Chương 5: Khí phách liều mình say vui thích, năm tháng bầu bạn thưởng thư tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Khí phách liều mình say vui thích, năm tháng bầu bạn thưởng thư tịch

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Nói đến Lâm Huyên này, hắn là con trai độc nhất nhà Lâm đại nhân của Đại Lý Tự Khanh, di truyền tính tình chí công vô tư lại mặt lạnh của phụ thân hắn, quanh năm bày mặt đen [1], lời ra khỏi miệng luôn là lời lạnh nhạt, lại thêm thích mặc y phục màu đen tuyền nên xa xa nhìn lại giống như Diêm La Vương vậy.

Tính tình của Tạ Tri Phương ngỗ nghịch khó trị, miệng lưỡi trơn tru, phong lưu phóng túng nhưng cố tình lại cho hắn sở hữu tướng mạo đẹp đẽ có thể sánh với nữ nhi, khi cười lên lộ ra hai lúm đồng tiền hơi nông, thật khiến cho người ta yêu thích, so sánh với Lâm Huyên thì vốn là hai thái cực chẳng liên quan gì nhau.

Nhưng hai vị này, gặp mặt lại thân giống như huynh đệ ruột thịt, thân mật khắng khít.

"Nghe nói ngươi bị bệnh, ta sợ hãi vô cùng, từ nhà ngoại ta một đường gấp rút trở về, vừa xuống thuyền cũng chưa về nhà mà vội vàng tới đây gặp ngươi lần cuối, ngươi không sống tốt nổi à? Sao nào, lại giả bệnh?"

Khóe miệng Lâm Huyên gợi lên độ cong mỉa mai, trong ánh mắt lại lóe lên tia sáng rất nhỏ.

Tạ Tri Phương phe phẩy cây quạt, cợt nhả: "Nhìn ngươi, rõ ràng là quan tâm ta, sao lại nói chuyện khó nghe như thế? Ta bệnh thật, chẳng qua hiện giờ đã rất khỏe, không đáng ngại."

Hắn không chút khách khí mà mở hộp điểm tâm Lâm Huyên mang đến hoan hô một tiếng, cầm bánh song nhu hoa hồng [2] lên nhét vào miệng, không hề có hình tượng mà nhai ra tiếng, khen ngợi: "Ăn ngon!"

Lâm Huyên trào phúng: "Ăn ăn ăn, mập chết ngươi! Ngươi đi soi gương chưa? Ngươi mập hơn hai tháng trước cả một vòng ngươi biết không?"

Tạ Tri Phương không phục mà đứng thẳng người: "Ngươi không phát hiện ta còn cao hơn sao? Ngươi chờ đấy, chậm nhất là tháng chạp ta nhất định cao hơn ngươi!"

Lâm Huyên hừ một tiếng, nhìn hạ nhân canh gác ngoài cửa, hạ thấp giọng nói chuyện chính: "Lần này ta đến nhà ngoại thăm người thân, lúc đi qua Liêu Đông, ngươi đoán xem ta gặp được ai?"

Trong lòng Tạ Tri Phương "thình thịch" một tiếng, trên mặt lại bộ dáng cười không tim không phổi như cũ: "Chẳng lẽ là Ninh Vương điện hạ?"

"Sao ngươi lại biết?" Dù sao tuổi tác vẫn nhỏ, còn không biết che giấu cảm xúc, sắc mặt của Lâm Huyên vô cùng kinh ngạc.

Sao hắn lại không biết?

Tạ Tri Phương cười khổ, điểm tâm trong miệng cũng mất đi hương vị thơm ngọt mà trở nên tẻ nhạt vô vị.

Về dưới trướng Tam hoàng tử Ninh Vương là bước ngoặt trọng đại trong sinh mệnh của hắn cùng Lâm Huyên.

Một người phi thăng đường lớn lên trời, một người ngã xuống địa phủ âm u.

Năm ấy, hắn không thể chịu đựng được phụ thân đối xử bất công cùng Đổng di nương mặt thiện lòng ác mà phẫn nộ trốn đi, thẳng tiến tới đại doanh Liêu Đông do Ninh Vương cai trị.

Lâm Huyên cũng ôm khát vọng kiến công lập nghiệp, lặng lẽ rời nhà đồng hành cùng hắn.

Tất cả khí phách của thiếu niên bị một hồi gió tanh mưa máu của đao thật kiếm thật tưới lên, lập tức tiêu tán hầu như không còn.

Phút giây lần đầu tiên giết người, toàn bộ đầu óc của hắn đều dại ra.

Một kiếm xuyên vào lồng ngực người man di, máu nóng hổi bắn lên khuôn mặt hắn, nhưng người nọ còn chưa tắt thở, lộ ra hàm răng trắng như tuyết nhào tới cắn cổ hắn, muốn kéo hắn cùng nhau rơi xuống địa ngục.

Là Lâm Huyên sắc mặt trắng bệch từ phía sau bổ tới một đao.

Hai thiếu niên giống như hai ấu thú ôm nhau sưởi ấm, run rẩy, dày vò, cổ vũ cho nhau, cùng nhau chống đỡ qua hơn mười cuộc chiến lớn nhỏ.

Thế nhưng Tạ Tri Phương vĩnh viễn nhớ rõ, vào ngày mười ba tháng chạp năm Long An thứ năm, ở cái đêm mà bá tánh vui vẻ phấn khích tạm biệt năm cũ chào đón năm mới kia...

Lâm Huyên chết trong lòng ngực hắn.

Quân địch tập kích, tên đâm xuyên ngực.

Lúc này Tạ Tri Phương thầm nghĩ, có phải vận mệnh đều đã định sẵn, hết thảy đều có định số rồi hay không?

Nếu không vì sao cách chết của hắn cùng Lâm Huyên giống nhau như đúc?

Hoành đồ bá nghiệp [3] chỉ là tốn công vô ích.

Sống lại một kiếp này, Tạ Tri Phương đã nhìn thấu tất cả.

Lâm Huyên còn đang hứng thú bừng bừng kể cho hắn Ninh Vương có khí độ con trời thế nào, lại yêu dân như con thế nào vân vân, Tạ Tri Phương cười cười, cũng không đáp lời.

"Minh Đường, không phải người vẫn luôn kính ngưỡng Ninh Vương điện hạ, muốn tới phò tá ngài ấy sao? Ta cảm thấy..." Lâm Huyên đang định thúc giục hắn cùng mình bỏ nhà trốn đi, chợt nghe thấy Tạ Tri Phương nhàn nhạt nói một câu.

"Không, ta đổi ý rồi."

"Cái gì?" Lâm Huyên ngẩn người.

"Ta nói, ta đổi ý rồi." Tạ Tri Phương ngáp một cái, từ trong lòng ngực rút khăn lụa lấy ở chỗ tỷ tỷ ra, tỉ mỉ lau sạch ngón tay dính đầy mảnh vụn điểm tâm: "Ta không muốn tranh thứ công danh lợi lộc đồ bỏ kia nữa, nhà chúng ta tuy rằng không tính là hào phú nhưng sản nghiệp cũng coi như giàu có. Lưng dựa đại thụ, ăn no chờ chết, không phải rất tốt sao?"

Trên khuôn mặt lạnh của Lâm Huyên hiếm khi lại xuất hiện biểu tình ngây ngốc.

Tạ Tri Phương nhìn muốn cười thế nhưng lại nhịn xuống, đứng đắn nói: "A Huyên, nếu ngươi muốn lựa chọn con đường tòng quân báo quốc này, ta không ngăn cản ngươi, nhưng ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu, đao kiếm sa trường không có mắt, gia tộc ngươi ba đời chỉ có một nhi tử nối dõi tông đường [4], tốt nhất vẫn đừng lấy thân mạo hiểm."

"Sao ngươi đột nhiên nghĩ thông suốt rồi?" Không ngờ Lâm Huyên vậy mà thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Ngươi cho rằng ta muốn đi à? Còn không phải do sợ ngươi chạy ra ngoài gặp rắc rối, không ai đi dọn dẹp cục diện rối rắm cho ngươi?"

Hắn đi tới trước mặt Tạ Tri Phương, vỗ vỗ bờ vai hắn, vẻ mặt vui mừng: "Ngươi không đi là tốt nhất! Hai ta cứ ở lại Trường An, tìm hoan mua vui, ỷ thế hiếp người, không phải rất sung sướng sao!"

Tạ Tri Phương chớp chớp mắt.

Hoá ra Lâm Huyên không muốn đi tòng quân ư?

Hắn cùng mình giao thân nơi biên ải, vào sinh ra tử, đến cuối cùng còn ném mạng vào, hoá ra chỉ hoàn toàn vì tình cảm huynh đệ này sao?

Trong lòng Tạ Tri Phương chua xót, cư nhiên lúng ta lúng túng không nói gì.

Hai người lại trò chuyện vài câu, hẹn xong thời gian đi chơi lần sau mới cáo biệt.

Tạ Tri Phương cầm thoại bản Lâm Huyên mang tới hưng phấn mà chạy đến trước mặt tỷ tỷ hiến vật quý.

Cho dù lại theo khuôn cũ như thế nào, trong xương cốt Tạ Tri Chân chẳng qua chỉ là một thiếu nữ vừa đầy mười hai tuổi, thấy thư tịch thần quỷ chí dị linh tinh cũng không thể không nảy lòng yêu thích.

Hai tỷ đệ đầu kề sát đầu cùng nhau đọc, đọc sách nửa ngày thì Tạ Tri Phương thỉnh thoảng nói chuyện ra vẻ quỷ quái gầm rú, giống y như đúc, chọc cho Tạ Tri Chân hết sức vui vẻ.

Đợi đến lúc dùng cơm tối xong, sắc trời càng lúc càng tối, Tạ Tri Phương thấy chung quanh không có người liền kéo tay áo Tạ Tri Chân đưa ra kiến nghị.

"Tỷ tỷ, trong thư phòng của phụ thân cất không ít thoại bản, đều quý giá độc nhất vô nhị, bây giờ hẳn là phụ thân nghỉ ngơi rồi, không bằng chúng ta..." Hắn nhướng nhướng mày, trông rất nghịch ngợm.

Tạ Tri Chân bị đả động, lại do dự: "Ngày thường phụ thân không cho người khác vào phòng ông ấy, nếu bị ông ấy phát hiện, chỉ sợ không tốt lắm."

"Tỷ tỷ yên tâm, bình thường đệ thường xuyên trộm chui vào đọc sách, chưa từng bị bắt." Tạ Tri Phương vỗ ngực đảm bảo: "Cho dù khi đó có phụ thân ở thư phòng, bên trong lại có giá có tủ, muốn tìm chỗ trốn có gì khó?"

Dưới sự thuyết phục hết mức của hắn, Tạ Tri Chân không có lập trường mà thuận theo, nàng thay đổi một bộ váy áo thuận tiện hơn, tránh đi vô số tai mắt rón ra rón rén mà cùng Tạ Tri Phương chạy vào thư phòng.

Hai người vòng qua án thư to rộng, đi tới chỗ giá cuối cùng tìm kiếm, trong tay Tạ Tri Phương cầm một viên dạ minh châu nho nhỏ để chiếu sáng.

Khi lật tới tập tranh được chế tác tỉ mỉ rất đẹp nào đó, tay hắn chợt run lên.

"A Đường, sao vậy?" Nhận thấy được sự khác thường của hắn, Tạ Tri Chân thật tò mò mà ghé tới hỏi.

"Không có gì." Tạ Tri Phương mặt không đổi sắc mà cuộn tập tranh lại, nhét vào túi trong ở tay áo.

"Thấy một quyển cầm phổ đệ tìm rất lâu."

Trong lòng hắn đã sớm sóng to gió lớn: Không ngờ tới! Thật sự không ngờ tới!

Người ra vẻ đạo mạo như phụ thân vậy mà giấu xuân cung đồ [5].

Còn là loại tác phẩm sắc xuất được hoạ sư vẽ tới trình độ trác tuyệt vô cùng, rõ từng sợi lông!

Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Tạ Tri Phương vừa khinh thường vừa lộ ra tươi cười quỷ dị.

Thứ tốt như vậy, hôm nào nhất định phải đưa cho Lâm Huyên nhìn xem, để tiểu tử đó có thể mở rộng tầm mắt.

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy có âm thanh nói chuyện ngoài cửa, Tạ Tri Phương vô cùng cảnh giác, lưu loát mà nhét dạ minh châu vào vạt áo.

Lần đầu tiên làm chuyện xấu, Tạ Tri Chân có chút khẩn trương, theo bản năng mà ghé sát đệ đệ, thấp giọng nói: "A Đường..."

"Suỵt..." Tạ Tri Phương dẫn theo nàng trốn vào trong tủ phía dưới kệ sách, cũng may cả hai người đều có vóc dáng nhỏ nên cũng miễn cưỡng có thể chui vào.

Chú giải:

[1] 黑脸 - Mặt đen: Hình dung mặt lạnh như tiền, hầm hầm sát khí tùy hoàn cảnh.
[2] 双糯玫瑰糕 - Bánh song nhu hoa hồng:

Bánh song nhu hoa hồng

[3] 宏图霸业 - Hoành đồ bá nghiệp: Hoành đồ chỉ một người theo đuổi mục tiêu to lớn hoặc sự nghiệp vĩ đại, bá nghiệp chỉ dã tâm thống trị hoặc chấp chưởng quyền lực.
[4] 叁代单传 - Tam đại đơn truyền: Gia tộc liên tục ba đời (tam đại) chỉ có một người (đơn) con trai nối dõi tông đường (truyền).
[5] 春宫画 - Xuân cung hoạ: Tranh khiêu dâm

Giải thích tên chương:

Nguyên văn: 意气投且贪欢笑,光阴长共游书海。

Bản thô: Khí phách dấn thân nhất thời say mê với vui thích, năm dài tháng rộng cùng nhau đắm chìm trong biển sách.

Vế đầu tiên: Khí phách (意气) dấn thân (投) nhất thời (且) say mê (贪) vui thích (欢笑)

Nói về riêng về Tạ Tri Phương hoặc cả Tạ Tri Phương và Lâm Huyên. Nhưng mình vẫn nghiêng về phía chỉ dành cho Tạ Tri Phương hơn do Tạ Tri Phương mới thật sự liều mình còn Lâm Huyên là vì Tạ Tri Phương mới đi theo. Ý của vế này đại khái là Tạ Tri Phương khí phách dấn thân vào thứ hắn theo đuổi đó là tòng quân đầu nhập dưới trướng của Ninh Vương cũng nhất thời chìm đắm trong đó. "Vui thích" ám chỉ thứ mà Tạ Tri Phương theo đuổi.

Vế thứ hai: Năm dài tháng rộng (光阴长) cùng (共) đắm chìm (游) trong biển sách (书海)

Hình dung Tạ Tri Phương cùng Tạ Tri Chân.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

19/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro