Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Dốc lòng mưu toan kỹ càng mưu tính, thân đang sung sức ăn ngon còn thèm

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Cuối cùng chuyện Tề Thanh Trình nạp thông phòng, Tạ Tri Phương vẫn không nói cho tỷ tỷ biết.

Nhưng dẫu sao tâm lý hắn cũng đã lung lay về mối hôn sự này, thế nên liền ở trước mặt Tạ Thao cùng Tạ phu nhân nói mấy lời tỷ như không nỡ để tỷ tỷ xuất giá sớm như vậy, bên miệng lại treo đầy tác hại của việc nữ tử sinh con quá sớm chẳng hạn như tổn thọ hại thân, hơn nữa còn lấy sự thật tàn khốc ra để chứng minh.

Tạ Thao không đặt việc này trong lòng, lúc Tạ phu nhân xuất giá không lâu thì bị sinh non một nam anh đã thành hình, sau đó kinh nguyệt tới liên tục, điều dưỡng mấy năm mới có chuyển biến tốt đẹp, thẳng đến hôm nay cũng không cách nào có con nối dõi lần nữa.

Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nàng liền chậm rãi khuyên Tạ Thao bằng lòng, dốc hết sức kéo dài mối hôn sự tới tháng chạp năm nay.

Thấy vẫn còn hơn nửa năm để từ từ kiểm tra nhân phẩm của Tề Thanh Trình, Tạ Tri Phương âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hắn thong dong toan tính, phái ra không ít người lệnh bọn họ tìm hiểu cặn kẽ xuất thân của hai vị thông phòng kia.

Mấy ngày sau khi nhìn thấy kết quả điều tra được, khuôn mặt tuấn tú của Tạ Tri Phương nhăn lại giống như quả óc chó.

Hai vị thông phòng này, một người tên Hồng Tiêu, là nha hoàn hàng đầu hầu hạ bên cạnh Tề đại phu nhân nhiều năm, một người tên Thủy Lăng, lai lịch càng khó lường hơn, lại do Tề thái phu nhân tự mình tuyển chọn, nàng là nữ nhi chính thất của đại quản sự Tề gia, biết viết biết vẽ, giỏi gảy đàn tỳ bà.

Trách không được ngày ấy lúc Tề Thanh Trình đáp ứng hắn tống cổ hai vị nữ tử này đi, sắc mặt mang theo nét khó xử.

Đây là nạp thông phòng khi nào, rõ ràng là mời hai bà cô về.

Tề đại phu nhân cùng Tề thái phu nhân sắp xếp tai mắt bên cạnh, sau khi Tạ Tri Chân qua cửa, chẳng những phải cắn răng nuốt máu mà khách khí đối đãi với bọn họ, nói không chừng còn phải hiền lương rộng lượng chủ động nâng đỡ bọn họ lên làm di nương, lúc ấy mới có thể khiến các trưởng bối vui vẻ.

Còn chưa qua cửa đã ra oai phủ đầu như vậy, thật sự khinh người quá đáng!

Tạ Tri Phương ở chỗ này phẫn nộ tột cùng, bên miệng cũng theo đó nổi lên vết phồng rộp, hắn lại ra vẻ đang chuyên tâm chuẩn bị cho tỷ tỷ xuất giá, trên mặt cũng không dám để lộ nửa phẩn sơ hở, chỉ đành phải miễn cưỡng cười vui, đổ thừa cho việc thời tiết oi bức nên trong người cũng nóng lên, không ngừng rót lấy trà lạnh uống, hết bình này tới bình khác vào bụng.

Uống nhiều, lại bắt đầu tiêu chảy.

Hắn tĩnh tâm trầm tư hồi lâu, nhận ra mình đã nghĩ sai rồi, một đời này tầm thường lười nhác, rời xa trung tâm quyền lực, lại quên mất không có cường quyền chống lưng thì sẽ bị nhà hiển hách xem nhẹ, cũng liên lụy tỷ tỷ sau khi xuất giá phải chịu khổ bị người coi khinh.

Nếu như hắn có quyền thế ngập trời giống như kiếp trước, chớ nói là Tề Thanh Trình, cho dù là Tề Quốc Hầu cũng không dám bày sắc mặt cho hắn xem!

Tránh lại tránh không được, tiến lại cần phải biết nắm chừng mực, Tạ Tri Phương không khỏi nghiêm túc bắt đầu cân nhắc xem kiếp này nên tìm vị nào làm chỗ dựa.

Con đường Lục hoàng tử Quý Ôn Du đương nhiên không thể đi được, hắn quỷ kế đa đoan, lòng dạ thâm sâu, lúc địa vị thấp kém thì có thể ẩn nhẫn chịu nhục dưới háng, chiêu mộ người tài kẻ sĩ [1], ba lần bảy lượt chèo kéo, tới thời khắc chiếm được thế thì liền bay lên trời cao, sau này không khỏi lôi chuyện tính sổ, vắt chanh bỏ vỏ.

Tam hoàng tử Quý Ôn Cảnh là tướng tài trời sinh, sát phạt quyết đoán, ân oán rõ ràng, kiếp trước cũng rất có ơn tri ngộ [4] đối với hắn, chẳng qua người này có thể lập nước, nhưng chưa chắc có thể làm một vị quân vương giữ nước, hơn nữa nếu như đi theo hắn, không thể không bước lên con đường chết tạo phản khi xưa, nguy cơ rất lớn, cũng không phải lựa chọn sáng suốt.

Nghĩ tới nghĩ lui, thế mà chỉ còn cách đầu quân cho Thái tử Quý Ôn Thành.

Thái tử do tiên hoàng hậu sinh ra, vốn là lựa chọn tốt nhất để kế thừa ngai vàng, thế nhưng tính tình hắn lương thiện ôn hoà quá mức, lại cực kỳ trong sạch, hiếu thuận mọi bề, đối với bệ hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, đối đãi với bè lũ xu nịnh thì đều “xin miễn thứ cho kẻ bất tài”, càng không kết bè kết cánh, không giao du với thần tử nước khác, phần lớn thời gian đều sống trong thâm cung, thật sự rất khó để tiếp cận.

Nói một câu không nên nói, kiếp trước Tạ Tri Phương chướng mắt nhất chính là loại người cổ hủ thế này, nắm bài tốt trong tay nhưng còn cố chấp lựa chọn một con đường đã định sẵn tuyệt vọng như vậy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đi theo chủ tử chiếm ưu thế trời sinh như vậy, mỗi khi kẻ này liếm máu trên vết đao, bị vây trong khốn cảnh ác liệt, hắn liền cẩn thận mà giúp đỡ, nói không chừng còn có thể lập công phò tá rồng, phong hầu bái tước, ngay cả con cháu đời sau cũng được hưởng phúc.

Tạ Tri Phương hạ quyết tâm, ngay sau đó tìm Lâm Huyên bí mật thương nghị đôi chút, cẩn thận mưu tính.

Lại nói sau khi Tề Thanh Trình cùng thê đệ tương lai tan rã trong không vui thì liền để chuyện thông phòng ở trong lòng, thấy rõ nếu như không thuận theo Tạ Tri Phương đuổi bọn họ đi, tương lai e rằng sẽ xảy ra rất nhiều chuyện không đâu.

Đêm ấy, hắn đang suy nghĩ làm sao để xin mẫu thân cùng tổ mẫu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cửa phòng liền vang lên một tiếng kẽo kẹt nhỏ, Hồng Tiêu ăn mặc phong cách phụ nhân bưng chậu rửa chân tiến vào, mỉm cười nói: “Thiếu gia, nô tỳ rửa chân cho ngài.”

Hồng Tiêu đã hầu hạ bên cạnh Tề đại phu nhân hơn năm sáu năm, dẫu sao cũng là khuôn mặt quen thuộc ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, Tề Thanh Trình không thể bày thái độ với nàng, liền hơi hơi gật gật đầu.

Bộ dáng nàng muôn phần không sánh được với Tạ Tri Chân, lại tốt ở chỗ cung kính nhu thuận, mặc dù đã được nạp vào phòng, thế nhưng cả người không có nét kiêu căng của thông phòng, hai đầu gối quỳ xuống đất, tóc mai đen bóng rũ xuống, bàn tay trắng như tuyết chạm vào nước thử độ ấm nước xong mới cẩn thận cởi giày cho Tề Thanh Trình, ôm chân hắn để vào trong chậu.

“Thiếu gia, tối nay ngài vẫn ngủ ở thư phòng như cũ sao? Bớt chốc lát thời gian đọc sách, đi ngủ sớm một chút, cẩn thận hại mắt, chờ lát nữa nô tỳ trải chăn đệm cho ngài.” Hồng Tiêu rũ đôi mắt thon dài, dịu dàng nói.

Phủ Tề Quốc Hầu cực lớn, Tề đại phu nhân an bài cho nàng cùng Thủy Lăng viện riêng, hai người ở một gian, tiện cho Tề Thanh Trình qua đó nghỉ ngơi. Nhưng từ sau khi xong việc đó, hắn vẫn luôn ngủ ở thư phòng, không bước vào viện một bước.

Hồng Tiêu không giận không gấp, càng không có ý năn nỉ hắn sủng hạnh, chỉ ăn nói khép nép mà hầu hạ hắn như vậy, khiến cho Tề Thanh Trình cảm thấy không đành lòng.

“Nàng đã là người trong phòng ta, sau nay không cần lúc nào cũng tự xưng là nô tỳ.” Giáo dưỡng của con cháu thế gia vẫn còn ở đấy, hắn cũng không quen hà khắc với hạ nhân, do dự một lát, mở miệng nói.

Hồng Tiêu ngẩn người, cười khổ nói: “Không xưng nô tỳ, vậy xưng là gì đây? Nô tỳ chỉ là một con chó trước mặt ngài, đợi khi thiếu phu nhân vào cửa, cũng là chó của thiếu phu nhân, nếu như thiếu phu nhân không thích, muốn đuổi thì đuổi, muốn bán thì bán, nói không chừng ngày mai còn phải táng thân nơi nào...”

“Nàng không phải là người lòng dạ hẹp hòi.” Tề Thanh Trình không nhịn được cãi lại vì Tạ Tri Chân.

Hồng Tiêu cắn cắn môi, lui về sau một bước, dập đầu mấy cái trên gạch đá xanh: “Do nô tỳ nói năng lỗ mãng, mạo phạm thiếu gia cùng thiếu phu nhân, cầu xin thiếu gia thứ tội. Nô tỳ vốn không phải có ý này, chỉ là thấy mấy ngày nay thiếu gia không còn tươi cười, luôn cảm thấy tất cả sai lầm đều do nô tỳ cùng Thủy Lăng, nhất thời luống cuống tay chân... nô tỳ thường nghĩ, nếu như nô tỳ còn hầu hạ bên cạnh phu nhân thì có lẽ đã may mắn hơn, ít nhất còn có thể thường xuyên nhìn thấy thiếu gia, còn có thể thường cùng thiếu gia đùa vui hai câu... dù sao cũng tốt hơn hiện giờ...”

“Thôi.” Tề Thanh Trình giơ cánh tay như có như không mà đỡ nàng lên: “Không liên quan gì nàng, đứng lên đi.”

Hôm nay Hồng Tiêu mặc áo ngoài trắng xanh, làn váy đỏ tươi, khi vạt áo lay động ghé sát tới gần hắn thì có mùi hương hoa nhài nhàn nhạt toả ra, mùi hương này khiến Tề Thanh Trình ngây người một chút.

“Trên người của nàng...” Hắn bình tĩnh ngửi lại một lần: “Dùng hương phấn [5] gì?”

Má Hồng Tiêu hơi hơi đỏ hồng, mặt không biến sắc mà nhẹ nhích lại người hắn, mềm giọng nói: “Nô tỳ không thích dùng hương phấn gì, hẳn là lúc tới vườn hoa tìm các tỷ muội chơi, sơ ý để vương hương hoa...”

Tạ Tri Chân cũng không thích dùng hương phấn, da băng xương ngọc [6] luôn toả ra mùi hương hoa quả ngọt ngào, thơm vô cùng.

Tề Thanh Trình nắm tay thật chặt, ôm Hồng Tiêu ngượng ngùng e lệ vào trong ngực.

Dù sao hắn cũng đang tuổi tác tinh lực dồi dào, dẫu cho kẻ đang ôm không phải người trong lòng, vật thể dưới háng kia cũng như cũ nhếch cao lên, tinh thần phấn chấn.

Hồng Tiêu cởi váy, tuột quần trong ra, quỳ gối trên nệm giường nhu thuận mà nghênh hắn đâm vào trong.

Động tác của Tề Thanh Trình có chút trúc trắc, đỡ dương vật ở nơi trơn ướt của nữ tử cọ bốn phía một hồi lâu, thẳng tới khi Hồng Tiêu e lệ ngượng ngùng nâng tay đỡ hắn nhắm ngay cái miệng nhỏ kia thì mới có thể đi vào toàn cây, thọc vào rút ra không ngừng.

Lần trước phá thân cho nàng, hắn không tìm được cách, chỉ cảm thấy bị đường đi siết rất khó chịu, lúc này đây lại rơi vào cảnh đẹp, chỉ cảm thấy bên trong vừa ấm vừa chặt, sung sướng khôn kể.

Một bàn tay tìm tới trước ngực nàng, cách vạt áo vỗ về hai bầu cao ngất.

Hồng Tiêu chủ động cởi bỏ cúc áo, nới lỏng yếm, dâng bầu vú trắng như tuyết vào lòng bàn tay hắn, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ ái muội khiến cho thiếu niên càng thêm xao động.

Hai người làm suốt mười lăm phút mới mây tan mưa tạnh.

Hồng Tiêu kính cẩn nghe theo lời nằm ở giữa hai chân hắn, liếm láp sạch sẽ dịch bẩn tanh nồng xong mới đỏ mặt lui ra.

Lúc Tề Thanh Trình tỉnh táo lại, hắn vừa có mấy phần xấu hổ với vị hôn thê, vừa muốn thử lần nữa vì đã nếm được ngon ngọt.

Lại nói phụ nhân này cũng không về chỗ ở của mình mà một đường xuyên qua bụi hoa, lướt dưới cành liễu đi tới một viện được bày trí rất tỉ mỉ.

Nhìn thấy thiếu nữ mặc y phục trắng đang ngồi phe phẩy quạt ngoài hành lang, nàng không kiềm chế được nỗi vui mừng, đi qua giữ chặt tay thiếu nữ, hành lễ với nàng nói: “Biểu tiểu thư thật sự liệu việc như thần, ta làm theo ý ngài xông hương hoa nhài nửa ngày, quả nhiên được thiếu gia thích!”

Liễu Liên Nhi che miệng cười: “Hồng Tiêu tỷ tỷ khách khí rồi, không phải chuyện đáng nói gì, chẳng qua ta ngẫu nhiên nghe thấy Nguyên Nương tỷ tỷ nhắc tới mùi hương vị Tạ tiểu thư kia thích, thuận miệng nói cho tỷ tỷ biết thôi. Huống hồ, phẩm cách của Hồng Tiêu tỷ tỷ như vậy, có nam nhân nào sẽ không thích?”

Hồng Tiêu nghe nàng nói chuyện tới nở hoa trong lòng, càng xem nàng là tri kỷ cuộc đời, thề thốt nói: “Chờ ngày nào đó ta xử lý tiện nhân Thủy Lăng kia, sinh ra con nối dõi, trở thành di nương của Tề phủ chúng ta, chắc chắn không quên đại ân đại đức của biểu tiểu thư hôm nay!”

Liễu Liên Nhi cười gỡ cây trâm bạc trên đầu mình cài lên mái tóc nàng, thái độ thân mật: “Nếu như thế, trước tiên ta chúc Hồng Tiêu tỷ tỷ được như mong muốn, đại phú đại quý!”

Chú giải:

[1] 举贤纳士 - Cử hiền nạp sĩ.
[2] 叁顾茅庐 - Tam cố nhà tranh: Nhiều lần thử, mời cho bằng được.
[3] 快意恩仇 - Khoái ý ân cừu: Có ân báo ân, có thù báo thù, dứt khoát lưu loát, trước không sợ sói, sau cũng không sợ hổ.
[4] 知遇之恩 - Ơn tri ngộ: Ân tình thưởng thức hoặc trọng dụng.
[5] 香粉 - Hương phấn: Hương ở dạng bột, dạng phấn, còn có tên khác là mạt hương (末香).

Hương phấn

[6] 玉骨冰肌 - Ngọc cốt băng cơ: Da như băng, xương như ngọc, chỉ dáng dấp người con gái đẹp.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

14/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro