Chương 16: Tỷ đệ đổi nô thanh lý môn hộ, tương ngộ thô lỗ dâm đãng động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Tỷ đệ đổi nô thanh lý môn hộ, tương ngộ thô lỗ dâm đãng động lòng

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Lại nói Tạ Tri Phương dưới cơn thịnh nộ đánh chết Lý ma ma, Đổng di nương tuy rằng bị tình thế cản trở không tiện nói gì nhưng sau lưng lại hận tỷ đệ hai người tới tận xương tủy.

Tạ Tri Chân nương theo cớ Thanh Lương yến không đủ người sai sử mà thưa chuyện với Tạ Thao, dự tính chọn mua thêm mấy tôi tớ.

Tạ Thao hổ thẹn với nữ nhi, đương nhiên nàng muốn gì cũng đáp ứng.

Tạ Tri Phương tự mình tuyển chọn, hắn tìm vài mẹ mìn [1] đôn hậu trung thực tới đây, liên tục xem xét người được đề cử suốt mấy ngày, bắt bẻ tới mức khiến người ta giận sôi máu.

Nha đầu lớn tuổi quá thì không ở lâu được, nhỏ tuổi quá thì không đủ hiểu chuyện, xinh đẹp quá thì dễ không an phận, tính vụng về thì khi thấy sẽ nổi nóng, tôi tớ nam cũng phải linh hoạt khéo léo lại làm người trung hậu, tướng mạo phải ưa nhìn, một đống yêu cầu lớn rơi xuống khiến cho mẹ mìn đụng phải ải khó mà kêu khổ không ngừng.

Đến cuối vẫn là Tạ Tri Chân ra mặt nhúng tay vào, tự mình chọn mười nữ hài ước chừng mười tuổi, tám nam hài ước chừng tám tuổi, bấy giờ mấy chấm dứt việc này.

Đã do chính tỷ tỷ chọn, Tạ Tri Phương cũng không chê người này quá tuấn tú, người kia quá ngu dốt nữa, hắn giống như cao da chó mà dính lên người Tạ Tri Chân: “Vẫn là tỷ tỷ tốt, giúp người thì giúp cho trót, không ấy tỷ tỷ giúp đệ đặt tên luôn cho hai đứa hầu này của đệ đi.”

Tạ Tri Chân cười điểm ngón tay lên trán hắn, cũng không từ chối, trầm ngâm một lát rồi nói: “Theo ta thấy, tên của Tiểu Lam Tiểu Lục trong viện đệ thật sự đặt quá qua loa, không bằng cứ sửa lại cả. Tiểu Lam đổi thành Bình Phúc, Tiểu Lục đổi thành Song Hỉ, hai người này thì tên An Thọ với An Lộc, đệ thấy thế nào?”

Từng câu từng chữ đều là cầu nguyện cho hắn bình an vui vẻ. Đổi lại là kiếp trước, Tạ Tri Phương có lẽ sẽ cảm thấy tầm thường văn vẻ, nhưng lúc này lại cảm thấy xúc động vô cùng.

Hắn gật gật đầu, Tiểu Lam cùng Tiểu Lục lập tức quỳ xuống dập đầu: “Tạ đại tiểu thư ban tên!”

Tiểu Lam đổi tên thành Bình Phúc giống chủ gã, có mấy phần tật xấu không câu nệ ai, cười hì hì nói: “Tiểu nhân muốn nói một câu thiếu đánh, thiếu gia đặt cái tên này cho tiểu nhân không biết bị người khác bàn tán bao nhiêu lần, toàn nói giống như tên con sáo mồm mép đại tiểu thư nuôi ngoài hành lang. Tiểu nhân giận hổn hển, nói với bọn họ thiếu gia đặt tên dựa trên điển cố ‘Xuân đến nước sông lục như lam’ [2], lại bị bọn họ cười nhạo một trận, ở sau lưng xung đột mấy lần, hiện giờ được đại tiểu thư ưu ái thưởng tên, cuối cùng cũng không cần chịu đựng mấy chuyện không đâu như vậy nữa!”

Tạ Tri Phương cười mắng: “Trước đây sao ngươi không nói, bây giờ lại ở đây chỉ trích ta, ở trước mặt tỷ tỷ lấy lòng!” Trên mặt lại không có lấy một nét không vui.

Tạ Tri Chân nâng tay áo che miệng mà cười, mấy nha hoàn cũng cười rộ lên.

Lấy cớ chọn mua hạ nhân, Tạ Tri Chân cùng đệ đệ xem xét một lượt từng người một trong phủ, đuổi mấy nha hoàn tuổi tác lớn hoặc không nghe lời đi, ký khế ước bán mình cho bọn họ giao cho mẹ mìn bán, người có văn khế bán đợ [3] thì cho thêm bạc, ra lệnh trở về nhà, cũng xử lý mấy người trong đám người hầu của Đổng di nương, trên dưới thay máu toàn bộ, khiến Đổng di nương hoàn toàn đứt hết vây cánh.

Đổng di nương khó chịu trong lòng, thừa lúc Tạ Thao tới đây thăm nàng, nũng nịu mà khóc lóc kể lể mấy câu, Tạ Thao vậy mà nhíu mày, thấp giọng trách mắng: “Nàng rõ ràng đa nghi quá mức, Chân Nương chịu thiệt thòi lớn như vậy, chẳng những không giận chó đánh mèo lên người nàng còn cẩn thận tỉ mỉ với bệnh của nàng. Không những ba ngày một lần mời lang trung tới đây chẩn mạch trông coi sức khỏe cho nàng, mà một ngày ba bữa của nàng cũng do con bé kêu đầu bếp nữ nghĩ thực đơn xong, tự giao cho ta xem qua mới ra lệnh nấu. Chuyện tống cổ hai nha hoàn kia đi ta cũng biết, theo ta, hai kẻ đó sớm nên bị đuổi rồi, ngày xưa lén ở sau lưng nàng gạ gẫm ta thì thôi, vậy mà ngay cả đồng liêu ta mời tới nhà bàn việc, ả tên Yên Liễu dám thừa lúc châm trà dán lên thân người ta, giữ ở trong nhà sớm muộn gì cũng bại hoại danh dự Tạ gia!”

Đổng di nương bỗng nhiên hứng cơn giận này, hận tới nghiến răng nghiến lợi lại còn phải miễn cưỡng cười vui nhận lỗi với Tạ Thao.

Nàng bị bẻ mất vây cánh, dưới tình thế không còn cách nào vậy mà mời sư bà [4] giỏi tiến hành vu thuật nguyền rủa tới, dùng vải làm thành hai con rối, viết sinh thần bát tự của hai tỷ đệ lên, mỗi đêm đều dùng kim đâm mấy trăm lần mới có thể ngủ yên giấc.

Lúc phân công hạ nhân đến các viện, Tạ Tri Phương âm thầm bày trò, phái thêm một hạ nhân cường tráng thô kệch tới Lan Hương Uyển của Đổng di nương.

Hạ nhân kia cao lớn cường tráng, hùng dũng mạnh mẽ, diện mạo không tính là xuất sắc nhưng cũng là người mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, vô cùng đoan chính.

Đổng di nương rảnh tới hoảng hốt, khi tản bộ ở trong viện đúng lúc nhìn thấy nam nhân trần trụi nửa thân trên lộ ra cơ bắp màu đồng óng ánh, trên vai gánh hai thùng nước đang đi tới trước mặt.

Khuôn mặt tán phấn của nàng đỏ lên, vội vàng né tránh.

Hán tử hoảng sợ vô cùng, quỳ rạp xuống đất dập đầu, luôn miệng mắng mình mạo phạm, không biết quy củ, sau lưng hắn cũng là cơ bắp rắn chắc cuồn cuộn, Đổng di nương nhìn tới mức hô hấp dồn dập, tim đập gia tốc.

Lúc là nữ tử xuân xanh, nàng tự nhiên sẽ ngưỡng mộ người có học thức uyên bác như Tạ Thao, thư sinh chỉ biết đọc sách [6] tính cách ôn tồn mà lễ độ, cảm thấy nếu có thể được hắn yêu thương thương tiếc một lần, chết cũng đáng.

Mấy năm nay như ý nguyện gả cho hắn làm thiếp, tính dâm đãng của nàng dần dần tăng thêm, mỗi khi ở trong phòng sắp lên mây, Tạ Thao lại lập tức bắn ra nhanh như lúc đút vào khiến nàng chơi vơi giữa lưng chừng, bấy giờ mới biết người đọc sách đa số chỉ đẹp chứ không dùng được.

Khổ nhất chính là mỗi khi tới lúc ấy, nàng còn phải cố giả vờ yếu ớt không còn sức lực, trái lương tâm mà không ngừng khen ngợi Tạ Thao, trong tiếng gáy như sấm của nam nhân mà ôm lấy chăn lạnh đi vào giấc ngủ.

Bởi vậy khi nhìn thấy hán tử hoàn toàn khác với Tạ Thao, hán tử này lại trung thực chất phác, nhìn không giống người sẽ gây chuyện, Đổng di nương trống rỗng nhiều ngày rốt cuộc không khỏi dao động cõi lòng.

Cái thai này của nàng đương nhiên là thai giả dưới tình thế cấp bách bất đắc dĩ bày trò.

Tiền tài động lòng người, nàng lấy tài sản tích góp nhiều năm qua ra, cuối cùng mua được Lý thần y, giúp nàng gieo lời nói dối như cuội này, nhưng sau khi mang thai mười tháng phải sinh ra con thật, nàng làm sao giao ra?

Hiện giờ thất bại thảm hại, con không khác gì nhân tố mấu chốt chuyển bại thành thắng, Đổng di nương đương nhiên không cam lòng dùng cớ "sinh non" qua loa qua mặt Tạ Thao khiến cơ hội tốt bị đánh mất.

Nàng vốn định tới đúng thời gian sẽ mua một đứa trẻ, nhưng sau khi gặp được hán tử, cùng với mộng xuân không ngừng mấy ngày nay, Đổng di nương bỗng nảy ra suy tính khác...

Mượn giống sinh con thì có làm sao?

Một khi suy nghĩ nảy ra, lập tức giống như cỏ dại, điên cuồng mọc tràn lan.

Đầu tiên là số lần Đổng di nương đến sân giải sầu nhiều hơn, thời gian cũng càng ngày càng lâu, dần dần, nàng dứt khoát mang ghế dựa tới, ngồi ở dưới tàng cây nhìn nam nhân bổ củi, gánh nước, cười mỉm trò chuyện với hắn mấy câu.

Hán tử nào từng gặp được nữ tử xinh đẹp như vậy? Hắn càng thêm kiệm lời, lúc bất đắc dĩ phải nói chuyện cũng là mặt đỏ tai hồng, lắp ba lắp bắp, rồi ở sau lưng lại không kiềm lòng được mà lặng lẽ ngắm nàng.

Đổng di nương nóng lòng không chịu nổi, có một ngày cố ý làm rơi khăn, đến khi trời sập tối mới một mình tới tìm kiếm.

Hán tử đang vùi đầu làm việc, mồ hôi theo sống lưng màu đồng chảy xuống, ướt sũng lưng quần đen tuyền, lộ ra dấu vết ướt át một mảnh [7].

“Lưu Nguyên, ngươi có từng thấy khăn của ta không?” Giọng nói của Đổng di nương điềm đạm dịu dàng, giống như hoàng anh hót trong sơn cốc.

Khiến Hán tử ngây ngốc nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, sững sờ mất một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, luống cuống tay chân mà lấy một tấm khăn màu trăng từ trong túi quần ra, thận trọng lo sợ mà dâng lên.

Còn chưa chạm tới tay Đổng di nương, hắn bỗng nhiên như bị sâu đốt lùi trở về, rút tay lại, lắp bắp nói: “Di... di nương, khăn này đã dính mồ hôi tiểu nhân, đã bẩn rồi... tiểu nhân... tiểu nhân giặt sạch lại trả... trả cho ngài...”

Ngửi được mùi của nam nhân truyền tới từ khăn tay, Đổng di nương đã si mê tới mất hồn, nghe vậy cười duyên dáng một tiếng: “Đồ ngốc.” Ngón tay thon dài lập tức rút về từ trước mặt nam nhân.

Nàng thướt tha lả lướt đi mấy bước, quay đầu lại thì thấy Lưu Nguyên vẫn không nhúc nhích mà đứng ngây đơ tại chỗ giống như con ngỗng ngốc, liền thấp giọng nói: “Nhanh về giội nước, canh ba tới đây tìm ta.”

Còn giội là khăn hay là thứ gì khác, chỉ có trời mới biết.

Chú giải:

[1] 人牙子 - Mẹ mìn: Theo như tra baidu của Trung Quốc có nghĩa là người môi giới, lấy lợi từ trung gian. Ở Việt Nam cũng có từ "mẹ mìn" mang nghĩa là người đàn bà chuyên dụ dỗ, lừa phỉnh và bắt cóc trẻ con đem đi bán, mình không rõ hai từ này có phải là một hay không do không biết người bán trẻ con cho Tạ Tri Phương chỉ là bán thay (như Tạ Tri Chân ký ước giao cho người đó bán) hay là có cả "của nhà" mua về tự bê đi bán, do không rõ nên xin phép để nguyên mẹ mìn (bởi vì hành động bán trẻ con trong truyện nó có điểm tương tự với từ "mẹ mìn" ở Việt Nam). Mọi người cứ hiểu đây là người phụ nữ bán người cho người khác là được rồi.
[2] 春来江水绿如蓝 - Xuân lai giang thủy lục như lam: Mùa xuân tới, sông được sức sống tràn trề của xuân ấp ủ nên màu nước xanh lục giống như màu xanh lam.
[3] 活契 - Văn khế cầm cố: Khế ước có thể chuộc thân lại.
[4] 师婆 - Sư bà: Hay còn gọi là thần bà, thần ma, vu nữ trong tín ngưỡng dân gian của người Hoa, thay người khác cầu nguyện, vẽ bùa làm chú, bói toán.
[5] 生辰八字 - Sinh thần bát tự: Sinh thần gồm giờ, ngày, tháng, năm sinh, còn bát tự vui lòng tự tra cứu thêm trên Google. Tìm hiểu thấy một số nơi dịch là "tám chữ số mệnh", ban đầu mình đọc không hiểu là gì, có lẽ do kiến thức hạn hẹp, khi thấy raw là 生辰八字 nên mới hiểu nó là "sinh thần bát tự", mình nghĩ cũng có một số bạn như mình, vì ưu tiên về khả năng đọc hiểu hơn nên trường hợp truyện này xin phép được giữ Hán Việt thay vì dịch thẳng ra.
[6] 白面书生 - Bạch diện thư sinh: Chỉ những người chỉ biết đọc sách, thiếu kinh nghiệm,... tùy ngữ cảnh. Thành ngữ này cũng phiếm chỉ người đang đi học, chưa có công trạng hay đỗ đạc gì cả.
[7] Khi mồ hôi chảy xuống thấm vào quần màu đen thì những chỗ bị thấm mồ hôi đó sậm màu hơn những chỗ khác.
[8] 空谷黄莺 - Không cốc hoàng oanh: "Không cốc" chỉ hang (cốc) không người hoặc khe núi u tĩnh, "hoàng oanh" là một loại chim được cho rằng hót rất hay và êm tai. Do đó câu này miêu tả trong hang núi yên tĩnh, tiếng hót của hoàng anh quanh quẩn tạo nên một âm thanh rất hài hòa và êm tai.
[9] 叁更 - Canh ba:  23h đêm đến 1h sáng.

Giải thích tên chương:

Nguyên văn: 换奴仆姐弟清门户遇莽汉淫娃动春心。

Bản thô: Tỷ đệ đổi hạ nhân thanh lý môn hộ, nữ nhân dâm đãng gặp nam nhân thô lỗ mà động lòng xuân.

Ở tên chương hiển thị chính thức trên watt mình lấy "dâm đãng" đại diện cho Đổng di nương, "thô lỗ" đại diện cho Lưu Nguyên.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

01/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro