Chương 11: Lòng dạ lo âu vội quay đầu, dáng người vô tung lửa dâng bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Lòng dạ lo âu vội quay đầu, dáng người vô tung lửa dâng bụng

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Ngày này, Tạ Tri Phương đi ngoại ô cưỡi ngựa luôn có cảm giác tâm thần không yên.

Con ngựa trắng hắn cưỡi là ngựa được lai giống từ Hãn Huyết Bảo Mã [1] do ngoại tổ đặc biệt tìm ở Tái Ngoại [2] cùng với chủng ngựa mẹ tốt ở bản địa.

Ngựa này hình thể cao lớn, vó ngựa gào thét ra gió [3], tốc độ cực nhanh, lại có nhiều điểm đặc biệt, chẳng hạn như tính tình dịu ngoan, rất khôn [4].

Tọa kỵ theo chủ nhân, chậm rãi mà đi tới, thỉnh thoảng dừng lại cúi đầu ăn cỏ, bị Lâm Huyên bỏ xa hơn một dặm mà vẫn không vội vàng nóng nảy.

Cuối cùng vẫn do Lâm Huyên chờ không nổi, kéo dây cương chạy gấp quay về, tay cầm roi ngựa chỉ vào hắn cả giận nói: "Tạ Minh Đường ngươi chơi ta? Đã nói cùng nhau đua ngựa, nhìn cái phẩm hạnh khó ưa nửa sống nửa chết đó của ngươi, ngươi đang chướng mắt kỹ thuật cưỡi ngựa của ta hay là tự biết kỹ thuật của mình không bằng người mà nhận thua trước?"

Tạ Tri Phương cũng không giận, khóe môi cong cong, nói: "A Huyên, là ta không tốt, ta lo cho tỷ tỷ của ta, không có tâm trạng."

"Tỷ tỷ ngươi làm sao?" Thần sắc Lâm Huyên hơi dịu xuống, lại nghe Tạ Tri Phương nói vài câu về chuyện yến Thanh Lương, có hơi không tán đồng: "Ngươi lải nhải lắm chuyện quá, chỉ là một buổi yến tiệc bình thường thôi, lại ở trong nhà địa bàn của ngươi, có thể xảy ra chuyện gì? Ta đây nói một câu khó nghe, người biết thì sẽ hiểu tình cảm của ngươi với tỷ tỷ cực tốt, người không biết thì còn tưởng rằng người lén lút nuôi nữ nhi!"

"Miệng ngươi càng ngày càng độc." Tạ Tri Phương "chẹp" một tiếng, chạy song song với hắn một lát, cuối cùng vẫn lòng dạ rối bời mà quay ngựa về đường cũ: "Ta về nhà nhìn xem, hôm khác mời ngươi ăn cơm."

"Này! Này!" Lâm Huyên kêu hai tiếng, thấy Tạ Tri Phương đã dứt khoát quyết định, lòng hơi mất vui.

Hắn phóng ngựa đuổi theo, tạm dừng chốc lát nói: "Tiên sinh dạy học trong nhà bị bệnh nặng, phụ thân dự tính đưa ta vào Quốc Tử Giám, ta không muốn đi, Chu lão tiên sinh nhà ngươi giảng bài thế nào? Quản thúc có nghiêm khắc không? Có chịu nhận thêm một học sinh không?"

Tạ Tri Phương ngước đôi mắt đào hoa đa tình lên: "Quốc Tử Giám có gì không tốt? Tri thức học tập toàn diện, nơi vui chơi cũng nhiều, lại có thể kết giao rất nhiều bằng hữu, chờ sau này ngươi cất bước lên con đường làm quan, rất có lợi."

Đời trước, hắn tòng quân nhiều năm, lúc tích lũy chiến công hiển hách trong lòng cũng ấp ủ nguyện vọng nhất định phải trở nên nổi bật, hạ quyết tâm đoạt được tiền đồ sáng lạn, để cho vị "phụ thân tốt" sủng thiếp diệt thê [5] kia nhìn xem, khiến phụ thân hối hận không kịp.

Bởi vậy, ngoại trừ khổ luyện võ nghệ ra, hắn còn mất ăn mất ngủ, chăm chỉ mà học hành, lại âm thầm học theo công tử danh môn trau dồi lục nghệ [6], giấu tài nhiều năm, lúc ấy mới luyện thành hình tượng quý công tử nho nhã phiêu dật tinh thông mọi thứ của sau này.

Mà đời này, hắn tuy rằng đã quyết định không tranh giành những công danh lợi lộc đó, nhưng đó cũng là bởi vì hắn đã khắc sâu mùi vị từng nếm trải trong đó, từng hưởng thụ qua người đời ca tụng, cảnh tượng hiệu lệnh được người người hưởng ứng, cũng kinh qua chiến hữu phản bội nối giáo cho giặc, khốn cảnh địch vây tứ phương.

Đi qua thế giới danh lợi náo nhiệt hư ảo một chuyến, hắn đã thành kẻ đứng ngoài cuộc, thờ ơ lạnh nhạt đến mức có thể lòng tĩnh lặng như nước mà nguyện ý sống cuộc sống phàm tục bình thường, thế nhưng lại không thể bắt buộc Lâm Huyên cũng giống như hắn.

Ai ngờ, Lâm Huyên không tán thành mà bĩu môi: "Ai quý hóa gì mấy công tử thiếu gia làm bộ làm tịch đó? Hơn nữa, sau này ta phải vào Đại Lý Tự chấp pháp xử án, bọn họ cả ngày trêu mèo chọc chó [7], hiếp bức người khác [8], chưa biết ai sẽ phạm tội rơi vào tay ta, nếu như giao tình quá sâu, đến lúc đó mắc công khó xử lý, cần gì tự chuốc khổ cho mình?"

Tạ Tri Phương vẫn là lần đầu tiên nghe thấy hắn nói tới chí hướng này, nghĩ ngợi cũng thấy hợp cá tính hắn nên không khuyên nhủ nữa, cười nói: "Có lý."

Mắt thấy sắp tới Tạ phủ, hắn quay đầu nói với Lâm Huyên: "Ta trở về hỏi ý của Chu lão tiên sinh, hẳn là không có vấn đề gì lớn."

Lâm Huyên gật đầu, lại nói: "Ngươi đừng quên nợ ta một bữa cơm, nói trước, tửu lâu cấp thấp hơn Xuân Phong Lâu không lọt được mắt xanh của ta!"

"Được được được." Tạ Tri Phương cười khúc khích đáp ứng, con ngươi láo liên, thúc ngựa ghé sát vào hắn: "A Huyên, ta mới có được một tập tranh hiếm lạ, lần sau ngươi tới phòng ta, chúng ta cùng nhau xem."

"Tập tranh gì?" Lâm Huyên hoài nghi mà nhìn về phía hắn, nghe hắn thấp giọng mà nói mấy câu, da mặt bỗng dưng đỏ lên, nói chuyện cũng biến thành nói lắp: "Ngươi, ngươi, ngươi... sao có thể xem thứ dơ bẩn này!"

Đời trước trong việc nữ sắc Tạ Tri Phương phóng đãng không có giới hạn, một đám nam nhân trong quân doanh càng không kiêng kỵ chay mặn gì, chuyện nhảy xuống sông tắm rửa, cả đám trần truồng đứng thủ dâm xem ai kiên trì được lâu nhất cũng đã từng làm, sao có thể đặt chuyện xem xuân cung đồ này vào mắt?

Thấy Lâm Huyên ngượng ngùng như thế, Tạ Tri Phương hết sức vui vẻ, vỗ vỗ bả vai hắn nói: "Ngươi ta đều là nam nhân, thẹn thùng cái gì? A Huyên, đợi sau khi cử hành lễ nhược quán [9], ta dẫn ngươi đi thanh lâu mở mang kiến thức!"

"Càng nói càng không thể chịu nổi!" Sắc mặt Lâm Huyên đen như đáy nồi, mắng hắn một câu liền chạy trối chết.

Tạ Tri Phương cười một lát, nhảy xuống con ngựa trắng, giao dây cương cho gã sai vặt trông coi ở cửa, thấp giọng hỏi: "Mọi việc ở hậu viện ổn chứ?"

"Đều ổn." Gã sai vặt ân cần mà đẩy cửa lớn ra cho hắn, cúi đầu bẩm báo: "Hôm nay có rất nhiều khách quý tới, hạ nhân hầu hạ không đủ dùng, ngay cả nha hoàn vẩy nước quét nhà ở tiền viện cũng qua đó giúp đỡ, nếu như có gì sơ suất với thiếu gia, mong ngài đừng trách."

Hạ nhân trong phủ hơi ít, Tạ Tri Phương âm thầm nhớ kỹ, nói: "Ta đi xem chút."

Một đường đi qua khóm hoa bụi liễu tới trong đình giữa hồ, hắn lại không thấy được thân ảnh của Tạ Tri Chân.

Gánh hát diễn tới đoạn cao trào, vai hề võ [10] pha trò chọc cười, cùng nha dịch đấu võ mồm, đấu vô cùng kịch liệt mà náo nhiệt.

Phía dưới, tiếng cười của các tân khách không dứt, ào ào lấy bạc từ trong tay nha hoàn hoặc trực tiếp tháo nhẫn, vòng tay ra ném lên trên đài ban thưởng, dồn dập không dứt giống như mưa rơi.

Trong tiếng ồn ào, Tạ Tri Phương nhíu mày, tìm được Tì Ba đang vội vàng an bài điểm tâm trái cây trong một góc, hỏi: "Tì Ba, tỷ tỷ của ta đâu?"

Tống tiểu thư ngẩng đầu lên, trông thấy một nam đồng xinh đẹp vóc người không cao, đáng yêu hơn đệ đệ nhỏ tuổi của mình rất nhiều, lại có mấy phần rất giống Tạ Tri Chân dịu dàng thân thiện, liền cười nói: "Đệ chắc là đệ đệ của Tạ tỷ tỷ phải không? Mới vừa rồi có một nha hoàn tay chân vụng về đổ nước trà lên người Tạ tỷ tỷ, nàng qua đó thay y phục rồi."

Nói xong, nàng chỉ về hướng một gian phòng ốc bên bờ hồ bị cây mộc lan cao lớn che khuất.

Trong lòng Tạ Tri Phương trầm xuống, lập tức gấp gáp, thấp giọng hỏi Tì Ba: "Có ai đi theo? Sao ngươi không theo cạnh hầu hạ?"

"Tiểu thư phân phó nô tỳ trông ở đây..." Tì Ba cũng biết không ổn, âm thầm hối hận mình khinh suất, thoáng nhìn thấy Thanh Mai ôm một cái hộp từ trong hành lang dài đi tới, giữ chặt nàng lại nói: "Thanh Mai, không phải kêu ngươi đi hầu hạ tiểu thư sao? Ngươi đi đâu thế?"

Thanh Mai ngẩng đầu thấy sắc mặt lạnh lùng âm trầm [11] của Tạ Tri Phương, không biết như thế nào lại cảm nhận được một tia sát khí lạnh thấu xương, lập tức run lập cập, hoảng loạn nói: "Ta... Hà phu nhân sai ta ra xe ngựa bà ấy lấy đồ, ta mới quay lại... làm sao vậy?"

Hà phu nhân trong miệng nàng vốn là một di nương được Hà thị lang cực kỳ yêu thương, sau khi chính thất qua đời, hắn không màng phía nhà thê tử phản đối mà khăng khăng nâng thiếp lên làm chính thất, nữ nhân này một thân quyến rũ, lại không có tiếng nói chung với quý phụ nhân xuất thân hiển hách, ngược lại rất hợp ý với Đổng di nương.

Sắc mặt Tạ Tri Phương càng thêm khó coi, không rảnh giáo huấn Thanh Mai, quay đầu liền chạy gấp rút về hướng phòng thay y phục.

Vừa mới đến gần đó, đã nghe thấy tiếng động ồn ào truyền đến từ bên trong.

Chú giải:

[1] 汗血宝马 - Hãn Huyết Bảo Mã: Còn có tên khác là Akhal-Teke, thông tin thêm vui lòng tìm từ khóa "Ngựa Akhal-Teke" tại Google.
[2] 塞北 - Tái Ngoại: Vùng phía Bắc của Vạn Lý Trường Thành (hay gọi là Trường Thành 长城).
[3] 足下生风 - Dưới chân sinh phong: Hình dung chạy cực nhanh, nhanh tới mức tạo gió phất mạnh dưới chân.
[4] 颇通人性 - Pha thông nhân tính: Loài vật nghe hiểu lời của con người.
[5] 宠妾灭妻 - Sủng thiếp diệt thê: Xem địa vị thiếp còn cao hơn thê, thậm chí vì thiếp mà hưu thê.
[6] 六艺 - Lục nghệ: Lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán.
[7] 招猫逗狗 - Chiêu miêu đậu cẩu: Dùng các cách khác nhau đi lấy lòng người khác hoặc là dùng hành vi có tính khiêu khích để hấp dẫn hoặc khiêu khích người khác.
[8] 欺男霸女 - Khi nam bá nữ: Bắt nạt nam nhân, bá đạo chiếm thiếu nữ, thiếu phụ, tóm lại là đàn áp người khác, hành động độc đoán.
[9] 冠礼 - Quan lễ: Lễ thành niên của nam tử Trung Quốc thởi cổ đại, cử hành vào lúc 20 tuổi, nam tử cử hành quan lễ sẽ đại biểu bản thân đã trưởng thành rồi, lễ này cũng được mọi người biết đến với cái tên thông dụng là "Lễ nhược quán".
[10] 武丑 - Vai hề võ: Nhân vật nam am hiểu võ nghệ mà tính cách nhạy bén, miệng lưỡi hài hước trong hí khúc truyền thống.
[11] 阴沉 - Âm trầm: Tăm tối, nặng nề, trầm trọng, xin phép giữ nguyên âm trầm do cảm giác nó mang lại thể hiện được cả ba từ này.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

25/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro