Chương 9: Oán khôn kể âm thầm bày kế, đao đầy rương thương luận dưới đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Oán khôn kể âm thầm bày kế, đao đầy rương thương luận dưới đèn

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Ngày ấy sau giờ ngọ, Đổng di nương nhiều ngày chưa từng lộ diện đột nhiên đến thăm hỏi.

Vô luận ngấm ngầm có bao nhiêu mâu thuẫn, ở trên đạo đãi khách, Tạ Tri Chân chưa bao giờ mắc phải sai lầm.

Thần sắc như thường mà lệnh cho Tì Ba chuẩn bị trà ngon cùng bốn món điểm tâm tinh xảo, nàng ngồi ở bên trên, bày trọn khí chất thục nhã của tiểu thư khuê các, mỉm cười khách khí nói: "Di nương đã khoẻ hơn chưa?"

Đổng di nương mặc một thân váy áo thuần trắng, son phấn mỏng nhẹ, nhìn thấy mà thương.

Nàng thu liễm khí chất kiêu căng trước kia, giữa lời nói hành động lộ ra khách khí vô cùng: "Lang trung đã từng tới bắt mạch, không sao rồi. Ta bị bệnh lâu như vậy liên lụy Chân Nương phải lo liệu việc vặt trên dưới phủ, trong lòng thật sự áy náy không yên."

Nàng đưa mắt, ra hiệu cho Lý ma ma dâng một hũ men sứ xanh lên: "Đây là phấn má ta tự tay làm, không đáng giá bao nhiêu nhưng được ở chỗ màu sắc tươi đẹp, nếu Chân Nương không chê cứ cầm mà dùng, coi như là lễ vật cảm tạ di nương cho con."

Đổng di nương trong chuyện trang điểm chải chuốt có mấy phần bản lĩnh, miễn là đồ trang điểm, kiểu tóc, y phục hoặc trang sức đang lưu hành ở Trường An, không gì nàng không biết.

Cũng nhờ vậy mới tu hú chiếm tổ, nắm giữ việc nội trạch của Tạ gia mấy năm nay, tuy nàng mang thân phận di nương tầm thường nhưng vẫn như cũ có mấy phần tiếng tăm trong giới giao thiệp giữa các phu nhân, cũng kết giao với mấy vị phu nhân có phu quân chức quan không thấp.

Tạ Tri Chân nói cảm tạ, lệnh Tì Ba nhận lấy, lại không đề cập nửa chữ tới việc trả quyền quản việc nhà cho Đổng di nương.

Đổng di nương lại ám chỉ vài câu, đều bị Tạ Tri Chân trong bông giấu kim [1] mà đâm trở về, trên mặt không kiềm giữ nổi nữa, trong lòng càng quy hết việc Tạ Tri Chân ngỗ nghịch nàng là do Tạ Tri Phương thúc đẩy xúi giục.

Một thiếu nữ khuê phòng chưa từng nhìn thấy việc đời gì, luôn luôn bị nàng chèn ép gắt gao, hiện giờ bỗng nhiên đổi tính, một bước cũng không nhường, không phải tên vô lại giảo hoạt Tạ Tri Phương ở sau lưng xúi giục thì còn ai?

Đổng di nương thấy Tạ Tri Chân vô luận thế nào cũng không chịu nghe theo chi phối, liền xoay câu chuyện: "Chân Nương, lần này ta tới ngoại trừ nói lời cảm tạ, còn có chuyện phải nhắc nhở con."

"Mời Di nương nói." Tạ Tri Chân không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo nói.

"Mười tám tháng bảy mỗi năm Tạ phủ chúng ta đều sẽ tổ chức yến Thanh Lương, mở tiệc chiêu đãi bằng hữu thân thích."

Đổng di nương nhìn khuôn mặt trắng nõn, dung mạo càng lớn càng giống nữ nhân kia của thiếu nữ, đáy lòng càng thêm chán ghét đối phương, trên mặt lại không mảy may hiện ra: "Đây là quy củ lúc mẫu thân con tại thế định ra, mấy năm nay ta quản lý hậu trạch cũng luôn tuân theo lệ cũ, chưa từng cắt ngang."

Nàng lộ ra nét cười kỳ lạ: "Năm nay, di nương trộm lười biếng, xem Chân Nương ra tay trổ tài."

Việc này Tạ Tri Chân lại biết, đã đang chuẩn bị rồi.

Nàng hơi hơi gật đầu, cũng không nói tiếp, càng không tính toán xin Đổng di nương chỉ bảo công việc mà là bưng trà tiễn khách.

Đổng di nương thong thả ung dung mà đi, sau lưng đã sớm an bài với Lý ma ma định ra kế sách, tạm thời không nhắc tới.

Việc tổ chức yến tiệc, thoạt nhìn đơn giản nhưng việc lớn bé trong đó lại nhiều không đếm xuể.

Danh sách khách dự tiệc, chức quan của phu quân từng người, phe cánh tương ứng của họ, giữa họ có xích mích gì không, có kiêng kỵ gì trong ăn uống hay không, sắp xếp chỗ ngồi thế nào, mời gánh hát nhà ai, đặt loại tiết mục nào... đủ loại như thế đều nằm trong phạm vi suy xét.

Hiện giờ triều cục chia ra ba phe phái.

Như Tạ Thao cùng phần lớn quan viên Hàn Lâm Viện đều là thần tử trung thành, chỉ trung với bệ hạ, không can thiệp phe cánh.

Ngoài ra, thái tử Quý Ôn Thành được tiên hoàng hậu sinh ra, lại là trưởng tử, mệnh trời định sẵn, tự nhiên là người được lòng dân hướng đến.

Mà Ninh Vương điện hạ Quý Ôn Cảnh cũng là một vị tướng tài trời sinh, năm nay vừa mới hai mươi tuổi đã uy chấn tứ hải, tay cầm binh quyền, sát phạt quyết đoán, mẫu thân ruột Lệ Quý phi lại là người được sủng ái nhất lục cung [2], bởi vậy cũng có rất nhiều chí sĩ tài ba đi theo.

Mấu chốt nhất chính là bệ hạ còn đang độ tuổi xuân, đối với thái tử tang mẹ từ nhỏ rất đỗi yêu quý, đối với Ninh Vương điện hạ lại càng thêm thân mật.

Thái độ của quân vương không rõ ràng, phía dưới tự nhiên cũng có sóng ngầm, mỗi người đều có toan tính riêng.

Đêm đến, Tạ Tri Chân lệnh cho Thanh Mai thắp sáng đèn lên, dựa vào bàn sao chép thiệp mời.

Trâm hoa tiểu khải [3] mềm mại thanh tú, sao chép tên khách khứa mời đến dự tiệc không chút cẩu thả, nàng vừa sao chép, vừa thấp giọng thảo luận với Tì Ba về sở thích cùng kiêng kỵ của mỗi một vị phu nhân hoặc tiểu thư trong khuê các.

"Hứa phu nhân không thích thức ăn mặn, Lưu thái phu nhân mấy năm nay cũng bắt đầu ăn chay niệm phật, còn có nhị tiểu thư Tô gia cũng ngay từ nhỏ đã mong muốn ăn chay vì sức khoẻ của tổ mẫu... phải sắp xếp thêm một bàn chay, mời đại sư phụ chùa Khánh Vân tới nấu." Tạ Tri Chân viết tới một cái tên, ngòi bút dừng lại một chút, nhắc nhở nói: "Đích tiểu thư của nhà Hạ thái thú tính tình tùy hứng, tôn nữ của Tống lão tướng quân lại hơi có chút ương ngạnh, nhớ kỹ sắp xếp chỗ ngồi của hai nàng xa ra, người ngồi chung bàn thì tính tình khoan dung không thích hơn thua với người khác, chẳng qua cũng không thể để người khác chịu thiệt thòi. Ngươi chú tâm nhìn chằm chằm hai bàn này, có gì không ổn lập tức tới báo cho ta."

Tì Ba ghi nhớ kỹ càng, lại hỏi: "Nô tỳ tra xét lệ cũ, hai năm trước Đổng di nương luôn mời tam di nương nhà Lục học sĩ, ngũ di nương Tô gia cùng vài vị di nương khác tới đây gặp nhau, không biết năm nay có đưa thiệp mời tới phủ đệ các bà ấy không?"

Những người nàng nói tới đều là nhà có chủ mẫu đương gia đã qua đời hoặc là chủ mẫu đương gia không bầu bạn với phu quân, hợp tính tình với Đổng di nương, tự nhiên vật hợp theo loài.

Tạ Tri Chân hơi hơi nhíu mày: "Lúc mẫu thân tại thế, có từng mời di nương nhà nào không?"

"Chưa từng." Tì Ba nghe tiếng đàn đã biết ý [4], gạch bỏ tên vài vị di nương trong danh sách.

Đuổi tới trước khi hậu viện khóa lại, Tạ Tri Phương lén lút tiến vào, ném cho Thanh Mai một lồng thỏ tinh xảo, bên trong nằm hai con thỏ nhỏ toàn thân tuyết trắng.

"Hôm nay lúc đi dạo trên đường mua cho tỷ tỷ nuôi chơi." Hắn cười hì hì, cởi áo ngoài ra, đứng ở án thư nghiêng người sang, vừa ngon lành gặm dưa hấu ướp lạnh, vừa nhanh chóng đảo mắt qua danh sách trên bàn.

Đôi mày đẹp đẽ nhíu lại, hắn tỏ vẻ không xong nói: "Đệ quên mất việc yến Thanh Lương này, đã hẹn xong với Lâm Huyên ngày hôm ấy đi ngoại ô cưỡi ngựa..."

"Đệ đi của đệ là được." Tạ Tri Chân nhìn thỏ trắng đáng yêu mà sinh ra lòng yêu thích, từ trong lồng sắt ôm ra một con, nâng niu trong lòng ngực vuốt ve, trên mặt hiện ý cười: "Mọi thứ đều có lệ cũ, ta có thể xử lý được, hơn nữa ngày đó tất cả đều là nữ quyến, lại có rất nhiều trưởng bối đến đây, đệ không có kiên nhẫn ứng phó với mấy chuyện này nhất, tội gì tự tìm phiền não?"

"Vậy được, tỷ tỷ đã quyết định gánh hát nào chưa? Ngày đó tính toán đãi rượu gì? Đầu bếp làm điểm tâm tìm được chưa? Tay nghề của mấy đầu bếp mới phủ chúng ta làm đồ ăn xem như tạm được, nhưng làm điểm tâm thật sự không có gì đặc sắc. Không bằng mấy chuyện này giao cho đệ làm, nhất định sẽ khiến tỷ tỷ vừa lòng." Tạ Tri Phương xung phong nhận việc muốn chia sẻ ưu lo khó khăn với nàng.

Tạ Tri Chân thấy hắn hứng thú bừng bừng, đương nhiên sẽ không làm hắn cụt hứng, cười mỉm gật đầu đáp ứng, lại thúc giục nói: "Không còn sớm nữa, mau trở về nghỉ ngơi đi."

"Mấy ngày nay dưỡng bệnh, đệ quen ngủ ở giường tỷ tỷ rồi, về Không Minh Cư ngủ không ngon." Tạ Tri Phương mặt dày kéo ống tay áo của nàng: "Tỷ tỷ lại chứa chấp đệ một đêm được không?"

Bọn nha hoàn che tay áo cười trộm, Tạ Tri Chân rất thích đệ đệ thân thiết với mình, lại cũng rõ như vậy không hợp lễ nghĩa, bất đắc dĩ nói: "Đệ đã một đứa trẻ lớn rồi, chỉ một lần này, không có lần sau."

Nói xong lời này, nàng quay đầu phân phó bọn hạ nhân chuẩn bị nước tắm cho Tạ Tri Phương, tự mình lấy gối đầu đệ đệ quen dùng từ trong ngăn tủ ra, lại lệnh nha hoàn chuyển chăn bông của nàng đến cách vách.

Tạ Tri Phương nhìn tỷ tỷ bận trước bận sau thu xếp cho mình, trong mắt lấp lánh ánh sáng, khoé môi lặng lẽ cong lên lộ ra một nụ cười thoả mãn không cầu mong gì hơn.

Chú giải:

[1] 绵里藏针 - Miên lý tàng châm: Chỉ trong mềm có cứng hoặc ngoài mặt lương thiện nhưng trong lòng ác độc, đồng nghĩa với "Miệng nam mô, bụng bồ dao găm".
[2] 宠冠六宫 - Sủng quan lục cung: Nữ nhân duy nhất được Hoàng Đế cưng chiều nhất lục cung.
[3] 簪花小楷 - Trâm hoa tiểu khải: Bộ bút pháp viết chữ khải nét nhỏ, do Vệ Phu Nhân - thư pháp gia đời nhà Tấn sáng tạo ra, chuyên dùng cho nữ, nét chữ thanh mảnh, mỹ lệ.
[4] 闻弦歌而知雅意 - Nghe huyền ca mà biết nhã ý: Hình dung chỉ nghe tiếng đàn đã hiểu ý cảnh trong đó. Trường hợp này Tì Ba vừa nghe Tạ Tri Chân hỏi đã hiểu ý của nàng.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

22/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro