Chương 7: Bị hững hờ vờ bệnh ra vẻ, gánh việc nhà vì phụ phân ưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Bị hững hờ vờ bệnh ra vẻ, gánh việc nhà vì phụ phân ưu

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Lại nói Tạ Thao luôn tự xưng là quân tử đoan chính bị nhi tử còn nhỏ bắt gặp làm việc dâm loạn trong thư phòng, sắc mặt lúc ấy vừa xanh vừa trắng, cố tình bộ dáng của Tạ Tri Phương lại ngây thơ mờ mịt khiến hắn không cách nào nổi giận.

Hắn thẹn quá hoá giận nhặt quần áo rơi lả tả đầy đất của Đổng di nương lên, ném lên người nàng, trách mắng: “Còn không mau đi!”

Dung nhan mỹ nhân trắng bệch, mặc xiêm y qua loa lại hoảng loạn chạy ra ngoài.

Tạ Thao miễn cưỡng che giấu việc tốt bị làm hỏng, sửa sang lại y quan, ho khan một tiếng, cố gắng bày ra bộ dáng phụ thân cẩn thận nghiêm khắc: “Muốn xem sách gì, trực tiếp tới tìm ta xin là được! Giấu đầu giấu đuôi, ra thể thống gì nữa?”

Tạ Tri Phương hồn nhiên không sợ, thè lưỡi, nói: “Phụ thân bận rộn công vụ, nhi tử sợ gây thêm phiền toái cho ngài nên mới tự tìm. Đúng rồi, ngài còn chưa trả lời con, vừa nãy ngài với Đổng di nương làm gì thế? Đổng di nương vừa khóc vừa kêu, thật kỳ quái...”

Mặt Tạ Thao không giữ vững được nữa, vẫy vẫy tay áo: “Từ chỗ nào chui ra nói nhiều như vậy! Bây giờ là giờ nào rồi, còn không mau đi nghỉ ngơi!”

“Ai!” Tạ Tri Phương thanh thúy mà lên tiếng, lại như nghĩ tới cái gì: “Đúng rồi phụ thân, nghe nói chỗ này của ngài có không ít bút lông Hồ Châu, có thể thưởng cho nhi tử một cây hay không? Còn nữa còn nữa, nhi tử ham chơi, không cẩn thận làm rơi nghiên mực gãy một góc, không biết phụ thân...”

Tạ Thao nào có kiên nhẫn nghe hắn ở đây lải nhải, nâng y phục lên ra cửa: “Nhìn trúng cái gì thì thẳng tay lấy đi là được, thư phòng là nơi quan trọng, sau này không được tự tiện vào lại, nhớ chưa?”

Tạ Tri Phương cao giọng đồng ý, nhìn theo phụ thân đi xa, lúc này mới cẩn thận cài chặt then cửa lại, đỡ lấy tỷ tỷ vẫn luôn trốn trong tủ ra ngoài.

Bởi vì không gian chật chội oi bức, lại thêm vừa thẹn vừa sợ, Tạ Tri Chân chảy một thân mồ hôi, vươn ngón tay ngọc điểm giữa mày hắn, nửa là buồn bực nửa là lo lắng: “A Đường, sao đệ xử sự càng thêm không biết kiêng dè gì? Đệ có biết vừa rồi đệ bỗng nhiên chui ra ngoài, suýt nữa hù chết ta không?”

Tạ Tri Phương bắt được đầu ngón tay của tỷ tỷ, nắm ở trong tay quơ quơ, làm nũng nói: “Tỷ tỷ đừng tức giận, đệ chẳng qua chỉ là nhất thời hứng khởi muốn dọa bọn họ, huống chi nếu không dùng cách này khiến cho bọn họ nhanh chóng rời khỏi, kéo dài thời gian ngộ nhỡ bị bọn họ phát hiện ra dấu vết của tỷ tỷ, chẳng phải ảnh hưởng tới thanh danh của tỷ tỷ sao?”

Hắn dù sao cũng là nam tử, thấy cũng không có gì, nói dễ nghe thì là gió trăng, nói khó nghe cũng chỉ là hư hỏng.

Nhưng lễ giáo trước nay khắc nghiệt với nữ tử, hắn không thể mạo hiểm như vậy.

Tạ Tri Chân nghe xong không tránh được cảm xúc trăm mối đan xen, vừa vui mừng đệ đệ cuối cùng cũng bắt đầu hiểu chuyện, vừa lại đau lòng hắn sớm như vậy đã hiểu rõ nhân tình thế thái.

Tỷ đệ hai người tránh tai mắt của mọi người lặng yên không một tiếng động mà chạy về Lưu Quang Uyển, tự mình đi nghỉ ngơi.

Còn Đổng di nương kia sau khi trải qua một phen hú hồn hú vía thì cảm thấy không chỗ dung thân, dứt khoát giả vờ bị bệnh không ra cửa.

Lần này, Tạ Thao luôn ăn nói dịu dàng với nàng cũng thấy xấu hổ vô cùng, nhất thời không buông được mặt mũi đi gặp nàng, cộng thêm công vụ bận rộn nên trước nay chưa từng có mà gạt nàng sang một bên suốt hơn nửa tháng.

Đổng di nương không khỏi hoảng hốt, nhíu chặt đôi mày liễu suy nghĩ một lúc lâu, Lý ma ma bên cạnh lại thì thầm vài câu.

Ngày thứ hai, Lý ma ma tạm thời chưởng quản việc nhà đột nhiên bị nhiễm phong hàn, sốt cao không lùi, nằm liệt trên giường, ngay cả nói chuyện cũng nói không nên lời.

Bọn hạ nhân chờ phát đối bài [1] phân công công việc như rắn mất đầu, ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu mới đi tìm Tạ Thao thưa việc.

Tạ Thao không cách nào phân thân, bận tới sứt đầu mẻ trán, phất phất tay nói: “Tìm ta làm gì? Đi mời Đổng di nương!”

Không bao lâu sau, gã sai vặt tiến tới đáp lời: “Di nương nói bà ấy đau đầu vô cùng, chỉ sợ trong thời gian ngắn không khỏe được, còn mời lão gia nhờ người khác giỏi giang hơn.”

Cơn giận cuộn lên trong lòng Tạ Thao.

Đau đầu cái gì, chẳng qua là thủ đoạn cậy chiều mà làm kiêu thôi.

Trò mèo như vậy, mấy năm gần đây Đổng di nương từng chơi không biết bao nhiêu lần.

Hắn trầm ngâm một lát, rốt cuộc cũng không có kiên nhẫn dây dưa với một nữ nhân nhiều hơn nữa nên đứng dậy đi tới trước Lan Hương Uyển, tính toán dỗ dành nàng bỏ qua qua việc này. Không ngờ hắn đi được nửa đường thì gặp được Tạ Tri Chân.

Tạ Tri Chân tự nhiên hào phóng mà thi lễ [2] với phụ thân, thanh âm mềm ấm: “Phụ thân.”

Đối với đích trưởng nữ khiến hắn rất hài lòng này, Tạ Thao có kiên nhẫn hơn mấy phần: “Là Chân Nương à, con định đi làm gì đấy?”

Nữ nhi luôn cửa lớn không ra cửa nhỏ không rời [3], hiền lành văn nhã an tĩnh, hắn hiếm khi nhìn thấy nàng ở hậu trạch.

“Nữ nhi đúng lúc muốn đi tìm phụ thân.” Tạ Tri Chân thẹn thùng mà cười cười: “Nghe nói thân thể Lý ma ma không khỏe, rất nhiều việc vặt vãnh không có ai trông nom, nữ nhi không có tài cán gì, chỉ hy vọng được phân ưu cho phụ thân.”

Tạ Thao ngẩn người, suy nghĩ cặn kẽ mà cẩn thận đánh giá nàng.

Chỉ mới chớp mắt, đứa bé gái tóc trái đào năm đó đã trở nên duyên dáng yêu kiều, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất cao quý.

Theo lẽ thường, hai năm nữa cũng nên mai mối hôn sự cho nàng, nữ tử dòng dõi phú hào lúc còn ở khuê các, học quản lý chuyện nhà cũng coi như là việc cơ bản, ở phương diện này kẻ làm phụ thân như hắn quá mức sơ sẩy rồi.

Nhưng nữ nhi luôn luôn không có cảm giác tồn tại gì, hắn không khỏi chần chừ nói: “Con...”

Dường như thấu hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng phụ thân, Tạ Tri Chân tự tin mà thong dong đón lấy ánh mắt hắn: “Mọi việc trong phủ đều đã có lệ cũ noi theo, nếu gặp được việc nữ nhi thấy khó khăn thì lại xin phụ thân chỉ bảo là được, sẽ không đến mức mắc phải sai lầm lớn gì.”

Nàng nói như vậy, ngẫm lại cũng không có gì không ổn.

Tạ Thao dẹp bỏ ý định đi tìm Đổng di nương chịu thua, nói với mọi người: “Từ hôm nay trở đi, tất cả việc trong hậu trạch đều do đại tiểu thư làm chủ, di nương đã có bệnh, phải dưỡng bệnh cho khỏe, không cần phiền lòng vì những việc này nữa!”

Mấy năm nay sau khi chủ mẫu qua đời, Đổng di nương giành hết cưng chiều, hưởng thụ vô tận hào quang.

Nhưng lần này đại tiểu thư ngày thường không quan tâm việc nhà tự đề cử mình đảm nhiệm chức trách, mà lão gia cũng vui vẻ giao phó cho nàng quyền hạn, phần lớn bọn hạ nhân hơi chán ghét Đổng di nương nhìn thấy, nội tâm từng người đều gãy bàn tính tới vang dội lạch cạch.

Không chừng trời của Tạ gia sắp thay đổi rồi.

Tì Ba đi theo phía sau Tạ Tri Chân, sau khi trở lại Lưu Quang Uyển, mới mở miệng hỏi: “Tiểu thư, ngài không phải luôn cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện sao? Hiện giờ sao lại...”

Tạ Tri Chân cúi thấp mặt xuống, hàng mi dài tựa như lông quạ, ở trước mặt ngả thành cái bóng nhàn nhạt: “Trước đây ta ích kỷ quá mức, luôn muốn có thể nhẫn nhục thì nhẫn nhục, dù sao cũng sẽ không ở lại nhà này cả đời, nhưng mà...”

Nhưng mà, A Đường nói không sai, nếu tránh cũng không thể tránh, vậy thì không bằng đuổi cùng giết tuyệt.

Mấy ngày nay nàng nghiêm túc suy nghĩ thật lâu.

Giữ Đổng di nương lại chung quy là một mối họa.

Nàng không sợ Đổng di nương âm thầm làm khó mình, chỉ sợ Đổng di nương xuống tay với đệ đệ.

Nếu đệ đệ đã muốn hoàn toàn triệt đi khối u ác tính này.

Nàng với hắn... tự nhiên phải cùng tiến cùng lùi.

Chú giải:

[1] 对牌 - Đối bài: Một vật đánh dấu của quan phủ cổ đại hoặc đơn giản là của bề trên đối với bề tôi, thông thường được làm bằng gỗ, ở trên có khắc ký hiệu, chữ hoặc số để thể hiện chức trách hoặc nhiệm vụ riêng.
[2] 福了一福 - Vén áo thi lễ: Hành động thi lễ của nữ tử cổ đại, cúi thấp người tay dừng ở bên eo.
[3] 大门不出二门不迈 - Đại môn bất xuất nhị môn bất mại: Câu này hình dung nữ tử ngày xưa, nhất là các tiểu thư khuê các thường chỉ lẩn quẩn trong khuê phòng. Cửa nhỏ (nhị môn)  trong câu ám chỉ cửa thùy hoa ở chương một.
[4] 风光无限 - Phong quang vô hạn.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

21/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro