Chương 8: Chủ tớ thương lượng bày kế độc, tỷ đệ thấm men thẳng thắn lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Chủ tớ thương lượng bày kế độc, tỷ đệ thấm men thẳng thắn lời

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Sau khi biết được Tạ Tri Chân chủ động xin ra trận gánh vác quyền quản nhà, Đổng di nương lập tức điên tiết ngã ngửa.

Nàng nắm chặt khăn trong tay, để lại vết véo trên tấm vải màu hồng ruốc, khuôn mặt phù dung vừa trắng lại xanh, sắc mặt trông rất đẹp.

Lý ma ma khuyên nhủ: "Di nương đừng kinh hoảng, chẳng qua là một tiểu cô nương chưa xuất giá, có thể hiểu được thứ gì? Không đáng để lo."

Đổng di nương lắc lắc đầu, nói: "Ta hiểu tính tình Chân Nương nhất, giống như cục bột vậy, tùy ý người khác vân vê nhào nặn, tính tình hiền lành vô cùng, hiện giờ thành ra như vậy, ta lại nhìn không hiểu, không biết vì sao trong lòng có chút hoảng hốt..."

"Chuyện này có gì kỳ lạ?" Lý ma ma không cho lời nàng là đúng: "Theo nô quan sát, việc này tám chín phần mười là chủ ý của vị ở Không Minh Cư kia."

Đổng di nương khẽ nhíu mày: "Bà nói... là ý của Minh Đường? Không thể nào... nó mới bao lớn chứ?"

"Tám tuổi cũng không nhỏ nữa." Lý ma ma rót cho nàng một chén trà nóng: "Di nương ngài cẩn thận ngẫm lại, trước đó nháo một hồi ở Lưu Quang Uyển còn không phải do nó dựng lên? Lão nô cả gan suy đoán, đứa nhỏ kia càng ngày càng trưởng thành, hiện giờ cũng bắt đầu biết toan tính rồi."

"Ta luôn khách khí đối với nó, chưa bao giờ thờ ơ với nó, vì sao nó đối xử bất kính với ta như thế?" Đổng di nương nghĩ trăm lần cũng không ra.

Trên thực tế, Tạ Tri Phương dẫu sao cũng là con chính thất, cái bụng này của nàng không biết cố gắng, đến bây cũng giờ cũng không hoài thai được đứa nhi tử nào, thật đúng là không dám giơ đuốc cầm gậy [1] đối nghịch với đối phương.

Mấy năm gần đây, nàng đối đãi với Tạ Tri Phương luôn lấy ôn hòa làm chủ, cũng ngầm dặn dò với hạ nhân trong phủ, mặc kệ hắn muốn thứ gì hoặc muốn làm cái gì, chỉ cần không quá phận thì đều phải thuận theo hắn vô điều kiện.

Nuôi dưỡng một đứa nhỏ có phẩm chất đoan chính rất khó, nhưng nuôi hư hỏng một đứa thì lại là chuyện quá dễ dàng.

Cái gọi là "mật ngọt chết ruồi", ngọt đến tận cùng, mới có thể một kích giết chết.

Chờ sau khi nàng sinh ra con nối dõi cho Tạ gia, tùy tiện tìm một cơ hội, tỷ như sắp xếp một nha đầu hồ ly tinh vào phòng Tạ Tri Phương, dụ dỗ đến mức hắn thân bại danh liệt, hoặc là dẫn hắn tới sòng bạc hoa lâu chơi đùa, tiêu xài hoang phí chút đỉnh gia sản, lại khiến cho người ở Trường An đồn đại bốn phía, thử xem còn có nữ nhi nhà lành nào dám gả cho hắn!

Cứ như vậy, không được bao lâu Tạ Thao sẽ hoàn toàn thất vọng với đứa con chính thất này, đến lúc đó nàng lại châm ngòi thổi gió vài câu, nói không chừng Tạ Thao sẽ trực tiếp đuổi Tạ Tri Phương ra khỏi cửa!

Nhưng mà bất luận thế nào, hiện tại nàng còn chưa đứng vững gót chân, căn bản không phải thời cơ tốt trở mặt với nhau!

Lý ma ma nói: "Dù sao cũng là con chó con do vị kia sinh ra, nuôi thế nào cũng không nuôi thân thiết được, di nương vẫn quá nhân từ rồi."

Đổng di nương uống một ngụm trà, sắc mặt thay đổi, thẳng tay quăng chén trà lên mặt đất, trách mắng: "Thứ trà đồ bỏ này lấy từ chỗ xó xỉnh nào, cũng dám bưng lên cho có với ta? Trịnh nương tử phụ trách thu mua ngứa da đúng không? Thật sự cho rằng từ nay ta thất sủng thì không quản giáo được nàng đúng không?"

Lý ma ma "ai da" một tiếng, vội vàng rút khăn ra ngồi xổm xuống giúp nàng lấy váy ướt: "Di nương đừng nóng, giận dữ hại thân làm sao được! Đám người phía dưới quen thói nhìn người dọn đồ ăn, kiến thức vô cùng hạn hẹp, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhất với bọn họ!"

Đổng di nương càng nghĩ càng nóng lòng, hỏi: "Ma ma, chẳng lẽ hiện giờ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết?"

Lý ma ma trầm tư một lát, tiến đến bên tai Đổng di nương nói liên miên vài câu, định ra một mưu kế độc ác.

Tạ phủ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng đủ loại chuyện lớn bé chồng chất lên nhau, thật khiến người ta luống cuống tay chân.

Tạ Tri Chân tuổi nhỏ nhưng thật ra ổn trọng bình tĩnh, xử lý mọi chuyện đều vô cùng thỏa đáng.

Chỉ thấy nàng nghiêm chỉnh ngồi ở giữa phòng khách, vừa cúi đầu lật xem sổ sách vừa nghiêm túc nghe bề tôi đáp lời, có chỗ nào không rõ lập tức tự nhiên hào phóng hỏi rõ ràng, không chút nào rụt rè.

Tạ Tri Phương ngồi ở phía dưới trước mặt nàng, bưng khay hướng dương cắn tới vui sướng, thoạt nhìn như không tim không phổi nhưng thật ra mắt luôn nhìn sáu hướng, tai luôn nghe tám phương, thỉnh thoảng bắt được một hai sai lầm thì nhất định sẽ nhắm thẳng tới mấu chốt vấn đề, từng bước dò hỏi, hù dọa hạ nhân khẩn trương kinh hoảng, mồ hôi chảy như mưa.

Mỗi khi đến lúc ấy, Tạ Tri Chân liền sẽ ôn hòa mà đứng ra hòa giải cục diện, dặn dò phạm sai lầm thì sau khi trở về lập tức sửa đổi, không thể tái phạm.

Tỷ đệ hai người một kẻ sắm vai nghiêm khắc cường ngạnh, một người đảm nhận ôn hòa khéo léo đưa đẩy, chỉ mới hai ngày đã khiến mọi việc ở hậu trạch hoạt động như thường, dường như so với lúc Đổng di nương quản việc nhà còn có trật tự hơn.

Tạ Thao cảm thấy cực kỳ vui mừng, khen lấy khen để Tạ Tri Phương chưa từng có, nói hắn bị bệnh nặng một trận xong đã hiểu chuyện hơn rất nhiều, việc học cũng có tiến bộ.

Tạ Tri Chân nghe thấy liền vui mừng, cầm bạc riêng của mình lệnh cho Tì Ba đến Xuân Phong Lâu nổi danh ở Trường An đặt một bàn tiệc hạng trung đưa tới phủ, thứ nhất là vì khen ngợi đệ đệ, thứ hai cũng là vì muốn cảm tạ hắn giúp đỡ mình quản lý việc nhà.

Nhìn cao lương mỹ vị đầy bàn, Tạ Tri Phương cử động ngón trỏ, nháy mắt với Thanh Mai: "Thanh Mai, đi xuống bếp lấy một bình rượu vàng lên đây cho gia, bình lâu năm nhất."

Hắn quay đầu lại, làm nũng với Tạ Tri Chân mặc sa y đỏ nhạt thoạt nhìn mỹ lệ không gì sánh bằng [2]: "Tỷ tỷ, hôm nay đệ rất vui, tỷ tỷ rộng lượng cho đệ uống hai ly đi. Huống chi tối nay trăng thanh gió mát, có món ngon mỹ vị, lại có mỹ nhân bên cạnh, thiếu mất một bình rượu ngon, chẳng phải mất vui?"

Tạ Tri Chân không tức giận với hắn, cười lắc đầu, nói với Thanh Mai: "Cũng không cần lấy rượu vàng, ta nhớ dưới cây hoa quế trong viện còn chôn một vò rượu hoa đào ủ mùa xuân năm trước, ngươi cầm cuốc theo cẩn thận đào lên."

Tạ Tri Phương nghe vậy vô cùng vui mừng, nói tiếp với hạ nhân của mình: "Tiểu Lam, còn không mau đi giúp Thanh Mai tỷ tỷ của ngươi!"

Không bao lâu, một vò rượu nhỏ bị bùn phong kín được bưng lên.

Tạ Tri Phương dùng dao găm mang theo trên người đập vỡ lớp bùn vàng ra, dán tới bình rượu ngửi ngửi một chút, khen: "Rượu ngon! Hương tỏa bốn phía, óng ánh ngọt lành [3], chỉ là hình như vị hơi nhạt một chút."

"Tuổi tác đệ còn nhỏ, chỉ thích hợp uống rượu này." Tạ Tri Chân thấy Thanh Mai đã rót nửa ly cho đệ đệ, lập tức kêu dừng: "Còn lại đều là của đệ, không ai giành với đệ, để lại sau này từ từ uống."

Kiếp trước, bình phẩm rượu ngon, thưởng thức mỹ nhân, ra trận giết địch cùng đùa bỡn quyền mưu là bốn bản lĩnh trác tuyệt của Tạ Tri Phương.

Mà nay, không được giải cơn thèm rượu, hắn cũng không tức giận mà là rót cho tỷ tỷ nửa ly, nâng ly rượu lên: "Tỷ tỷ, khi đệ còn nhỏ quá mức ngỗ nghịch, hại tỷ tỷ lo lắng hãi hùng theo. Tỷ tỷ yên tâm, từ nay về sau, đệ sửa đổi tất cả, không bao giờ tùy ý càn quấy nữa. Ly rượu này kính tỷ tỷ."

Rõ ràng mới có tám tuổi, lại nói năng già dặn tới như thế, Tì Ba nhịn không được cười trộm, lại bị Thanh Mai liếc mắt trừng một cái.

Tạ Tri Chân lại vô cùng nghiêm túc mà một hơi uống cạn sạch ly rượu, rất đau lòng mà chỉnh lại ống tay áo bị gấp của đệ đệ, dịu dàng nói: "Tỷ tỷ cũng có chỗ làm không tốt, ta lo trước lo sau, làm việc quá mức bảo thủ nhút nhát, liên lụy đệ cũng chịu uất ức nhiều lần. A Đường, tỷ tỷ đảm bảo, sau này sẽ không bao giờ khiến đệ phân tâm vì chuyện hậu trạch. Đấng nam nhi nên đặt chí bốn phương, nếu đệ có thể lòng không vướng bận mà chú tâm vào việc học, sớm ngày ưu tú, mẫu thân ở dưới chín suối cũng sẽ cảm thấy vui mừng."

Nếu là trước kia, Tạ Tri Phương ghét nhất nghe những lời nói quản giáo thế này.

Nhưng sau khi dạo qua điện Diêm Vương một chuyến, tâm lý hắn đã hoàn toàn khác.

Hắn vô cùng quý trọng tấm lòng của tỷ tỷ đối đãi với mình, cũng hiểu rõ trên thế gian này không có người nào đối xử tốt với hắn hơn tỷ tỷ.

Tạ Tri Phương khăng khăng vâng lời.

Trở nên ưu tú là không thể nào, hắn chỉ tính toán ăn chơi lêu lỏng [4], tự do vui vẻ, chẳng qua không gây chuyện thị phi giống như kiếp trước làm hại tỷ tỷ lo lắng, hắn tự cảm thấy mình vẫn có thể làm được.

Rượu vòng ba phiên, tửu lượng của Tạ Tri Chân cực kém, mặt đẹp ửng đỏ, ánh mắt mê ly, đã có mấy phần dáng vẻ say rượu.

Tạ Tri Phương vẫy lui hạ nhân, tiến đến ngồi bên cạnh tỷ tỷ, thấp giọng thử: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ có từng nghĩ đến chuyện, sau này muốn tìm một vị lang quân như ý thế nào không?"

Xử lý Đổng di nương đã là chuyện nhất thiết phải làm, cùng lúc đó, tìm một vị phu quân tốt tâm đầu ý hợp với tỷ tỷ, để nàng tránh xa Lục hoàng tử Quý Ôn Du ra cũng nên tiến hành rồi.

Hắn cần thăm dò tỷ tỷ trước, nắm được tiêu chuẩn tìm bạn đời của nàng, lại dựa trên đó từ từ lưu ý nam tử thích hợp, cẩn thận điều tra nhân phẩm của đối phương.

Tạ Tri Chân có hơi ngượng ngùng, lại không giấu giếm đệ đệ, mặt lộ thần sắc mong ước: "Xuất thân, gia thế đều là thứ yếu, ta chỉ hy vọng người nọ đoan chính mẫu mực, toàn tâm toàn ý đối đãi ta..."

Nàng tự giễu mà cười cười, nghiêng mặt nhìn về phía Tạ Tri Phương: "A Đường, yêu cầu này của ta có phải không thực tế lắm không?"

Phàm là con cháu của thế gia có chút thanh danh, người nào không tam thê tứ thiếp?

Thứ lời nói một đời một kiếp chỉ hai người này, chẳng những ngây thơ vô cùng mà còn sẽ dẫn tới ác danh đố kỵ người khác [5].

Tạ Tri Phương vội vàng lắc đầu: "Không không, mong muốn của tỷ tỷ không nhiều."

Hai người bọn họ lớn lên cùng nhau, tận mắt nhìn thấy mẫu thân dịu dàng thân thiện điêu tàn từng chút trong tra tấn của bệnh tật cùng thống khổ vì lục đục với phu quân như thế nào, tất nhiên sẽ rõ sự toàn tâm toàn ý của bạn đời quan trọng bao nhiêu.

Nếu không phải vì lễ giáo trói buộc, có nữ nhân nào bằng lòng chia sẻ phu quân của mình, cắn răng bày ra phong thái rộng lượng của chính thất, chăm sóc thiếp thất cùng con cái họ sinh ra, lo liệu cho thứ nữ xuất giá, vì con cái thiếp thất mà nghênh thú tân nương, chỉ cần có chỗ sơ suất thì lập tức phải bị mọi người, thậm chí là chịu người bên gối chỉ trích?

Nam tử một lòng một dạ trên thế gian hiếm có, nhưng cẩn thận để ý, vẫn có thể gặp được.

Huống chi, tỷ tỷ dịu dàng hào phóng, lòng dạ đơn thuần lương thiện, vốn dĩ xứng đáng được người khác đối đãi hết lòng hết dạ.

Yêu cầu này cũng không tính là cao.

Thời khắc này, Tạ Tri Phương lòng tin tràn đầy, nắm chắc thắng lợi trong tay.

Chú giải:

[1] 明火执仗 - Giơ đuốc cầm gậy: Hình dung ngang nhiên cướp giữa ban ngày hoặc làm chuyện xấu không kiêng nể gì.
[2] 明艳无双 - Minh diễm vô song: Hình dung một người lóa mắt, mỹ lệ, khí chất vô cùng xuất sắc không ai vượt qua được (vô song).
[3] 色雅味甘 - Sắc nhã vị cam: Một đoản ngữ hình dung đặc điểm món ăn ngon có vẻ ngoài bắt mắt, hương vị ngọt ngon miệng. Sắc dùng chỉ màu hoặc vẻ ngoài, nhã trong cao nhã, vị để chỉ vị đồ ăn, cam hàm nghĩa ngọt.
[4] 混吃玩乐 - Hỗn cật ngoạn nhạc: Hình dung một người nào đó sống buông thả, không có mục tiêu hoặc ý thức trách nhiệm.
[5] Việc dẫn tới ác danh đố kỵ người khác có thể hiểu như sau: Thời ấy nam nhân tam thê tứ thiếp, Tạ Tri Chân muốn phu quân chỉ có mỗi mình nàng sẽ đồng nghĩa với việc nàng đang tỵ nạnh, ghen ghét với người khác nên mới muốn độc chiếm thành của riêng. Người khác ở đây có thể là bất cứ bóng hồng nào bên cạnh người nam nhân ấy.

Editor:

Vì bối cảnh cổ đại, tác giả viết sát thực tế nên tuổi tác các nhân vật sẽ trẻ hơn rất nhiều so với việc họ làm ở tuổi đó. Nếu bạn thấy khó chịu, hãy mặc định cộng thêm số tuổi cho họ đến mức tuổi bạn thấy hợp lý.

Nếu như bạn thấy khó chịu vì incest, hãy mặc định họ là ngụy incest.

Mọi thứ đều có thể biến hoá theo sự thôi miên của chúng ta, nhưng đương nhiên điều này không phải ai cũng thực hiện được.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

22/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro