Chương 40: Biết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Thanh Dương đi làm nhiệm vụ đã một thời gian, tâm tư Hà Nguyệt cũng dần chuyển lên người bọn nhỏ.

Mấy ngày nay xảy ra sự kiện lớn, Từ nhị bảo đã biết đi.

Lần đầu tiên Hà Nguyệt nhìn thấy thiếu chút nữa vui muốn khóc, nhìn con trai trong miệng gọi mẹ, hướng nàng đi tới, mấy ngày nay một mình vất vả chăm sóc hai đứa nhỏ, tựa hồ biến mất không thấy đâu.

"Nhị bảo ngoan, lại đi thêm vài bước cho ma ma xem." Hà Nguyệt chậm rãi lui ra sau, nhìn Từ nhị bảo nghiêng ngả lảo đảo đi tới chỗ nàng.

Chẳng sợ nó không cẩn thận té ngã, Hà Nguyệt cũng sẽ ôn nhu cổ vũ: "Nhị bảo ngoan, không đau không đau, tự mình bò dậy."

Vì thế chờ Từ nhị bảo có thể thuận lợi đi từ phòng khách đến sau cửa lớn, Hà Nguyệt liền đem lực chú ý chuyển tới Từ tiểu bảo.

Khi Lý tẩu tử mang theo Nhị Tráng qua, liền thấy Hà Nguyệt đang từng bước dạy hắn đi đường.

"Hà lão sư đang làm gì thế?" Nhị Tráng tò mò hỏi.

"Lão sư đang giúp tiểu bảo tập đi."

"Để con giúp em ấy nhé? Con bảo đảm sẽ không để em ấy té ngã." Nhị Tráng ở bên cạnh càng xem càng thấy thích, nhịn không được mở miệng.

"Vậy nhờ Nhị Tráng, Tiểu Bảo liền giao cho con." Hà Nguyệt thấy Nhị Tráng thực sự có hứng thú, cũng không sợ hắn làm Tiểu Bảo ngã, để hắn nắm tay Tiểu Bảo từng bước từng bước tập đi trong phòng khách.

"Tiểu nha đầu đâu rồi?" Lý tẩu tử ở bên cạnh, cười nói.

"Nhị Bảo đi ngủ, nàng học nhanh hơn Tiểu Bảo, mấy ngày nay tinh lực tràn đầy, không chú ý một chút là chạy loạn khắp nơi." Hà Nguyệt uống một ngụm trà, nghĩ đến tiểu nha đầu mấy ngày nay nghịch ngợm gây sự, nhịn không được bật cười.

Lý tẩu tử cảm khái cười một tiếng: "Bọn nhỏ lớn lên thật nhanh, chờ sau này biết chạy, đến lúc đó khẳng định sẽ càng đau đầu."

Hà Nguyệt tưởng tượng đến cảnh tượng kia, không tự giác mà rùng mình một cái: "... Đến lúc đó để cho một mình Từ Thanh Dương đau đầu là được."

Vài ngày sau, không chờ Từ Thanh Dương trở về, người nhà viện bên này liên tiếp truyền đến mấy tin tốt.

Đôi chị em plastic Dương Xảo Mộng cùng Triệu Minh Hoa thế nhưng đồng thời mang thai!

Hà Nguyệt không khỏi cảm khái, hai người rõ ràng đều đã có hai đứa nhỏ, lại vẫn muốn sinh đứa thứ ba.

Một người nằm mơ cũng muốn sinh con trai, một người lại muốn sinh con gái, không biết lần này các nàng có được như ý nguyện hay không.

Hôm sau Hà Nguyệt nắm tay hai đứa nhỏ ra ngoài tản bộ, trùng hợp lại gặp Dương Xảo Mộng đã lâu không thấy.

Ngày thường các nàng cũng chỉ gật đầu chào hỏi, không ngờ lần này Dương Xảo Mộng lại chủ động tiến đến.

Không đợi Hà Nguyệt giật mình, chỉ thấy nàng ta ôn nhu nói: "Đây là Nhị Bảo cùng Tiểu Bảo phải không?"

Hà Nguyệt gật gật đầu, chỉ thấy sắc mặt nàng ta càng thêm nhu hòa: "Thật là đáng yêu."

Tiếp theo nàng ta đem lực chú ý toàn đặt lên người Từ Tiểu Bảo, "Tiểu Bảo a, con cảm thấy em bé trong bụng thẩm thẩm là nam hay nữ?"

Hà Nguyệt không nghĩ tới Dương Xảo Mộng hôm nay ngăn nàng lại là vì hỏi Tiểu Bảo loại vấn đề này.

Nàng xấu hổ cười, thấy Từ Tiểu Bảo chậm chạp không mở miệng, căng da đầu nói: "Ngại quá, Tiểu Bảo còn chưa biết nói."

Nàng vốn cho rằng nàng nói như vậy, Dương Xảo Mộng liền biết khó mà lui, bất quá nàng liền phát hiện là nàng xem thường quyết tâm sinh con trai của Dương Xảo Mộng.

Dương Xảo Mộng cười cười, không chút ngại ngùng nào nói: "Chưa biết nói ư? Không sao, vậy con sờ bụng thẩm thẩm bụng một chút được không, tiểu đệ đệ nhà thẩm thẩm muốn cùng con chào hỏi một cái."

Hà Nguyệt cảm thấy xấu hổ đến mức ngón chân cuộn lại lên, nàng rõ ràng nghe nói em bé trong bụng Dương Xảo Mộng mới hơn một tháng, còn là phôi thai, sao có thể cùng Từ Tiểu Bảo chào hỏi?

Nàng trái lo phải nghĩ nên cự tuyệt Dương Xảo Mộng thế nào, vừa lúc Từ Nhị Bảo không kiên nhẫn khóc lên, Hà Nguyệt nhân cơ hội đem chúng ôm vào trong lòng, tạm biệt Dương Xảo Mộng liền vội vội vàng vàng rời đi.

Để lại một mình Dương Xảo Mộng một chỗ, không cao hứng mà nhìn bóng bọn họ rời đi bóng: "Hừ!"

Hà Nguyệt thật sự sợ Dương Xảo Mộng, mấy ngày liên tiếp trừ bỏ đi dạy học nàng đều tận lực tránh ở trong nhà.

Nhìn bọn nhỏ từng ngày lớn lên, nàng trong lòng cũng chờ mong Từ Thanh Dương nhanh trở về, cũng không biết khi hắn thấy hai đứa nhỏ biết đi, sẽ có tâm tình gì.

Vào đầu thu, sau giờ ngọ Từ Thanh Dương mới mệt mỏi trở về.

Lúc ấy Hà Nguyệt đang ngồi trong phòng khách đọc chuyện xưa cho hai tiểu bảo bối nghe, thấy ngoài cửa có thanh âm truyền đến, vừa nhấc đầu liền thấy Từ Thanh Dương đứng ở cửa thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng.

Từ Thanh Dương đầu tiên là nhìn về phía Hà Nguyệt, tiếp theo đi xuống nhìn hai đứa nhỏ trong lòng ngực nàng.

Bọn nhỏ lớn lên, cũng mập lên.

Hai đứa nhỏ rất lâu không gặp Từ Thanh Dương, có chút không nhận ra, một đứa trốn vào trong lòng ngực Hà Nguyệt.

Hà Nguyệt bất đắc dĩ hướng Từ Thanh Dương cười một cái, cúi đầu ôm bọn chúng, cùng bọn chúng nói chuyện một hồi, mới thấy chúng ngẩng đầu lên.

"Ba ba... Ba ba..." Từ Nhị Bảo từ trong lòng ngực Hà Nguyệt đứng lên, đi từng bước tới chỗ Từ Thanh Dương, làm hắn sững sờ tại chỗ.

... Bọn nhỏ đều biết đi, chờ Từ Nhị Bảo đi đến trước mặt hắn, ôm chặt lấy chân hắn.

Hắn khom lưng bế Từ Nhị Bảo, đi đến chỗ Hà Nguyệt, nhìn Từ Tiểu Bảo bởi vì thẹn thùng mà chậm chạp không dám nhìn bộ dáng của hắn, nhịn không được nở nụ cười.

Vì thế mười phút sau, Từ Thanh Dương ra sức chơi đùa với hai đứa nhỏ, thành công khiến chúng lần nữa yêu lại ba ba lâu ngày không gặp.

Từ khi hắn tiến vào Hà Nguyệt vẫn luôn cẩn thận đánh giá hắn, thấy trên người hắn tựa hồ không có vết thương, mới thở nhẹ nhõm một hơi, sau đó tâm tình nhàn nhã nhìn ba ba con bọn họ nháo thành một đoàn, bộ dáng vô cùng vui vẻ.

Nàng cười cười không khỏi cảm khái, có hắn ở đây mới thật sự là một mái nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro