Chương 14: Người hoà giải gió hoá mưa sa, tuệ kiều nga lấy lui làm tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Người hoà giải gió hoá mưa sa, tuệ kiều nga lấy lui làm tiến

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Hán tử kia thân hình cường tráng, vốn nên là hảo hán đỉnh thiên lập địa, thế nhưng lại sở hữu tướng mạo tiểu nhân xảo trá [1], khí chất ti tiện.

Trước đó hắn còn dùng mánh khóe gian xảo vu oan cho Tạ Tri Chân, nói rằng đã sớm tư định chung thân với đại tiểu thư, hôm nay lén lút đến gặp mặt cũng là vì nhận được thư tay của đại tiểu thư.

Hắn vói vào ngực lấy một phong thư ra, liền bị Tạ Tri Phương đoạt lấy, mở ra đọc nhanh như gió xem hết một lần, cười lạnh liên tục.

"Lòng dạ thật kín đáo, ngay cả vật chứng cũng có." Tạ Tri Phương lúc này mới đưa bức thư hồng nhạt cho Tạ Thao: "Trước nói tới mùi hương ngọt ngấy khiến người ta buồn nôn trên thư này, tỷ tỷ của ta chưa bao giờ dùng những hương liệu rẻ mạt đó, lại nói đến nét chữ, người sai khiến sau lưng quả thật phỏng theo chữ viết của tỷ tỷ ta, nhưng phụ thân là người tài trên thư pháp, liếc mắt một cái thì đã có thể nhận ra từng nét bút này chỉ chú trọng hình thức, căn bản không có khí chất thanh nhã đoan chính của tỷ tỷ chút nào."

Hán tử hoảng hốt, vội vàng nói: "Ngươi muốn bảo vệ tỷ tỷ ngươi, đương nhiên không chịu thừa nhận. Nhưng ta cùng đại tiểu thư đã sớm mây mưa vô số lần, chuyện ván đã đóng thuyền như vậy, phủ nhận cũng vô dụng, không tin cứ mời ma ma tới đây nghiệm thân, có phải xử nữ hay không nhìn liền biết."

Tạ Tri Phương giận dữ, sút một cước vào ngực hán tử, âm thầm dùng chiêu, hán tử lập tức gào lên một tiếng, hộc máu ngã xuống đất, vô cùng thống khổ mà run rẩy.

"Nghiệm tổ sư ngươi! Tỷ tỷ của ta là nữ tử phẩm hạnh thuần khiết, có thể để ngươi tùy ý làm nhục như vậy?" Trong mắt Tạ Tri Phương sát khí bừng bừng, trừng Lý ma ma đang định tự tay nghiệm thân, thanh âm rét như băng như sương: "Nếu ai dám can đảm chạm vào một đầu ngón tay của tỷ tỷ ta, gia hôm nay liền lấy cái đầu trên cổ kẻ đó!"

"Minh Đường." Tạ Thao thấy hắn động một chút là đòi đánh đòi giết, mở miệng quát bảo dừng lại: "Quân tử buồn vui không hiện, con như vậy còn thể thống gì!"

"Không phải do con tính tình nóng nảy, thật sự là do hắn cùng người sau lưng hắn hiếp người quá đáng." Tạ Tri Phương rút dao găm sắc bén bên hông ra, cầm ở trước mặt thưởng thức ánh đao sáng trắng: "Theo ý nhi tử thì không cần nói nhiều với hắn như vậy, dùng hình mấy lần, nhất định có thể cạy miệng hắn khai rõ đầu đuôi gốc ngọn. Nhi tử cùng Lâm Huyên thường tới chiếu ngục [2] của Đại Lý Tự chơi đùa, cũng biết vài cách thi hình khiến người ta sống không bằng chết, không bằng phụ thân yên lòng giao hắn cho con, muộn nhất là ngày mai, nhất định sẽ cho ngài cùng tỷ tỷ một đáp án hài lòng."

Không những hán tử biết thủ đoạn lợi hại của Tạ Tri Phương, sợ tới mức đổ mồ hôi như mưa, ngay cả Đổng di nương cũng ngồi không yên, khóc như hoa lê dính mưa [3]: "Lão gia... Minh Đường trái một câu người sau lưng, phải một câu có người sai khiến, thật sự cho rằng người khác nghe không hiểu sao? Nhà chúng ta ngoại trừ ngài, Minh Đường, Chân Nương, còn có Linh Nhi không hiểu chuyện ra, không phải chỉ còn một mình chủ tử có tiếng nói là thiếp ư?" Đổng di nương thật sự có bản lĩnh dụ dỗ, nước mắt như trân châu đứt dây rơi xuống, dáng vẻ đẹp không sao tả xiết: "Thiếp sớm biết vũng nước đục này không bước vào được, vừa sơ sẩy sẽ chịu người khác oán trách nơi nơi [4]... quả nhiên, Minh Đường trút toàn bộ lửa giận lên đầu thiếp, thiếp ngoài khuất nhục mà nhận ra, đổi lấy một nhà hòa thuận vui vẻ thì còn con đường khác sao?"

"Hay cho cái miệng giỏi khua môi múa mép!" Tạ Tri Phương đột nhiên nhớ tới, ở đời trước chính là do Đổng di nương lên làm chính thất dốc hết sức thúc đẩy gả tỷ tỷ cho Lục hoàng tử không được sủng ái khi ấy, từ đó đẩy nàng vào hố lửa, nghĩ tới đây cơn giận của hắn càng xộc lên, trong lúc nhất thời đánh mất lý trí, nắm lấy chung trà muốn ném lên người đối phương!

Hắn không phải là người không biết toan tính, trên thực tế, đời trước mặt không đổi sắc làm những việc khuấy động phong vân nhiều không kể xiết, hôm nay đối mặt với thủ đoạn mèo cào của Đổng di nương cũng vốn nên dùng cách càng vẹn toàn, càng thích đáng hơn để xử lý.

Nhưng mà, một khi chuyện này dính dáng tới Tạ Tri Chân thì hắn sẽ lập tức không kiềm chế được nhớ tới bản thân đời trước ngu dốt ngỗ nghịch, bỏ một mình tỷ tỷ ở lại hậu viện nuốt người này tự sinh tự diệt, đau lòng cho tỷ tỷ tứ cố vô thân [5], bị kẻ ác bao vây bốn phía [6], hận Đổng di nương làm việc xấu xa khiến người ta ghê tởm, lại oán giận phụ thân chỉ nghe lời của một phía, bị sắc dục làm cho mất trí [7], hắn dưới đủ loại tâm tình lại khó hành động bình tĩnh.

Một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đè cổ tay hắn lại, ngăn cản hắn ra tay.

Tạ Tri Phương nhìn vòng ngọc trơn bóng sáng rỡ trên cổ tay trắng nõn kia, cố nén giận bỏ chung trà xuống, lấy lại tinh thần cong khóe miệng với Đổng di nương tố cáo: "Mười mấy người ở đây tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe thấy, ta từng nói việc này liên quan tới di nương bao giờ? Rõ ràng di nương tự mình nhảy ra, thao thao bất tuyệt một hồi như vậy, không khỏi sẽ khiến người ta cảm thấy có tật giật mình, chưa đánh đã khai."

Đổng di nương khóc càng thêm dữ dội: "Thiếp hiện tại không biện bạch cho mình, đợi tới khi người này bị thủ đoạn khiến người ta sợ hãi của Minh Đường đánh cho nhận tội, lúc ấy lão gia ngoại trừ tin lý do thoái thác của người ngoài mà đòi đánh đòi giết thiếp ra thì thiếp có còn cơ hội nói chuyện ư?"

"Đến đây thì càng kỳ quái rồi, tên hèn này vu khống nói hắn cùng tỷ tỷ ta có tư tình, Lý ma ma lập tức to gan lớn mật muốn nghiệm thân cho tỷ tỷ ta, nếu như tên hèn này chính miệng nhận tội dưới gậy, bà lại nói thành 'đánh cho nhận tội'. Di nương đến cùng đang sợ cái gì? Sao bà biết nhất định hắn sẽ khai ra chuyện gây bất lợi cho bà?"

"Đủ rồi." Tạ Thao bị hai người bọn họ ồn ào tới đau đầu, mở miệng trách cứ: "Đều là người một nhà, hà tất phải ầm ĩ tới khó coi như này? Minh Đường thân là nam nhi, bình thường vốn nên đặt lòng dạ trên việc học nhiều hơn, đừng cứ dăm ba lát [8] lại chạy tới hậu viện, đấu võ mồm với phụ nhân [9]."

Hắn lại quay sang Đổng di nương khóc không thành tiếng: "Nàng cũng đừng khóc nữa, việc này ta tự có tính toán."

Trong lời nói thế mà ẩn chứa ý muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Lòng Tạ Tri Phương trầm xuống, càng thêm thất vọng với người phụ thân lòng dạ mềm yếu này, đang định tiếp tục dựa vào lý lẽ mà cố gắng, lại thấy Tạ Tri Chân thướt tha lả lướt quỳ gối xuống, mềm yếu nói: "Việc hôm nay đều do con mà ra, liên lụy phụ thân tức giận là nữ nhi không đúng, xin phụ thân bớt giận, bảo trọng thân thể."

Sắc mặt Tạ Thao dịu lại, thấy nàng hiểu chuyện như vậy, hắn càng thêm áy náy đối với đích nữ xưa nay không tranh không giành này, ngay lập tức chậm rãi nói: "Chân Nương mau đứng lên, về chuyện này con có ý kiến gì không?"

Trong lòng Tạ Thao đương nhiên rõ mỗi một hành vi, mỗi một tư thái [10] của Tạ Tri Chân từ nhỏ đều tuân theo chuẩn mực của tiểu thư khuê các có giáo dưỡng, đừng nói là hán tử quê mùa bản tính thô tục hạ lưu, cho dù là công tử danh môn nói năng ưu nhã cũng chưa chắc có thể dụ dỗ được nàng lén lút trao nhận [11].

Việc này tám chín phần mười là Đổng di nương sai khiến.

Hắn đương nhiên vô cùng tức giận, nhưng một khi ầm ĩ làm lớn chuyện, cho dù không gây thêm chuyện gì khác thì cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới danh dự chốn khuê các của Tạ Tri Chân, thêm nữa, người bên gối ưu nhã dịu dàng, tận hết khả năng mà chiều theo ý nên vô cùng hợp khẩu vị hắn, xử lý Đổng di nương, lại muốn tìm một người hợp nhau như vậy rất khó.

Bởi vậy Tạ Thao đã hạ quyết tâm, trước hết an ủi Tạ Tri Chân, sau lưng lại âm thầm cảnh cáo Đổng di nương, để nàng an phận thủ thường liền có thể bỏ qua chuyện này.

Không ngờ, Tạ Tri Chân cũng không vâng vâng dạ dạ giống như hắn dự liệu, ngược lại đưa ra ý kiến của mình: "Phụ thân, nữ nhi trước đó đã nói không quen người này, cũng không biết vì sao hắn ở phòng thay y phục. Nữ nhi nghĩ, đại khái hắn là phường bắt gà trộm chó, thừa lúc lộn xộn lén vào hậu viện, tính trộm tiền tài đá quý, bị bắt mới cắn quàng, chuyện này vốn không liên lụy tới trong sạch của nữ nhi, càng không liên quan tới di nương. Phụ thân hỏi ý con, theo ý kiến nông cạn của nữ nhi, gán tội trộm cắp giao cho quan phủ là được, thưởng bao nhiêu bản [12], phán tù mấy năm, đều có luật pháp định rõ."

Tạ Tri Phương đột nhiên sáng tỏ, thầm khen cách này của tỷ tỷ cao minh, gấp gáp thêm mắm dặm muối không ngừng: "Tỷ tỷ nói không sai, nhẫn ngọc [13] gia mới mất chính là đồ cổ do tổ mẫu truyền lại, giá trị ngất ngưỡng, có thể chính là tên trộm này ăn cắp. Tiểu Lam Tiểu Lục, các ngươi tới nhà kho lấy sổ sách, kiểm kê kỹ càng phòng thay y phục thiếu mấy bình hoa, mất mấy món đồ cổ, nhất định phải ghi chép đúng sự thật báo cho quan sai."

Ngoài miệng nói rằng đúng sự thật, đôi mắt nhanh nhẹn cơ trí lại không ngừng ra hiệu cho mấy gã sai vặt, ý bảo bọn họ thầm gian lận, bịa đặt tổn thất càng nghiêm trọng càng tốt.

Quả nhiên, hán tử nghe thấy muốn đưa hắn tới quan phủ thì lập tức hoảng loạn, toàn bộ khuôn mặt đều biến sắc.

Hắn trộm ném ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Lý ma ma, thấy đối phương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không hề có ý phản ứng lại, bọn họ viện lại nhao nhao xúm tới [14] tính kéo hắn đi, hắn cắn răng, hạ quyết tâm bất chấp tất cả nói: "Ta khai, ta khai hết! Tất cả đều do bà ta sai khiến, không liên quan tới ta!"

Đốt ngón tay to khỏe chỉ thẳng về phía Lý ma ma, toàn trường lập tức xôn xao.

Chú giải:

[1] 贼眉鼠目 - Tặc mi thử mục: Đường uốn lông mày cho người ta cảm giác xảo trá, đôi mắt giảo hoạt như chuột, bộ dạng lấm la lấm lét.
[2] 诏狱 - Chiếu ngục: Nhà tù dành cho quan viên cao cấp, được thiết lập từ đời Tây Hán, phạm nhân là cửu khanh, quận thú trở lên.
[3] 梨花带雨 - Lê hoa đái vũ/Hoa lê đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa, vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi.
[4] 里外不是人 - Trong ngoài không phải người: Xuất phát từ câu "Trư Bát Giới soi gương, trong ngoài đều không phải người", thông thường người Trung Quốc dùng để hình dung người nào đó làm việc trái với đạo đức; người nào đó có nội tâm với ngoài mặt hoàn toàn trái nhau; so sánh làm việc hai mặt không lấy lòng, bị người ta oán trách khắp nơi.
[5] 孤立无援 - Tứ cố vô thân: Cảnh cô độc, không có người thân thích, không ai nương tựa.
[6] 腹背受敌 - Hai mặt thụ địch: Hình dung bị kẻ thù bao vây, không đường chạy trốn.
[7] 色令智昏 - Sắc lệnh trí hôn: Chỉ việc mất lý trí vì sắc đẹp, dục vọng; đầu óc u mê vì sắc đẹp, dục vọng.
[8] 叁不五时 - Tam bất ngũ thời: Một sự việc, hành động, trạng thái,... trong khoảng thời gian ngắn thường xuyên xảy ra hoặc xuất hiện, mình thay thành "dăm ba lát" là phương ngữ miền Tây có nghĩa tương đương.
[9] 妇人 - Phụ nhân: Đàn bà, phụ nữ đã có chồng.
[10] 一举一动 - Nhất cử nhất động: Mỗi một việc làm của mình.
[11] 授受 - Thụ thụ/Trao nhận: Trao đi và nhận lại, có câu "nam nữ thụ thụ bất thân", ý chỉ giữa nam tử và nữ có trao cho nhau thứ gì, nhận của nhau cái gì cũng không được đụng chạm vào thân thể nhau. Nói chung "trao nhận" ở đây có nghĩa là qua lại với nhau trên phương diện ái mộ nhau hoặc tiến sâu hơn nữa là định tình.
[12] 板子 - Bản tử/Bản: Vật làm bằng gỗ dạng bản, dùng trong xử phạt thể xác ở thời xưa, có thể là tấm ván gỗ.
[13] 玉扳指 - Ngọc ban chỉ: Nhẫn ngọc thường đeo ở ngón tay cái, ai thường xem phim cung đấu sẽ hay nhìn thấy.

Ngọc ban chỉ

[14] 七手八脚 - Thất thủ bát cước: Trong trường hợp truyện hình dung mọi người bận rộn mà hành động, hợp tác chặt chẽ.

Giải thích tên chương:

Nguyên văn: 和事老疾风化雨,慧娇娥以退为进。

Bản thô: Người hoà giải biến gió dữ thành mưa, nữ tử tuyệt sắc thông tuệ biết lấy lùi làm tiến.

Vế một, hoá mưa (化雨) trong cụm mưa thuận gió hoà (化雨春风), ám chỉ Tạ Tri Chân hoá giải tranh chấp, khiến mọi chuyện trở nên yên ổn hơn.

Vế hai, kiều nga hình dung về nữ tử có mỹ mạo tuyệt đẹp, tuệ ở đây là trí tuệ thông minh của nữ tử ấy, tóm lại là thông tuệ, cho nên vế này ám chỉ Tạ Tri Chân thông minh, biết lấy lùi làm tiến. Xin phép giữ nguyên Hán Việt vì không thể nghĩ ra từ phù hợp mà khi đọc toàn câu vẫn có ý thơ.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

27/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro