liền gắt gao liếm mút quy đầu, chờ côn thịt rút ra, lại lưu luyến không rời kẹp thân gậy không bỏ.

"Ta... Mau tới rồi..." Hà Nguyệt vặn vẹo thân mình, bị Từ Thanh Dương nhéo cằm hôn xuống, Từ Thanh Dương một bên liếm mút lưỡi nàng, một bên đẩy nhanh tốc độ thọc vào rút ra.

Côn thịt ra ra vào vào tiểu huyệt ướt át, mỗi một lần đều mang ra theo không ít dâm dịch, phun lên hạ bụng cùng trên đùi hai người.

Hà Nguyệt a một tiếng, bị hắn cắm vào một cái thật sâu, trực tiếp đưa lên cao trào.

Sâu trong tiểu huyệt thủy triều bắt đầu trào ra, Hà Nguyệt cao trào xong không còn sức lực, chỉ có thể mềm nhũn nằm ở nơi đó thừa nhận từng đợt va chạm của nam nhân.

"Ngoan... Lại bồi ta một hồi..." Từ Thanh Dương thấp suyễn, chịu đựng xúc động muốn bắn tinh, hạ thể nhanh chóng va chạm.

Lại va chạm mấy chục cái, vội vàng đem côn thịt rút ra ngoài, tinh dịch nóng bỏng bắn hết lên bụng Hà Nguyệt.

"Ha... Ha... Thật nóng..." Hà Nguyệt theo bản năng vuốt lên bụng nhỏ bị bắn đầy nùng tinh, tay nhỏ dính đầy tinh dịch.

Nàng đem tinh dịch hướng chóp mũi ngửi một chút, vội vàng phun ra đầu lưỡi: "Không dễ ngửi!"

"Ngốc!" Từ Thanh Dương lấy khăn lông, đem tay nàng kéo lại, lau khô từng ngón một lại đem tinh dịch trên bụng nàng lau khô.

Đến nỗi giữa hai chân lầy lội của chính hắn, hắn tùy ý mà lau vài cái liền đem khăn lông ném trên mặt đất, ôm Hà Nguyệt nằm ngửa trên giường.

"Chuyện dạy học không vội, nàng nhớ đừng để bản thân mệt mỏi."

Mơ màng muốn ngủ, Hà Nguyệt nghe thấy Từ Thanh Dương khẽ nói một câu, khóe miệng nàng khẽ nhếch, khẽ ừ một tiếng, liền ôm lấy eo hắn nặng nề ngủ.

Buổi sáng hôm sau, làm xong bữa sáng, Hà Nguyệt đi vào giường ngủ của hai đứa nhỏ.

Từ tiểu bảo đã tỉnh, hắn cũng không khóc nháo, nằm đó ngoan ngoãn gặm chân mình.

Hà Nguyệt nhìn đến bật cười, ngón tay chọc chọc lòng bàn chân hắn, "Chân ăn ngon như vậy a?"

Từ tiểu bảo thấy nàng tới, lập tức nở nụ cười, lộ ra lợi trống trơn, hàm trên lộ ra 2 chiếc răng sữa nhỏ xíu.

Hà Nguyệt nhìn đến tâm đều mềm, vội vàng khom lưng đem người từ giường em bé ôm ra, ôm hắn vỗ nhẹ mấy cái.

"Bảo bảo, đã đói bụng a? Mẹ mang đi ăn cơm."

Hà Nguyệt thấy Từ nhị bảo còn ngủ, nghĩ nghĩ vẫn là không đánh thức nàng, ôm Từ tiểu bảo đi đến bàn ăn ngồi xuống, xé màn thầu thành từng miếng nhỏ đưa đến bên miệng hắn.

Từ tiểu bảo gặm năm tay, thi thoảng đem tay quơ loạn, Hà Nguyệt cười đem tay nhỏ bắt được đưa đến bên miệng làm bộ gặm cắn: "Ăn ngon thật, tay Từ tiểu bảo giống như màn thầu, thơm ngọt ngon miệng."

Từ tiểu bảo nhìn động tác của Hà Nguyệt tức khắc sửng sốt một chút, nếu có thể nói, nhất định sẽ hướng ra ngoài hô to: "Nơi này có người muốn ăn luôn bảo bảo a!"

Đáng tiếc Từ tiểu bảo vẫn chưa biết nói chuyện, chỉ có thể yên lặng chịu đựng Hà Nguyệt vừa đút cho ăn thi thoảng lại giở tính trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro