Chương 12: Suy nghĩ kỹ càng hai lòng an, bàn kế tỉ mỉ công dã tràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Suy nghĩ kỹ càng hai lòng an, bàn kế tỉ mỉ công dã tràng

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Lúc đi tới cửa phòng thay y phục, Tạ Tri Chân đã phát giác được không đúng.

Mấy vú già sắp xếp hầu hạ ở đây đã không thấy bóng dáng, phòng ốc trước sau yên tĩnh, vô cùng bất thường.

Nàng gọi nha hoàn lạ mắt dẫn đường đi ở phía trước, hỏi: "Ngươi tên là gì? Lúc trước hầu hạ ở viện nào?"

Trên mặt nha hoàn kia hiện ra thần sắc hơi kinh hoảng, rất nhanh lấy lòng mà cười nói: "Nô tỳ tên Oanh Nhi, phụ trách vẩy nước quét nhà ở tiền viện, nhất thời được Thanh Mai tỷ tỷ gọi tới đây giúp đỡ, khó trách tiểu thư không nhận ra."

Nàng thúc giục nói: "Xiêm y tiểu thư ướt cả rồi, mau đổi một bộ sạch sẽ, nếu như để nhiễm phong hàn, nô tỳ chết muôn lần cũng khó chuộc tội."

Tạ Tri Chân hôm nay mặc một bộ sa y hồng nhạt, y phục mùa hè mỏng dính, đụng nước càng thêm dán sát lên người, mơ hồ có thể nhìn thấy yếm màu xanh nhạt [1] thêu sen hồng ở bên trong, thật sự không tiện nán ở bên ngoài quá lâu.

Nàng dùng khăn che thân trước lại, tựa như ngẫm nghĩ mà liếc nhìn Oanh Nhi một cái, thấy đối phương thầm có thái độ nôn nóng, liền đứng hơi hơi nghiêng người với cạnh cửa, trầm giọng nói: "Ta không quen dùng nha hoàn khác, ngươi tới đình gọi Tì Ba đến đây."

Tươi cười trên mặt Oanh Nhi cứng đờ, khuyên nhủ: "Tiểu thư, mới vừa rồi lúc chúng ta tới đây, Tì Ba tỷ tỷ đang bận tới mức chân không chạm đất, lúc này nô tỳ quay về, chưa chắc có thể tìm được nàng... lại nói đi đi về về, trễ nãi thời gian không tốt..."

Nàng lớn mật mà ngẩng đầu nhìn Tạ Tri Chân, thấy mỹ nhân mặt mày trắng nõn, má phấn như đào, hàng mi dài hơi rũ, nhìn không ra hỉ nộ, lập tức bày bộ dáng đáng thương: "Huống chi, việc hôm nay đều do nô tỳ tay chân vụng về, va phải tiểu thư, xin tiểu thư cho nô tỳ cơ hội hầu hạ bên cạnh đền tội, nếu không, lương tâm nô tỳ thật sự áy náy..."

Đợi trong chốc lát, Tạ Tri Chân thở một hơi, nói: "Cũng được, mở cửa đi."

Oanh Nhi lặng lẽ lau lau lòng bàn tay đổ mồ hôi, ân cần mà đẩy cửa phòng ra.

Đang định xoay người mời Tạ Tri Chân vào, giữa lưng đột nhiên bị người ta dùng lực đẩy tới một phen, nàng không giữ được trọng tâm lập tức lảo đảo ngã vào trong.

Kẽo kẹt kẽo kẹt, cửa phòng lại lần nữa đóng lại.

Nội tâm Oanh Nhi thầm than không ổn, vội vàng nhào qua kéo lấy cửa, lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng kim loại va chạm, "cùm cụp" một tiếng, khoá cửa sắt khoá lại chặt chẽ.

"Tiểu thư! Tiểu thư!" Oanh Nhi đổ mồ hôi như mưa, vội vàng cao giọng kêu to lên: "Sao ngài lại khoá cửa? Mau thả nô tỳ ra ngoài!"

"Không gấp." Tạ Tri Chân cách cửa trả lời, thanh âm từ tốn, tựa hồ có thâm ý: "Chờ lát nữa cũng có người tới đây mở cửa cho ngươi."

Hành vi của nha hoàn này quá mức khả nghi, Thanh Mai cùng vú già đều trùng hợp bị tản đi, nếu nàng thuận theo ý đối phương rảo bước vào trong phiến cửa này, cũng không biết sẽ rơi vào bẫy rập xấu xa tới nhường nào.

Cho dù nàng lo xa, vậy cũng không sao. Nếu như trong chốc lát Đổng di nương không xuất hiện giống như trong dự tính, vậy chứng tỏ tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm, nàng tự nhiên sẽ thả Oanh Nhi ra ngoài.

Oanh Nhi gấp gáp vô cùng, lại kêu vài tiếng, bên trong có tiếng vang kẽo kẹt mở cửa tủ truyền tới, giọng nam nhân trầm thấp nói chuyện với nàng, hai người ngấm ngầm khắc khẩu nhau.

Tạ Tri Chân đã hiểu ra có chuyện gì, trong lòng vừa tức giận vừa ngẫm lại mà sợ hãi.

Đây là một tên gian phu do vị di nương tốt khẩu phật tâm xà kia tỉ mỉ chuẩn bị cho nàng, đặc biệt chờ nàng lọt vào tròng, hủy hoại danh dự của nàng, khiến nàng cả đời không dám ngẩng đầu lên.

Nơi xa truyền tới tiếng bước chân dồn dập, Tạ Tri Chân kinh hoảng trốn vào trong khóm hoa, cảnh giác mà quan sát.

"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!" Sắc mặt Tạ Tri Phương nôn nóng, nghe thấy âm thanh ồn ào truyền tới từ trong phòng, lại thấy khoá sắt khoá chặt trên cửa, lập tức càng thêm biến sắc, bước nhanh chạy vội tới trước gian phòng, nhấc chân lên muốn đá văng cửa.

"A Đường, ta ở đây." Tạ Tri Chân kịp thời gọi hắn lại, tránh cho hắn quậy lớn chuyện, khiến việc xấu trong nhà lộ ra ngoài.

Đổng di nương làm việc không biết đúng mực thì cũng thôi, nàng thân là đích trưởng nữ của Tạ gia, không thể không suy xét cho thanh danh của gia tộc cùng phụ thân, chuyện này chỉ có thể tiếp tục giấu giếm, sau đó xử lý.

Tạ Tri Phương quay đầu lại, nhìn thấy bộ dạng tỷ tỷ mặc dù có chút chật vật, nhưng y phục tốt xấu cũng còn chỉnh tề, thần sắc cũng coi như bình thường, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hắn tránh tầm mắt đi, động tác nhanh chóng mà bỏ áo ngoài, cách khóm hoa mộc lan đưa cho nàng: "Tỷ tỷ khoác trước." Lại chỉ chỉ trong phòng: "Xảy ra chuyện gì?"

Tạ Tri Chân phủ thêm áo ngoài xong, ngẩng đầu nhìn thấy Đổng di nương cùng Tạ Thao đang đi tới hướng bên này, mắt đẹp dần lạnh lùng: "Chờ lát nữa cùng nói."

Đổng di nương đang khéo léo rót lời gièm pha vào tai Tạ Thao.

Nàng vừa e thẹn vừa mắc cỡ nói: "Lý ma ma tự mình tới báo cho thiếp, nói Chân Nương cùng một hạ nhân khuân vác ngoại viện âm thầm tư thông, hôm nay thừa dịp nhiều người khó bề lộ chuyện nên để đối phương âm thầm trốn vào hậu viện lén lút gặp mặt. Thiếp đương nhiên không tin, mắng bà ấy nói hươu nói vượn, làm bẩn trong sạch của Chân Nương, nhưng Lý ma ma nói... nói..."

Nàng đỏ mặt, ghé sát vào Tạ Thao, thấp giọng nói: "Nói hạ nhân kia thân thể cường tráng, ngày thường hay dạo thanh lâu, có bản lĩnh trên việc giường chiếu... nên thiếp không xác định được nữa... lão gia, ngài nói Chân Nương trẻ người non dạ, có thể bị hoa ngôn xảo ngữ của kẻ gian lừa gạt tấm thân mà thật sự phạm phải sai lầm lớn hay không? Thiếp vốn không nên quản loại chuyện này, Chân Nương cũng không hiểu cho tình thương của thiếp, có lẽ lão gia cũng thấy thiếp bóc trần chuyện xấu, khiến cho mọi người tổn hại tôn nghiêm thể diện, cuối cùng dẫn tới kết cục không thể vãn hồi... nhưng, nhưng thiếp luôn xem Chân Nương cùng Minh Đường như con mình sinh ra, thật sự không thể trơ mắt nhìn nàng đi lầm đường, cũng không đành lòng nhìn lão gia chẳng hay biết gì, nhìn Tạ gia chúng ta bởi vậy mà hổ thẹn..."

"Nàng làm không sai." Sắc mặt Tạ Thao cực kỳ khó coi, hiển nhiên đã tin năm sáu phần: "Trước đó có kinh động tới khách khứa không? Chờ lát nữa nếu có chuyện gì..."

Âm thanh hắn hơi dừng chốc lát, nói: "Nàng thay Chân Nương qua đó chiêu đãi khách, chỉ nói với người ngoài thân thể Chân Nương không khỏe, cần giấu chuyện này kín như bưng, rõ chưa?"

"Thiếp phân rõ lợi hại." Đáy mắt Đổng di nương hiện lên một tia ý mừng.

Trong kế hoạch của nàng, sau khi Tạ Tri Chân tiến vào phòng thay y phục, Oanh Nhi liền từ bên ngoài đóng cửa lại, chuồn mất.

Ngày sau đó, gã hán tử [2] đã an bài sẵn nhảy ra từ trong tủ, khống chế Tạ Tri Chân, ôm lên giường làm việc gian dâm.

Nàng dẫn theo Tạ Thao đánh gãy "gian tình", Tạ Thao dưới cơn thịnh nộ nhất định sẽ sai người đánh chết gian phu mặc kệ tốt xấu [3], trước đó nàng đã hứa hẹn với người nọ, đến lúc đó sẽ âm thầm qua mắt Tạ Thao thả người chạy, cũng trả số tiền lớn làm thù lao.

Vừa có thể chạm vào tiểu thư khuê các dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, lại có thể lấy được bạc, hán tử thô tục sắc quỷ đương nhiên vui lòng.

Mà bên này thì sao, Tạ Tri Chân làm mất hết thể diện Tạ gia, bị nàng với Tạ Thao bắt gian tại trận, tự nhiên hết đường chối cãi, tám chín phần mười sẽ bị đưa tới thôn trang, lại qua thêm mấy năm, tùy tiện tìm một nhà lụi bại gả nàng đi.

Tạ Tri Phương đương nhiên không cam lòng mà để mặc mọi chuyện, nhưng một tên tiểu tử tay trói gà không chặt làm sao đấu lại phụ nhân xảo trá chốn thâm trạch [4], huống chi hắn lại không có chứng cứ, vô cớ khiêu khích làm khó mình sẽ chỉ khiến Tạ Thao sinh lòng ghét bỏ, đồng thời càng thêm thương tiếc mình.

Không đánh mà thắng diệt đi hai mối họa lớn trong lòng như thế, chờ tới khi nàng sinh hạ nhi tử, liền có thể gắt gao mà bóp chặt Tạ Thao ở trong tay, ngồi lên ghế chính thất chỉ còn là việc sớm muộn.

Đổng di nương càng nghĩ càng vui mừng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tỷ đệ hai người sóng vai đứng cùng nhau, mặt đẹp tức khắc cứng đờ.

Chú giải:

[1] 月白色 - Màu nguyệt bạch: Màu của ánh trăng, người xưa cho rằng màu của trăng của không phải thuần trắng mà pha thêm màu lam nhàn nhạt, tham khảo mã màu AFEEEE (bảng màu HTML, CSS, RGB, CMYK)
[2] 汉子 - Hán tử: Nghĩa là nam nhân, xin phép được giữ nguyên "hán tử" trên truyện kể từ chương này.
[3] 乱棍打死 - Loạn côn đánh chết: Đánh mặc kệ tốt xấu, không nghe giải thích, tóm lại là hành vi muốn đả thương người mù quáng.
[4] 深宅妇人 - Thâm trạch phụ nhân: Bà chủ gia đình lòng dạ thâm sâu, giỏi tính kể.

Giải thích tên chương:

Nguyên văn: 思虑周全两心安,机关算尽一场空。

Bản thô: Suy nghĩ chu toàn mọi điều khiến hai lòng cùng yên tâm, mưu kế đã tính toán hết mọi bề nhưng cuối cùng cũng thành công dã tràng.

Vế đầu tiên: Nói về Tạ Tri Chân khi làm việc suy xét mọi điều cẩn thận, từ đó lòng có thể yên tâm, cũng làm cho Tạ Tri Phương an lòng.

Vế thứ hai: Ám chỉ Đổng di nương bày đủ mọi cách cuối cùng cũng không hại được hai tỷ đệ Tạ Tri Chân.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

25/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro