Chương 10: Khéo léo tỉ mỉ lần đầu tỏ, mọi chuyện đã xong chỉ chờ gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Khéo léo tỉ mỉ lần đầu tỏ, mọi chuyện đã xong chỉ chờ gió

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Đảo mắt liền tới ngày mười tám tháng bảy.

Tạ Tri Chân sáng tạo độc đáo, quyết định tổ chức yến tiệc ở trong đình giữa hồ, dựng sân khấu ở đối diện cách mặt nước, ngồi ở dưới mái hiên, gió mát sảng khoái, mùi hương trái cây thoang thoảng, tiếng đàn sáo không ngừng bên tai, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Nàng còn an bài thêm mấy chiếc thuyền châu chấu [1], lệnh cho mấy vú già khỏe khoắn chống thuyền chở các tiểu thư không thích xem diễn tới bên kia hồ hái đài sen, bẻ củ ấu, có mấy phần thú vui thôn dã.

Đại phu nhân phủ Tề Quốc Hầu dẫn theo đích nữ cùng hai thứ nữ tới đây dự yến, thấy Tạ Tri Chân tinh tế dặn dò ba nữ nhi dự tính ngồi thuyền du ngoạn chú ý an toàn, lại dặn mấy vú già cẩn thận hầu hạ, dáng vẻ hào phóng, dịu dàng lại thân thiện, không khỏi âm thầm gật đầu.

Bà nâng tay gọi Tạ Tri Chân tới đây, ôn hòa mà cười nói: "Con tuổi còn nhỏ nhưng đã có thể dốc hết sức thu xếp rất nhiều chuyện, lại mảy may không có sai sót gì, tỉ mỉ mọi điều. Đâu giống Nguyên Nương nhà chúng ta, ước chừng lớn hơn con hai tuổi, lại là đại cô nương đã đính hôn rồi nhưng đến bây giờ chỉ biết chơi."

Tề đại phu nhân cùng mẫu thân Tạ Tri Chân là tỷ muội thân thiết, trước đây cũng thường qua lại, nhưng sau khi mẫu thân qua đời, đối phương chướng mắt thân phận Đổng di nướng nên ít khi lui tới.

Lúc này, Tạ Tri Chân hơi hơi mỉm cười, dùng xưng hô khi còn nhỏ, trong vô hình giảm bớt cảm giác xa lạ: "Dì nói đùa rồi, lần đầu tiên con phụ trách yến tiệc long trọng như vậy, trong lòng khẩn trương vô cùng, may mà có phụ thân chỉ bảo, đệ đệ giúp đỡ, hơn nữa lại có lệ cũ, lúc ấy mới trấn định làm, sao dám nhận lời khen quá đỗi của dì?"

Nàng lại nói: "Nguyên Nương tỷ tỷ là rồng phượng trong biển người, tương lai tiền đồ vô lượng, làm sao cần nhọc lòng vì những việc vặt vãnh không đáng kể này? Huống hồ, tỷ tỷ thoải mái tự do, ngây thơ hồn nhiên như thế, còn không vì dì thương tiếc yêu thương mà chăm nom? Ta nhìn rõ trong mắt, không biết hâm mộ bao nhiêu..."

Buổi nói chuyện này của nàng, từng câu đều gãi đúng chỗ ngứa của đại phu nhân.

Trước tiên là khiêm tốn lễ phép, không hề có vẻ kiêu căng, tiếp theo là âm thầm khen đại tiểu thư Tề gia được bệ hạ nhìn trúng, vì coi trọng phẩm chất mà được chọn làm Thái tử phi, cuối cùng tự thương thân mình, gợi lên hoài niệm của Tề đại phu nhân với tỷ muội thân thiết.

Quả nhiên, Tề đại phu nhân xưa nay tầm mắt cao hơn đỉnh đầu [2] càng thêm xem trọng nàng, thái độ cũng thân mật hơn rất nhiều, hơi trầm ngâm chốc lát, chủ động hỏi: "Ta nghe nói phụ thân con vì việc học của Minh Đường mà mời riêng Chu lão tiên sinh đến giảng bài đúng chứ? Thầy của Thanh Trình ca ca con tháng trước vội vã về nhà chịu tang, còn giữ đạo hiếu đến mấy năm, phụ thân hắn nhất thời cũng không tìm được người dạy thích hợp, cũng không biết Chu lão tiên sinh có chịu thu thêm một vị học sinh không?"

Phủ Tề Quốc Hầu chạm tay là bỏng, quyền thế ngập trời, làm sao có thể không tìm được một vị tiên sinh đức cao vọng trọng? Chẳng qua là xem ở mặt mũi mẫu thân Tạ Tri Chân mà bằng lòng cho đích trưởng tử lui tới giao du với Tạ Tri Phương thôi.

Tạ Tri Chân thật vui mừng, cười nói: "Nếu dì đã mở miệng, đợi sau khi yến tiệc kết thúc con lập tức đi xin phụ thân nói chuyện với Chu lão tiên sinh, trễ nhất ngày mai cho dì câu trả lời."

Tề đại phu nhân cười vỗ vỗ tay nàng, âm thầm cẩn thận nhìn dung mạo dáng người của Tạ Tri Chân.

Thiếu nữ chưa hoàn toàn nẩy nở, lại đã triển lộ vài phần khuynh quốc khuynh thành của mỹ nhân, mông và ngực bắt đầu phát dục, no đủ mượt mà, vòng eo lại cực thon, mỹ mạo động lòng người khiến người ta ca thán [3], vừa hay có thêm khí chất ung dung hào phóng đoan trang, trừ đi nét lẳng lơ vốn sẽ xuất hiện.

Tuy rằng nàng chưa nói đã cười, bộ dáng tính tình cực tốt nhưng nhìn thủ đoạn nàng bình tĩnh quản thúc mấy vú già khiến cho bọn họ phục tùng thuận theo, quả nhiên là người thích hợp tuyển chọn làm chính thất.

Đáng tiếc xuất thân hơi thấp chút, lại mất mẫu thân từ nhỏ, trong nhà còn một di nương tầm thường không đoan chính thích nhúng tay gây chuyện...

"Thứ thấp hèn gì đây, chỉ biết bắt chước theo người khác, cũng không nghĩ tới học được cái mã không học được bên trong thì có ích lợi gì? Cũng chỉ là bắt chước bừa, khiến người ta chê cười." Một thiếu nữ y phục đỏ ngồi ở bàn phía sau các nàng, khuôn mặt mỉa mai, biểu tình cũng không thiện, hóa ra là đích tiểu thư nhà Hạ thái thú.

"Ngươi mắng ai đấy?" Một thiếu nữ khác cũng mặc y phục đỏ thắm đứng bật dậy từ góc, tay cầm roi chỉ tới hướng nàng, mặt đỏ lên vì nổi giận, nghiến chặt hàm răng.

Đây là tôn nữ của nhà Tống lão tướng quân, gia thế hai người xấp xỉ, bát tự lại khắc nhau [4], trước đây từng xung đột không ít lần, tuy Tạ Tri Chân đã cố ý sắp xếp vị trí ngồi xa nhau nhưng vẫn như cũng không ngăn được oan gia ngõ hẹp.

"Ta đang mắng nha đầu nhà ta kiến thức hạn hẹp, học người khác may xiêm y lưu hành hiện giờ, vui rạo rực mà mặc ở trên người, lại không nhìn lại mặt mình đen như than đá, sao kham nổi màu sắc tươi sáng như vậy!"

Hạ đại tiểu thư trỏ điểm lên trán nha hoàn ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, thầm mắng Tống tiểu thư da sạm vàng.

"Khinh người quá đáng!" Tống tiểu thư nổi trận lôi đình, đâu thèm xem đang ở hoàn cảnh gì, phất roi ra vung lên không trung, nhấc chân liền chạy tới hướng Hạ đại tiểu thư.

"Bội Như tỷ tỷ." Một âm thanh dịu dàng như nước ngăn động tác nàng lại, Tạ Tri Chân thân mật mà nắm lấy cánh tay nàng: "Hoa điền [5] hôm nay tỷ tỷ dán thật đặc biệt, muội thấy có ánh sáng thấp thoáng, còn thay đổi thành nhiều màu, không biết là dùng chất liệu gì?"

Lý trí của Tống tiểu thư trở về, nhìn sắc mặt không tán đồng của các trưởng bối thân phận cao quý chung quanh, sợ tới chảy mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười nói: "Là phụ thân ta mời người từ Nam Hải đến đây khảm trai chế tác, không đáng giá gì..."

"Muội nhìn lại thấy đẹp cực kỳ, sao có thể mài giũa đến mỏng như vậy? Ở trên hình như còn vẽ hoạ tiết chim hoa nữa phải không?" Tạ Tri Chân tinh tế vô cùng, phát hiện ra điểm nổi bật nho nhỏ của trang sức, không chỉ khiến Tống tiểu thư dời lực chú ý đi mà còn hấp dẫn mấy vị thiếu nữ hiếu kỳ khác lại đây, vây quanh toàn khuôn mặt nàng.

Một đám người vây quanh Tống tiểu thư như sao nâng lấy trăng [6], Tạ Tri Chân quay đầu lại liếc mắt nhìn Hạ đại tiểu thư một cái, đón lấy ánh mắt bướng bỉnh không lảng tránh của đối phương, thận trọng gật gật đầu.

Đó là khách khí, cũng là cảnh cáo.

Hạ đại tiểu thư bĩu môi, ghét bỏ tiểu thư khuê các tuân thủ lễ pháp như nàng quá nhàm chán, quay mặt đi chống cằm chăm chú nghe diễn.

Đứng một bên xem trò khôi hài này, Tề đại phu nhân âm thầm gật đầu, gạch bỏ Hạ đại tiểu thư trong danh sách tuyển chọn trưởng tức, thay thành tên Tạ Tri Chân.

Tạ Tri Phương tìm gánh hát tuy không đủ nổi danh nhưng lại diễn hí khúc mới mẻ thú vị, năng lực diễn xướng cùng võ thuật đều tốt, diễn xong hai vở lập tức được cả sảnh đường vỗ tay reo hò.

Hắn thần thông quảng đại như vậy, thậm chí mời được đầu bếp của cửa hàng điểm tâm nổi danh vang dội nhất trong kinh, mấy món điểm tâm vẻ ngoài tinh xảo, hương vị lại ngon, Tạ Tri Chân nghe không ít lời khen ngợi của khách, liền dứt khoát hạ lệnh chuẩn bị cho mỗi một vị khách một hộp điểm tâm mang về làm quà.

Bên này ăn uống linh đình, hòa thuận vui vẻ, bên Lan Hương Uyển của Đổng di nương lại một mảnh lạnh lẽo, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim.

Phụ nhân phong thái yểu điệu ngồi ở gian ngoài, trong tay bưng một chén trà xanh, cho đến khi nước trà nguội lạnh cũng không uống một ngụm.

Lý ma ma chạy bước nhỏ lại đây, khom người nói: "Di nương, sắp xếp xong cả rồi, người đã theo gánh hát vào hậu viện, hiện giờ đang trốn ở tủ y phục trong phòng thay y phục."

Đổng di nương gật gật đầu, hỏi: "Số lượng khách khứa hôm nay so với năm rồi thế nào?"

Tạ Tri Chân cứng đầu không chịu giao quyền, nàng vừa tức giận vừa không cho là đúng. Chẳng qua là một tiểu nha đầu ất ơ, hiểu được nhân tình thế sự gì? Nàng sống ở Trường An đã lâu, khi giao thiệp với những quý phụ nhân cùng các tiểu thư đó thì xu nịnh mọi cách, cũng tích lũy được mấy phần thủ đoạn xã giao cùng quan hệ.

Trong đó chỉ cần có hai ba vị ra mặt vì nàng, làm khó dễ Tạ Tri Chân mấy lần thì đã đủ khiến nàng chịu không nổi.

Không, có lẽ căn bản không có mấy người tới dự tiệc, như thế liền khiến cho Tạ Tri Chân mất hết mặt mũi, dạy nàng sau này không dám đối nghịch với nàng nữa.

Lý ma ma do dự một lát, thật cẩn thận đáp: "Không khác năm rồi lắm."

"Sao lại không khác?" Mày liễu của Đổng di nương nhăn lại, mặt đầy vẻ không tin: "Trước đó ta đã đưa tin cho Hương Chi tỷ tỷ cùng Mị Yên tỷ tỷ, các nàng đều hứa hẹn tuyệt đối không cho Chân Nương mặt mũi, còn có Khả Nhi muội muội..."

Lý ma ma căng da đầu đáp lời: "Đại tiểu thư không gửi thiệp mời cho mấy di nương."

Đổng di nương hiểu ra, sắc mặt hết trắng lại xanh một hồi.

Đây là do khinh khi thân phận di nương của các nàng, hay là biết các nàng có quan hệ tốt nhất với nàng nên đặc biệt dùng cách này để đánh lên mặt nàng?

"Nếu mấy người các nàng không tới, vì sao còn không khác?" Mặt đẹp của Đổng di nương âm trầm, nghe Lý ma ma liên tục báo ra danh hiệu cao quý.

Những người này trước kia ngay cả mắt cũng lười liếc nàng một cái, hiện giờ lại chịu hạ thấp địa vị mà tự mình giá lâm, điều này cũng đủ nói lên hết thảy.

Chẳng qua là nhìn người bưng đồ ăn thôi.

Chung trà trong tay bị nàng đập mạnh lên đất, vỡ tan tành.

Lý ma ma vội vàng quỳ xuống, cẩn thận trấn an: "Di nương đừng nóng, nếu không có hại với thân thể. Đợi sau khi chuyện hôm nay thành công, đại tiểu thư dù sao cũng không dám ở trước mặt ngài ngẩng đầu nữa, còn không phải mặc ngài xoa nắn trong tay? Càng khỏi nói chờ sau khi ngài sinh hạ nhi tử, lão gia vì vui mừng sẽ nâng ngài lên làm chính thất, đến lúc đó, hôn sự của tỷ đệ bọn họ còn không phải đều nằm trong lòng bàn tay ngài, không sợ bọn họ không nghe lời!"

Lòng dạ Đổng di nương hơi dịu lại, cười lạnh nói: "Nhìn thời giờ cũng không còn bao lâu, ngươi sắp xếp mấy nha đầu kia qua làm theo kế hoạch đi. "

Chú giải:

[1] 蚱蜢舟 - Thuyền châu chấu: Theo hình minh họa, tuy nhiên đối với yến tiệc của Tạ phủ thì sẽ không có mái che để phù hợp.

Thuyền châu chấu

[2] 眼高于顶 - Mắt cao hơn đỉnh: Ánh mắt sắc bén, năng lực nhìn nhận vô cùng cao, cũng thường hình dung tự cao tự đại, không coi ai ra gì.
[3] 尤物一般的品相之上 - Vưu vật nhất bàn đích phẩm tương chi thượng/Trên phẩm tướng giống như vưu vật: Từ "vưu vật" bình thường chỉ người vô cùng hấp dẫn, do vậy câu này ám chỉ bề ngoài người nọ vô cùng xuất sắc, đạt tới trình độ vô cùng thu hút ánh nhìn người khác, kinh ngạc vô cùng.
[4] 八字却犯冲 - Bát tự phạm hướng.
[5] 花钿 - Hoa điền: Một loại hoa văn trên mặt nữ tử thời cổ, là một loại trang sức tương đối lưu hành ở thời Đường.

Hoa điền trên trán nữ nhân

Một số loại hoa điền

[6] 众星捧月 - Chúng tinh phủ nguyệt: Nhiều ngôi sao cùng nâng một mặt trăng, hình dung một đám người vây quanh một ai đó mà người nọ vô cùng lóa mắt, đáng ngưỡng mộ vân vân.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

23/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro