Chương 13: Nuốt nhục vì đại cục làm trọng, miệng cười vì thanh bình giả trân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Nuốt nhục vì đại cục làm trọng, miệng cười vì thanh bình giả trân

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Nàng cũng hãi hùng khiếp vía nghi hoặc quay đầu nhìn Lý ma ma, trên khuôn mặt hằn đầy nếp nhăn của Lý ma ma cũng là nét kinh ngạc vô cùng.

Tình huống đối lập với dự đoán, sắc mặt hung ác của Tạ Thao dịu xuống, đi nhanh mấy bước nói: “Chân Nương, con làm sao vậy? Sao Minh Đường cũng ở hậu viện?”

Tạ Tri Chân giữ chặt tay áo đệ đệ, ngăn cản hắn nói chuyện, một đôi mắt đẹp to tròn ngần ngận nước, vì hòa bình giả tạo ngoài mặt mà chịu đựng thống khổ trong lòng: “Phụ thân, chỗ con mọi thứ đều ổn, chỉ là nha hoàn sơ ý đổ nước trà, tới đây thay y phục thôi...”

Nàng phát hiện lực chú ý của Tạ Thao bị tiếng cửa phòng va chạm không ngừng cùng với tiếng nói khe khẽ bên trong hấp dẫn, có chút kinh hoàng mà che giấu: “Hôm nay hạ nhân không đủ dùng nên điều nha hoàn ở ngoại viện qua đây giúp đỡ. Tuổi nhỏ không hiểu chuyện nên chơi đùa sơ ý khóa mình ở trong phòng, con còn đang định kêu A Đường tìm chìa khóa mở cửa...”

Nói là chơi đùa, nhưng cửa vốn là khóa từ ngoài, sơ hở rõ ràng như thế vừa thấy đã biết có ẩn tình khác.

Tuy Tạ Thao cưng chiều Đổng di nương nhưng lại không phải là kẻ ngu xuẩn, một đường đi tới đây nghe Đổng di nương thêm mắm dặm muối thêu dệt nên tình thế vô cùng nghiêm trọng, lúc này lại thấy Tạ Tri Chân đứng sờ sờ trước mặt, gian nan mà lấp liếm chỗ bất thường, đã rõ bảy tám phần.

Thấy nữ nhi đỏ hồng toàn bộ vành mắt, nhiều lần cầm khăn lau lấy, vừa không kể ra tủi nhục trong lòng, vừa kéo chặt nhi tử hành sự lỗ mãng không cho hắn làm ầm ĩ lên, dốc hết toàn lực bảo vệ mặt mũi của Tạ gia, Tạ Thao tự nhiên ném lực chú ý tới việc khác.

Hắn hung tợn trừng mắt nhìn Đổng di nương đang sắc mặt tái nhợt, nói với mấy hộ viện đắc lực: “Bắt người bên trong lại, áp giải tới phòng củi, đợi sau khi yến tiệc kết thúc, ta tự mình đi thẩm tra!”

Lại ôn hòa mà trấn an Tạ Tri Chân: “Chân Nương bị dọa sợ rồi phải không? Còn tinh lực chiêu đãi khách khứa không? Không bằng...” Nói tới đây, hắn dừng lại một chút.

Cái nhà này to như vậy, nhưng ngoại trừ Đổng di nương bụng dạ khó lường cùng trưởng nữ nhỏ tuổi đơn thuần ra, vậy mà không có một ai có thể đứng ra gánh vác chuyện nhà.

“Không sao.” Tạ Tri Chân lau khô nước mắt, miễn cưỡng nở nụ cười: “Con chỉ bị hoảng sợ một chút, nghỉ một lát sẽ tới bên kia, Tề đại phu nhân còn chờ con nghe diễn với bà ấy. Phụ thân bận rộn công vụ, không cần phân tâm vì những chuyện cỏn con này, có A Đường ở đây, hẳn sẽ không có việc gì.”

Nàng nói xong, lúc bước chân đi, lại mềm nhũn tới mức suýt chút nữa ngã vào lòng ngực Tạ Tri Phương, vừa nhìn đã biết còn sợ hãi trong lòng nhưng cắn răng chống đỡ.

Tạ Thao càng thêm thương xót, thở dài, nói với Tạ Tri Phương: “Đừng có quấy rối đấy, ngoan ngoãn chăm sóc cho tỷ tỷ con.”

Nghĩ trái phải dẫu sao nhi tử tuổi còn nhỏ, xuất hiện trong đám nữ quyến cũng coi như là không thất lễ.

Nha hoàn Oanh Nhi kia cùng hán tử lỗ mãng mặt mày đìu hiu bị bọn hộ viện áp giải ra ngoài, Tạ Tri Phương gọi hộ viện lại, ý bảo bọn họ đợi chút.

Hắn đi vào gian phòng kiểm tra trước một lần, sau khi đảm bảo không có người ngoài lại đỡ tỷ tỷ vào thay y phục, lúc này mới xoay người quay về, hướng về phía tráng hán [1] kia cười dữ tợn một tiếng, đột nhiên nhào lên đánh người dữ dội tới mức sắp chết.

Tuy rằng hắn còn nhỏ tuổi, nội công không kịp tu luyện thâm hậu như kiếp trước nhưng dẫu sao chiêu thức tinh diệu đều nhớ kỹ trong lòng, cũng nắm rõ đánh vào vị trí nào sẽ khiến người ta đau đớn nhất lại không gây nguy hiểm đến tính mạng, sau khi ra tay đánh mấy chục cái, hán tử đã hấp hối [2], ngay cả câu xin tha cũng không nói nổi.

Chúng hộ viện bị thân thủ của hắn làm cho hoảng sợ, lúc này mới nhớ tới ngăn cản: “Thiếu gia, thiếu gia, ngài tạm thời dừng tay, đánh thành án mạng, chúng nô không biết ăn nói với lão gia thế nào đâu!”

Tạ Tri Phương thở hổn hển dừng tay lại, vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ khiêng đi, không quên nói thêm một câu: “Chờ sau khi phụ thân thẩm tra hắn xong, giải hắn tới viện gia, gia phải tự tay cắt giống của hắn!”

Chúng hộ vệ đồng loạt thấy lạnh thân dưới, vẻ mặt đau khổ đáp ứng, chạy giống như bỏ trốn.

Tạ Tri Phương quay đầu lại, thấy tỷ tỷ không biết từ khi nào đã thay xiêm y xong, đứng ngay phía sau hắn, hắn lập tức lắp bắp kinh hãi.

Hắn lo lắng tỷ tỷ chán ghét hắn ra tay tàn nhẫn, không để lại con đường sống cho người khác, vắt hết óc nghĩ lý do biện bạch thoái thác, nào ngờ tay phải lại được tỷ tỷ nắm trong lòng bàn tay, dịu dàng mà thổi thổi cho hắn.

“Sao dùng lực lớn như vậy? Có đau không?” Tạ Tri Chân nhìn tay dường như xanh lên của đệ đệ, trên mặt đều là thần sắc đau lòng.

Tạ Tri Phương ngẩn người, lộ ra hàm răng trắng tinh, cười khúc khích nói: “Không đau không đau, tỷ tỷ thổi chốc lát như vậy đã hết đau rồi!”

Tạ Tri Chân điểm điểm trán hắn, dặn dò nói: “Lần sau còn có chuyện như vậy thì phân phó cho hạ nhân làm là được, đừng làm dơ tay mình.”

Tạ Tri Phương tất nhiên luôn miệng đáp ứng.

Tỷ đệ hai người cùng nhau quay trở lại, Tì Ba thở phào nhẹ nhõm một hơi, Thanh Mai lại vẻ mặt đau khổ tiến đến nhận tội.

Tai vách mạch rừng [3], Tạ Tri Chân ba lời hai tiếng [4] đã tống cổ các nàng tiếp tục đi phục vụ khách khứa, sắp xếp thêm một chỗ ngồi cạnh mình cho Tạ Tri Phương ngồi xuống ăn cơm.

Lúc hắn làm loạn thì hoá thành hỗn thế ma vương không chệch đi đâu được, nhưng lúc ngoan ngoãn thì lại giống như bôi mật trong miệng vậy, chẳng được bao lâu đã dỗ phần lớn trưởng bối trên tiệc rượu mặt mày hớn hở.

Tề đại phu nhân bị pha trò chọc cười tới đau bụng, nắm tay Tạ Tri Chân cười nói: “Kẻ này sao có thể là đệ đệ con, rõ ràng là Tôn Hầu Tử [5] đầu thai vào nhà các con, buồn cười chết ta mất!”

“Nếu dì đã nói như vậy, cháu ngoại không thể không gạt hai trái bàn đào mang về cho đồ tử đồ tôn nếm thử của lạ!” Tạ Tri Phương làm mặt quỷ, ở trước mặt Tề đại phu nhân chộp lấy hai quả đào mật, lại so sánh bà với Vương Mẫu nương nương.

Mọi người lại cười vang thành tiếng.

Tạ Tri Chân khép đũa lại gắp cá quế hấp vào trong đĩa trước mặt hắn, quở trách: “Nhiều đồ ăn như vậy cũng không chặn được miệng đệ.”

Nàng lại đoạt bầu rượu trong tay Tạ Tri Phương, sau đó đưa một ly nước vải đã được ướp lạnh qua cho hắn, nói: “Buổi chiều còn đi học, uống chút nước trái cây thì uống, không được uống rượu.”

Tạ Tri Phương cũng chịu nghe lời, ngoan ngoãn thuận theo nàng nói: “Tỷ tỷ nói đều phải, đệ biết sai rồi.”

“Việc học tiên sinh an bài làm xong cả chưa?” Tạ Tri Chân theo thói quen hỏi.

“Làm xong rồi.” Tạ Tri Phương cho dù muốn ăn no chờ chết thế nào thì tôn nghiêm trên mặt mũi vẫn muốn giữ lại, hắn không hy vọng lại khiến tỷ tỷ đau lòng thất vọng: “Nếu tỷ tỷ có rảnh, buổi tối đệ đọc sách cho tỷ tỷ nghe.”

Tề đại phu nhân vốn lo lắng Tạ Tri Phương ngỗ nghịch quá mức, dạy hư nhi tử nhà mình, bấy giờ thấy hắn nhẹ nhàng hài hước nói chuyện, lại nghe lời của tỷ tỷ, trên việc học cũng chưa từng lơ là thì liền buông xuống tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng.

Bà lại nói hết chuyện Tề Thanh Trình tới đây học một lần, Tạ Tri Phương cũng không có bất kỳ nét do dự chút nào, ngược lại vỗ tay cười nói: “Vậy đương nhiên tốt! Lâm Huyên cũng mới nói muốn bái Chu lão tiên sinh làm thầy, buổi chiều con nói với ông ấy, nhất định xong việc!”

Hắn còn đang lo lắng nhất thời không có người thích hợp cho vị trí tỷ phu thì đã có sẵn bánh trái giao đến tận tay, đúng là có sao phúc chiếu rọi [6], vận may rơi xuống đầu.

Kiếp trước Tề Thanh Trình chưa đến hai mươi tuổi đã đỗ tam nguyên [7], vào thẳng Nội Các, vô cùng được bệ hạ thưởng thức, hắn dốc lòng với học thuật, không gia nhập tranh đấu đảng phái, cùng phu nhân xuất thân tầm thường ân ái mặn nồng, chưa từng nghe nói đạo đức cá nhân có chỗ nào không ổn.

Hơn nữa Tề đại phu nhân lại cực kỳ khoan dung từ ái, đối với tỷ tỷ coi trọng vô cùng, hôn sự này nếu có thể thuận lợi thành công, thật sự là hoàn mỹ không chỗ bắt bẻ.

Tạ Tri Phương đang gõ bàn tính tới vang dội lạch cạch thì nghe thấy tỷ tỷ nói: “Đệ âm thầm ngỏ ý, có vẻ không đủ trịnh trọng, chỉ sợ mạo phạm Chu lão tiên sinh, không bằng trước hết mời phụ thân dò hỏi ý, lại chọn ngày lành tháng tốt làm lễ bái sư, dì thấy thế nào?”

Tề đại phu nhân mỉm cười mà gật đầu liên tục, Tạ Tri Phương càng là thiên lôi sai đâu đánh đấy, theo ý của nàng mà làm.

Lại nói bữa tối ngày này, Tạ phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, âm thầm dựng công đường thẩm tra.

Tạ Thao ra lệnh một tiếng, vài gã hộ viện kéo Oanh Nhi run rẩy như cầy sấy cùng hán tử mặt mũi bầm dập lên.

Chú giải:

[1] 壮汉 - Tráng hán: Nghĩa là người nam nhân cường tráng, xin phép được giữ nguyên “tráng hán” trên truyện kể từ chương này.
[2] 出气多进气少 - Xuất khí đa, tiến khí thiếu: Hình dung người bệnh nặng, sắp tắt thở.
[3] 人多眼杂 - Nhân đa nhãn tạp: Nói chuyện với nhau ở nơi đông người dễ bị người biết, thay bằng "tai vách mạch rừng".
[4] 叁言两语 - Tam ngôn hai ngữ: Chỉ nói những gì trọng điểm.
[5] 孙猴子 - Tôn Hầu Tử: Tên khác của Tôn Ngộ Không.
[6] 福星高照 - Phúc tinh cao chiếu: Có sao phúc chiếu vào, chỉ người may mắn, có hạnh vận, phúc khí.
[7] 三元 - Tam nguyên: Tên hiệu cho người đỗ đầu cả ba kỳ thi hương, thi hội, thi đình trong hệ thống thi cử nho học.
[8] 内阁 - Nội Các: Thông tin thêm vui lòng tìm kiếm tại Google.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

26/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro