Chương 15: Giữ tướng bỏ xe ve sầu thoát xác, lòng điên tim nát tiễn ác chầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Giữ tướng bỏ xe ve sầu thoát xác, lòng điên tim nát tiễn ác chầu trời

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Hán tử khai hết toàn bộ, chuyện Lý ma ma sắp xếp hắn lẻn vào hậu viện trốn trong tủ y phục thế nào, tận tâm chỉ bảo cho hắn nét đặc thù ở tướng mạo của đại tiểu thư tránh cho hắn nhận lầm người thế nào, xúi giục hắn vào thời cơ thích hợp khống chế người thế nào, sau khi làm việc gian dâm bị đánh gãy lại đùn đẩy chối cãi thế nào, hắn đều cặn kẽ nói hết một lần, nói cho tới khi Đổng di nương kinh hoàng bất an, khuôn mặt Tạ Thao nghẹn tím.

Đổng di nương chớp thời cơ cực nhanh, "bịch" một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu gối bò đến trước mặt Tạ Thao, níu lấy y phục của hắn khóc ròng nói: "Lão gia phải tin tưởng thiếp! Việc này thiếp hoàn toàn không biết! Nô cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, còn được trời cao chiếu cố phù hộ sinh ra được Linh Nhi, có cuộc sống hạnh phúc, tội gì phải bày mưu kế độc ác này hãm hại Chân Nương? Huống chi, nếu thanh danh Chân Nương bị vấy bẩn thì có lợi gì với Linh Nhi?"

"Cho nên bà mới âm thầm mời phụ thân tới đây, lại ra vẻ có lòng tốt nhắc nhở phụ thân đè việc này xuống, không kinh động tới khách khứa." Tạ Tri Phương không lưu tình chút nào mà vạch trần mục đích của nàng.

Tạ Tri Chân đứng dưới trung đường, nước mắt óng ánh mà nhìn Tạ Thao, nét đau lòng, tủi thân cùng kinh ngạc trong ánh mắt kia khiến hắn không dám nhìn thẳng, hung hãn nâng chân lên đá mỹ nhân da trắng như tuyết, dung mạo như hoa sang một bên.

Đổng di nương "ai da" một tiếng, sắc mặt trắng bệch mà che bụng nhỏ lại, Lý ma ma là một nô bộc xuất sắc, mắt thấy chủ tử mất đại thế liền nhào lên quỳ gối bên cạnh Đổng di nương, ôm tất cả mọi chuyện lên người mình: "Lão gia bớt giận, việc này không liên quan tới di nương! Là lão nô nhất thời hồ đồ [1], thấy di nương ngày nào cũng than ngắn thở dài, nhìn vật cũ rơi lệ, âm thầm nhung nhớ lão gia nhưng lại cùng lão gia dần dần xa cách, vì thế mới tự quyết định, sắp xếp mưu kế như vậy..."

"Độc phụ! Độc phụ!" Tạ Thao bị lời nói của Lý ma ma chọc giận tới đôi tay run rẩy, chỉ vào bà ta quát mắng.

Ánh mắt Đổng di nương lóe sáng, hiểu rõ Lý ma ma muốn bỏ xe giữ tướng [2], bày ra bộ dáng kinh ngạc: "Ma ma... ta biết bà mọi điều đều muốn tốt cho ta, nhưng sao bà có thể hại Chân Nương? Bà... bà thật hồ đồ..."

Lý ma ma đỡ vững nàng, nói với Tạ Thao: "Lão gia muốn chém muốn giết, lão nô tuyệt đối không có nửa câu oán hận, chỉ có một chuyện, di nương là người có tâm địa Bồ Tát nhường nào, coi thiếu gia với tiểu thư như con mình thế nào, mong lão gia tự đong đếm trong lòng, còn những chuyện khác, di nương vẫn luôn quản thúc lão nô, không cho lão nô lắm miệng nhưng hiện giờ cũng sắp chết tới nơi, lão nô cũng bất chấp hết những điều này."

Tạ Tri Phương nghe độc phụ già này đổi trắng thay đen một phen, tức giận tới chết đi sống lại [3], dậm chân muốn xông lên đánh bà ta, lại bị Tạ Tri Chân lặng lẽ ngăn cản, kéo tay hắn không cho hắn ra tay.

Tạ Thao biết còn có việc, chịu đựng tức giận: "Ngươi nói đi."

Đổng di nương làm bộ làm tịch mà ngăn cản: "Ma ma, đừng nhiều lời..." Nói xong, trong miệng "a" một tiếng tiếng, che bụng nhỏ lại tê liệt ngã lăn ra mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn khó nén.

"Nàng..." Tạ Thao nhíu mày, rốt cuộc tình cảm nhiều năm vẫn còn đấy, muốn ra tay nâng nàng lên dò hỏi, song lại lo ngại nhi tử nhi nữ đang đứng ở một bên.

"Di nương, ngài làm sao vậy? Có phải bị thương do một chân vừa nãy không? Nếu vì sự hồ đồ của lão nô mà làm hại tiểu thiếu gia trong bụng bị thương thì lão nô thật chết trăm lần cũng khó chuộc tội này!" Lý ma ma cuống quít dập đầu với Tạ Thao: "Cầu xin lão gia đại nhân đại lượng, đừng vì lỗi lầm của lão nô mà giận chó đánh mèo lên di nương, cho phép tìm lang trung đến cẩn thận khám cho di nương, mọi cái sai đều là lão nô sai, thật sự chuyện này không phải di nương làm, càng không nên liên lụy tới tiểu thiếu gia!"

"Ngươi nói cái gì?" Tạ Thao ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Đổng di nương đang nhỏ giọng khóc nức nở: "Vân Nhi... nàng có thai ư?"

Đổng di nương lấy khăn che mặt, khóc nói: "Thiếp quản hạ nhân không nghiêm, dưới mí mắt gây ra chuyện như vậy khiến lão gia phiền lòng, cũng khiến Chân Nương chịu uất ức... thiếp thật sự không có mặt mũi nào nhìn mặt lão gia... chỉ là... thai nhi không đủ hai tháng trong bụng này, dù sao cũng là cốt nhục của lão gia, cầu xin lão gia rủ lòng thương, tìm một gian phòng cho mẹ con thiếp ở, cho thiếp hai bữa cơm, một bộ chăn đệm, đợi thiếp sinh con xong, sẽ... sẽ tự xin đi ngay..." Nàng không nói tiếp, khóc thút thít không ngừng.

"Nàng..." Sắc mặt Tạ Thao phức tạp, tuy rằng có nghi ngờ lời nói của Lý ma ma nhưng dẫu sao thương tiếc cũng chiếm thượng phong, xoay người nói với gã sai vặt: "Nhanh, đi nhanh..."

"Tiểu Lam, mau đi chuẩn bị ngựa, mời Lý thần y tới đây." Tạ Tri Chân thu lại cảm xúc yếu ớt lộ ra ngắn ngủi vừa rồi, khôi phục bộ dáng tiểu thư khuê các đoan trang, trước khi Tạ Thao mở miệng hòa giải đã chủ động cho hắn bậc thang đi xuống: "Phụ thân, di nương bị giấu nên không biết gì cả, hoàn toàn không biết chuyện này, bây giờ lại có mang đệ đệ, cũng là chuyện vui, theo nữ nhi, giải quyết kẻ xấu với hạ nhân điêu ngoa là được rồi, việc này sau này không cần nhắc lại nữa."

Lời nói thông tình đạt lý này của nàng khiến Tạ Thao càng thêm hổ thẹn, cũng khiến Đổng di nương đang muốn cầu xin cho Lý ma ma cũng thốt không nên lời, chỉ đành phải trơ mắt nhìn thân tín [4] đắc lực của mình bị kéo xuống phạt bản.

Tạ Thao ôm Đổng di nương về Lan Hương Cư, chúng hạ nhân xôn xao mà tản ra, để lại tỷ đệ hai người.

Tạ Tri Phương nghiến răng nghiến lợi, mắng: "Phụ thân thật sự bất công! Chuyện ván đã đóng thuyền mà còn bị ông ấy dễ dàng bỏ qua như thế, đọc sách nhiều năm như vậy đều đọc vào bụng chó hết rồi?"

Tạ Tri Chân cũng thấy tim mình lạnh lẽo, nghe thấy lời nói ngỗ nghịch của đệ đệ, lại cười rộ lên, xoa xoa đầu hắn: "Nào có ai nói phụ thân mình như vậy? Phụ thân bị Đổng di nương che mờ mắt đã lâu, cho dù nuôi một con mèo con chó, nuôi nhiều năm như thế cũng có tình cảm, sao nói bỏ là bỏ được? Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn."

Tạ Tri Phương đáp ứng ngoài miệng, trong lòng lại có toan tính khác.

Tạ Tri Chân nhìn thần sắc dường như ẩn chứa bất bình của hắn, đôi mắt chuyển động, lo lắng hắn lén làm việc lỗ mãng, dặn dò nói: "A Đường, bất luận Đổng di nương làm người thế nào, đứa bé cũng là vô tội, trước khi đệ quyết định làm chuyện gì, thương lượng với ta trước được không?"

Tạ Tri Phương đương nhiên luôn miệng đáp ứng, khuyên nàng nhanh đi nghỉ ngơi.

Hắn vào sân, thấy tám mươi bản Tạ Thao ra lệnh đánh đã đánh tới năm mươi ba bản, hạ nhân phụ trách việc đánh này là Điểm Mặc hầu hạ trong thư phòng của Tạ Thao, một bản đánh xuống được hắn múa may tới mức tựa tay áo mây [5] tựa gấm vóc [6], động tác hoa hòe lòe loẹt, lại không nhìn thấy sắc đỏ tươi của máu thấm ra, cũng nghe không thấy tiếng vang của xương cốt đứt gãy.

Lý ma ma làm bộ làm tịch ghé trên ghế đẩu, trong miệng không ngừng kêu "ai da ai u", trên mặt lại không hề có mồ hôi, cũng không có vẻ đau đớn.

Tạ Tri Phương nghiến răng, ngoài cười nhưng trong lòng không cười: "Điểm Mặc, nếu Đổng di nương biết ngươi hiếu thuận như vậy, nhất định sẽ điều ngươi tới viện bà ta hầu hạ, không bằng để gia nói giúp cho ngươi?"

Điểm Mặc bị hắn hù cho nhảy dựng, dưới tay nhất thời không điều khiển được, đánh Lý ma ma kêu thảm thiết một tiếng, tay già chân yếu không chịu được đều run rẩy.

Điểm Mặc gượng cười nói: "Sao thiếu gia nói thế? Tiểu nhân đã dùng hết sức trâu của mình rồi, tuyệt đối không dám tùy tiện lừa gạt lão gia, còn xin thiếu gia chớ giễu cợt." Tuy hắn có âm thầm nhận hối lộ của Đổng di nương, nhưng trong bụng nàng là nữ anh [7] hay nam anh [8] còn khó mà nói, mà cho dù có thật sự là nam anh đi nữa thì sao có thể địch lại Tạ Tri Phương chiếm thân phận con chính thất quý giá như vậy?

Tạ Tri Phương đoạt bản qua, đẩy Điểm Mặc sang một bên, thổi thổi vào lòng bàn tay hai hơi làm nóng, quát lên một tiếng, bản nện mạnh xuống "bịch" một tiếng, Lý ma ma lúc ấy đổ mồ hôi lạnh liên tục, không nói năng nổi.

Điểm Mặc cũng bị bộ dáng cường đạo bất thình lình này của hắn dọa cho sợ tới mức run run, lại nghe thấy tiểu thiếu gia cười mỉm nói một câu: "Điểm Mặc, học kỹ, đây mới gọi là sức trâu."

Trên khuôn mặt Tạ Tri Phương treo nụ cười, xuống tay lại không nương chút nào, trút hết lo lắng hãi hùng cùng lửa giận nghẹn khuất ngày hôm nay lên người Lý ma ma, mới chỉ qua mười bản, phụ nhân già đã máu thịt mơ hồ, hơi thở thoi thóp.

Hắn có ý nghĩ muốn đánh chết ả nô tài già điêu ngoa này, một bản đánh xuống càng nặng hơn một bản, đập tới ra gió [9], lực mạnh phi phàm [10].

Không bao lâu sau, Lý ma ma thét lên một tiếng, quay đầu lại ác độc nhìn chằm chằm Tạ Tri Phương, mắng: "Lão nô tới Tây Thiên nhất định sẽ cầu xin thần phật đánh sét giận dữ, khiến cho hai tỷ đệ các ngươi thân bại danh liệt, người người chửi rủa, sống không bằng chết, đoạn tử tuyệt tôn!"

Tạ Tri Phương bị bà ta chạm tới nỗi đau kiếp trước, tim đột nhiên nhảy dựng lên, dưới tay chợt loạn, giòn tan một tiếng, đánh gãy xương sống suy yếu sau khi lão hóa.

Mắt thấy miệng Lý ma ma ọc ra máu tươi, đầu lật sang một bên, chỉ trong chốc lát liền ngừng thở, Điểm Mặc cũng sợ tới mức ngây ra như phỗng, không dám nhúc nhích, Tạ Tri Phương lúc này mới tỉnh táo lại, vứt bản đi, nói với thi thể đã tắt thở bỏ mình: "Lên Tây Thiên ư? Ném ngươi xuống mười tám tầng địa ngục đi. Tỷ đệ bọn ta sau này thế nào không cần ngươi nhọc lòng, nếu ngươi có lòng thì nên ở cạnh di nương các ngươi nhiều hơn, nhìn bà ta làm nhiều việc ác, tàn nhẫn độc địa như thế, cuối cùng sẽ gặp phải quả báo gì!"

Nói xong lời này, hắn đi tới lu nước trong rửa sạch máu bẩn trên tay, một mình về tiền viện.

Chú giải:

[1] 猪油蒙了心 - Mỡ heo che tâm.
[2] 弃车保帅 - Khí xa bảo soái: Bỏ lợi ích nhỏ lấy lợi ích lớn.
[3] 一佛出世, 二佛升天 - Một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên.
[4] 心腹 - Tâm phúc: Tim (tâm) và bụng (phúc), chỉ sự thân thiết đáng tin cậy.
[5] 云袖 - Tay áo mây/Vân tụ: Một loại tay áo ở cổ đại, đặc điểm là tay áo rất dài, rất lớn. Do loại tay áo này uyển chuyển nhẹ nhàng nên trong truyện ám chỉ động tác của Điểm Mặc nhẹ nhàng.
[6] 锦缎 - Gấm vóc: Gấm vóc là hàng dệt hoa lệ, do đó trong truyện hình dung động tác của Điểm Mặc rất đẹp, nói nặng là làm màu.
[7] 姐儿 - Tỷ nhi: Gọi phụ nữ, mình chuyển sang "nữ anh" (女婴) nghĩa là bé gái.
[8] 哥儿 - Ca nhi: Gọi chung đàn ông, mình đổi thành "nam anh" (男婴) nghĩa là bé trai.
[9] 虎虎生风 - Hổ hổ sinh phong.
[10] 神威大作 - Thần uy đại tác: "Thần uy" là uy nghiêm cùng lực lượng siêu phàm của thần thánh, "đại tác" chỉ hành vi hoặc tác phẩm. Toàn câu hình dung rằng một người hoặc một sự vật nào đó bày ra biểu hiện hoặc lực lượng khiến người ta chấn động.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

29/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro