Chương 6: Mỹ nhân kế ở tay Đổng di nương, tỷ đệ ruột ở tủ xem dâm diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Mỹ nhân kế ở tay Đổng di nương, tỷ đệ ruột ở tủ xem dâm diễn

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Lại thấy cửa thư phòng mở ra, hai nam nhân vóc người tương tự bước vào.

Tạ Tri Phương từ khe hở tủ lặng lẽ nhìn trộm ra ngoài.

Một người trong đó là Tạ Thao, một người khác có chòm râu rất dài, hắn mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại nhất thời không nhớ nổi từng gặp ở đâu.

Đèn dầu thắp lên khiến trong phòng sáng sủa, Tạ Tri Chân sợ bị phụ thân phát hiện dấu vết hai người mà vội vàng nắm lấy ống tay áo đệ đệ, kéo hắn dựa tới gần hơn một chút.

Tạ Tri Phương nghe lời càng chui sát vào trong, cơ hồ mặt kề mặt sát bên cạnh tỷ tỷ.

Hôm nay tỷ tỷ chải búi tóc song hoàn [1], hai dải lụa thắt lấy tóc đen rũ xuống đầu vai, cọ qua khuôn mặt của Tạ Tri Phương mang đến cảm giác hơi ngứa ngáy, quấn theo mùi hương trái cây thơm ngọt ngào ngạt.

Không biết vì sao Tạ Tri Phương có chút mất tập trung [2].

Bên ngoài, hai người đã thấp giọng trò chuyện với nhau.

Tạ Tri Phương cố sức nghe một lúc lâu, mơ hồ nghe được người nọ nói mấy từ linh tinh như "Ninh Vương điện hạ", "rất coi trọng", "tấu chương".

Hắn bỗng nhiên nhớ lại, kiếp trước quả thật mình từng gặp người nọ.

Không chỉ có từng gặp, lại còn từng qua lại vài lần.

Gã họ Cát, tên chỉ một chữ Trấn, là phụ tá hàng đầu dưới trướng Ninh Vương.

Nghe nói, khi chiếm ngai vàng Ninh Vương sử dụng rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn, việc này đều nhờ gã ở sau lưng dốc lòng hiến kế.

Cát Trấn lại nói thêm mấy lời tranh thủ lôi kéo mượn sức, nhưng bất đắc dĩ Tạ Thao có chút bảo thủ, thanh cao của người đọc sách, ngoài miệng đối đáp có lệ, trong lòng lại quyết định phải làm một thần tử trong sạch.

Nói tới nửa canh giờ, hai người tan rã trong không vui.

Tiễn khách đi rồi, Tạ Thao đứng bên cạnh án thư ngâm thơ làm phú, nhất thời nửa khắc cũng chưa tính toán rời khỏi.

Việc này lại làm khổ Tạ Tri Phương.

Bởi vì co đùi lại thời gian dài mà đùi đã có chút tê mỏi, hắn thử động đậy một chút, lập tức nhe răng trợn mắt, bị cảm giác tê mỏi kia kích thích tới mức suýt chút nữa kêu thành tiếng.

Tạ Tri Chân thấu hiểu lòng người mà vươn bàn tay trắng giúp hắn xoa bóp cơ bắp căng cứng.

Tạ Tri Phương ngẩng đầu cảm kích cười, khóe mắt nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp thướt tha đi tới.

Là Đổng di nương đã bị cấm túc nhiều ngày.

Dường như nàng đã rất cất công trang điểm, váy lụa cùng áo màu xanh nhạt [3], son phấn mỏng nhẹ, yếu ớt đáng thương.

Tục ngữ nói rất hay, nữ yêu tiếu, một thân hiếu [4].

Quả nhiên, Tạ Thay thấy nàng, bút lông sói cầm trong tay ngừng lại một chút, lại không có mở miệng trách cứ.

"Lão gia..." Đổng di nương ngượng ngùng lại thấp thỏm kêu một tiếng, giọng nói như chim hoàng oanh ríu rít, dễ nghe êm tai không thốt nên lời.

Tạ Thao thấp giọng lên tiếng, nói: "Sao nàng lại tới đây?"

Lại chưa truy cứu tội danh nàng tự tiện ra khỏi viện của mình.

Trong lòng Đổng di nương trở nên trấn định, gót sen nhẹ nhàng dạo tới bên người Tạ Thao, gác xuống hộp điểm tâm cầm theo trong tay, từ bên trong bưng ra một chén chè.

Nàng hơi rũ mặt, nhu mì dịu dàng: "Lão gia, đây là chè đậu xanh bách hợp đường phèn [5] thiếp tự tay nấu, đã dùng nước giếng ngâm qua, ngài nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không?"

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, huống chi đối phương đã tận tâm phụng dưỡng mình nhiều năm như vậy, tình ý trong đó nào nói muốn vứt bỏ thì sẽ vứt bỏ được.

Mắt thấy sắc mặt Tạ Thao dịu hơn, vừa ăn chè vừa cùng Đổng di nương tán gẫu việc nhà, Tạ Tri Chân đang trốn trong tủ chảy một thân mồ hôi đã ảm đạm ánh mắt.

Tiết mục như vậy từ khi nàng bắt đầu có ký ức đã trình diễn vô số lần.

Phụ thân là người lòng dạ yếu mềm, mặc kệ đệ đệ với nàng đấu tranh như thế nào, chỉ cần Đổng di nương thổi gió bên gối một hồi như vậy, hết thảy đều sẽ biến thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Một bàn tay nho nhỏ nắm lấy tay nàng, nàng nhìn sang liền thấy được ánh mắt ngậm ý cười của đệ đệ.

Tựa như đang thủ thỉ với nàng rằng: Không sao, tỷ tỷ còn có đệ.

Đúng vậy, nàng còn có hắn.

Tạ Tri Chân khẽ thở phào một hơi.

Đổng di nương cười nhẹ, đỡ Tạ Thao ngồi xuống ghế, một đôi tay mềm yếu đặt ở đầu vai nam nhân, cực kỳ có kỹ xảo mà xoa bóp.

Nàng vốn là thị nữ đắc lực giỏi nhất bên cạnh tiên phu nhân, quen làm việc hầu hạ người khác, sau lại thừa lúc phu nhân hoài thai Tạ Tri Chân mà tranh thủ thời cơ bò lên giường Tạ Thao, lúc này mới một bước lên trời.

Hiện giờ làm lại việc cũ, tất nhiên là hầu hạ cho Tạ Thao vô cùng thoải mái.

Cứ liên tục xoa bóp, không biết vì sao thành Đổng di nương ngồi trên đùi Tạ Thao rồi.

Đôi mắt hẹp dài của Tạ Thao hơi híp lại, cũng có chút dao động nhưng không có động tác.

Đổng di nương mắc cỡ đỏ mặt, mềm mại không xương mà ôm cổ hắn, nũng nịu nói: "Lão gia... ngài dạo này cũng chưa tới thăm thiếp... thiếp thật sự nhớ ngài..."

Nhìn một màn rõ ràng không bình thường này, mày Tạ Tri Phương nhíu lại.

Phụ thân hắn là một người đứng đắn như vậy, sẽ không phải muốn ngang nhiên tuyên dâm ở thư phòng chứ?

Tạ Thao cách tầng y phục vừa xoa vừa bóp, lại không chịu tiến thêm một bước nữa, buộc nữ nhân yêu diễm mê người trả lời câu hỏi của hắn.

Nữ nhân bị hắn trêu chọc tới khuôn mặt xuân sắc tràn đầy, hai con ngươi ngậm nước, mềm như bông trả lời: "Ban ngày nhớ lão gia, lo lắng lão gia có ăn cơm đầy đủ hay không, ở Hàn Lâm Viện có gặp phải chuyện gì không vừa ý hay không... ban đêm càng nhớ lão gia hơn..."

"Nhớ cái gì của lão gia?" Tạ Thao giữ chặt đai lưng bên hông nàng, nhẹ nhàng kéo xuống, y phục liền lỏng lẻo tuột xuống hơi phân nửa lộ ra chiếc yếm đỏ thêu uyên ương giao cổ.

Đổng di nương xấu hổ đến mức không chịu trả lời, chỉ không ngừng vặn vẹo thân thể mềm mại cho đến khi hơi thở của nam nhân dồn dập, thanh âm trầm thấp mơ hồ.

"Có phải muốn cho lão gia chơi nàng thật mạnh, cho nên mới nóng lòng tự dâng tới cửa hay không?" Tạ Thao cúi đầu, cách yếm ngậm lấy núm vú cương cứng dựng lên.

Những lời nói phóng túng dâm đãng này, tuyệt đối không thể nào nói trước mặt chính thất tương kính như tân, thoạt nhìn vô cùng không tôn trọng, còn tự hủy hoại khí chất của mình [6].

Nhưng trước mặt di nương xuất thân thấp hèn thì không cần cố kỵ nhiều như vậy.

Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nam nhân thích gian díu với của lạ [7], ngay cả nữ tử trong kỹ viện cũng không ngại bẩn thỉu.

"Ai nha... lão gia... lão gia xấu xa..." Đổng di nương vừa yêu kiều rên rỉ vừa dựng thẳng vòng eo, đưa vú mềm nhét vào càng sâu trong khoang miệng nam nhân, để mặc hắn tùy ý dâm loạn: "Lão gia nhẹ một chút... ngài làm Vân Nhi đau quá..."

"Đau à? Rõ ràng rất thích đấy, nếu không sao chỗ này cứng thành như vậy?" Tạ Thao dùng sức mút vào, gặm cắn, một tay nóng vội kéo váy nữ nhân rơi xuống, một tay khác bắt lấy bầu thỏ ngọc bị mình vắng vẻ mà xoa nắn.

"Ưm a... Vân Nhi cũng không biết... mỗi lần thấy lão gia... chỗ đó đều ngứa... ngay cả ở dưới... ở dưới cũng sẽ ướt..." Nữ nhân quấn hai đùi trắng bóng lên vòng eo nam nhân, câu lấy thật chặt, tóc đen buông xuống rơi trên thơ văn Tạ Thao vừa mới viết, dính lên chút mực đen.

"Vậy à? Quả nhiên là một dâm phụ phóng đãng." Tạ Thao lột tiết khố của nữ nhân đi, đôi tay nắm lấy cánh mông đầy đặn tuyết trắng của nàng thô bạo xoa bóp vài cái, cắn vành tai nàng ra lệnh: "Giúp gia cởi quần ra, gia phải nghiêm khắc trừng trị yêu tinh nàng chốc lát."

"Vân Nhi sợ quá... xin lão gia đâm Vân Nhi nhẹ một chút..." Đổng di nương nghiêng mặt qua hôn lên môi Tạ Thao, trên mặt thẹn thùng vô cùng, bàn tay lại linh hoạt mà giúp hắn tháo thắt lưng cởi y phục.

Tiếng dâm mĩ không ngừng vang lên bên tai, Tạ Tri Chân lúc này mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vội vàng bưng chặt đôi tai của đệ đệ nhỏ tuổi, rất sợ hắn học được mấy thứ không tốt.

Tạ Tri Phương âm thầm thở dài, tuy rằng vóc dáng hắn nhỏ nhưng kiếp trước đã từng sống hơn ba mươi tuổi, món chay món mặn nào chưa từng gặp, lại có món nào chưa từng thưởng thức qua? Sao có thể đặt mấy cảnh tượng cỏn con này vào mắt?

Nhưng tỷ tỷ là tiểu thư khuê các, vốn nên không bị những chuyện đen tối này nhuốm bẩn, hắn liền giống như rỗi chạy nồi rang cũng chạy [8], nâng bàn tay lên che kín đôi mắt của tỷ tỷ.

Một người thấy được không nghe được, một người lại hoàn toàn tương phản.

Nhưng rốt cuộc cả hai đều đồng loạt đỏ mặt.

Xấu hổ quá đi mất.

Cố tình hai người ở bên ngoài bởi vì nơi chốn hoan ái không giống bình thường mà hưng phấn kích động chưa từng có, mây mưa tới nửa ngày cũng chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Tạ Tri Phương chờ tới nhàm chán, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ lớn mật.

Lúc đó, Tạ Thao đang đè Đổng di nương bên cạnh án thư, nâng vòng eo nhỏ nàng lên đâm thật mạnh vào từ phía sau.

Tóc tai nữ nhân tán loạn, cả người trần như nhộng dang rộng hai chân, hai bầu vú no đủ tròn trịa giống như búp măng, theo động tác của nam nhân mà từng chút lại từng chút cọ xát với lớp gỗ lê vàng bóng loáng.

Dâm dịch bị giã thành dạng sền sệt theo động tác rút ra ngoài của hắn mà rơi xuống sàn gạch từng chút, tích tụ thành một vũng nhỏ.

Mắt thấy hai người sắp cùng thăng cực lạc, bỗng nhiên, một âm thanh non nớt vang lên: "Phụ thân, hai người đang làm gì vậy?"

Tạ Thao dưới sự hoảng hốt lập tức bắn ra.

Mặt mày hắn tối sầm quay đầu lại, thấy Tạ Tri Phương đang xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ đứng ở phía sau bọn họ, biểu tình ngây thơ vô tội: "Ban ngày con vào tìm《Trung Dung》mà tiên sinh giao phó phải đọc hết một lần, sơ ý ngủ quên mất, bây giờ là lúc nào rồi?"

Nói xong, hắn tựa hồ mới chú ý tới Đổng di nương đang giống như nhìn thấy quỷ kia, kinh ngạc nói: "Ồ? Di nương cũng ở đây à. Trời nóng đến vậy sao? Sao di nương không mặc quần áo?"

Chú giải:

[1] 双环髻 - Song hoàn kế:

Búi tóc song hoàn

[2] 恍神 - Hoảng thần: Miêu tả người nào đó hoặc lực chú ý của người nào đó bị cắt ngang hoặc phân tán, không cách nào khống chế mà thần chí mơ hồ không rõ, lực chú ý không tập trung.
[3] 月白色 - Màu nguyệt bạch: Màu của ánh trăng, người xưa cho rằng màu của trăng của không phải thuần trắng mà pha thêm màu lam nhàn nhạt, tham khảo mã màu AFEEEE (bảng màu HTML, CSS, RGB, CMYK).
[4] 女要俏一身孝 - Nữ yêu tiếu, một thân hiếu: Lúc xử lý tang sự, đồ tang đều thiên về màu trắng, chữ "hiếu" này chỉ là màu sắc thuần trắng. Câu này ám chỉ phụ nữ nếu muốn ăn mặc đẹp thì phải cố gắng mặc quần áo thuần trắng.
[5] 冰糖绿豆百合汤 - Chè đậu xanh bách hợp đường phèn:

Chè đậu xanh bách hợp đường phèn

[6] 有辱斯文 - Hữu nhục tư văn: Làm chuyện không phù hợp với thân phận người đọc sách hoặc thân phận của mình.
[7] 偷香窃玉 - Trộm hương trộm ngọc: Nam nữ thông đồng nhau.
[8] 葫芦画瓢 - Hồ lô hoạ gáo: Thành ngữ về sự bắt chước, mình đã thay phương ngôn Việt Nam có nghĩa tương ứng vào.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

20/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro