Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Cải trang vi hành vừa gặp đã thân, mượn rượu làm càn tháng sáu hàn băng

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Tạ Tri Phương tính toán thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định xuống tay từ trò thúc cúc bệ hạ yêu thích nhất, cũng là trò Thái tử điện hạ biết chơi nhất.

Hắn giỏi cưỡi ngựa bắn cung, tinh thông lục nghệ, thúc cúc càng miễn nói đùa, giỏi nhất là thao tác trên lưng ngựa, ngả người móc bóng [1], làm ra đủ loại động tác mạo hiểm, kiếp trước biểu diễn ở trước mặt bệ hạ, mỗi lần thắng đều được toàn trường reo hò.

Thừa dịp lúc Thái tử điện hạ cải trang vi hành, để hắn "tình cờ có duyên" gặp được các loại kỹ xảo hiếm lạ của mình, quả nhiên dẫn dụ được một hạ nhân trung niên mặt trắng không râu tới, thấp giọng mời Tạ Tri Phương lên uống rượu trò chuyện.

Tạ Tri Phương ra vẻ không biết thân phận Thái tử, nói năng hài hước rạng rỡ [2], cử chỉ thong dong phóng khoáng, khiến Thái tử vừa gặp như đã quen biết từ lâu, thái độ ôn hoà hỏi xuất thân gia thế cùng sở thích hằng ngày của hắn, rất có ý muốn kết bằng hữu.

Đúng vào lúc này, Lâm Huyên nương theo cớ tìm Tạ Tri Phương tiến vào, trông thấy dung nhan của Thái tử, lập tức kinh ngạc sợ hãi, quỳ xuống đất cáo tội.

"Xin điện hạ cho phép bẩm báo, vị bằng hữu này của thần từ nhỏ đã như ngựa hoang thoát cương, lưu manh vô lại, yến tiệc lớn mỗi năm trong triều cùng dịp trọng đại đá thúc cúc đều lười nhác không đi, bởi vậy không nhận ra điện hạ, xin điện hạ tha tội hắn vô lễ." Mẫu thân Lâm Huyên vốn là thân thích nhà mẹ đẻ của tiên hoàng hậu, phụ thân lại được bệ hạ thưởng thức vô cùng, do đó số lần hắn vào cung nhiều hơn Tạ Tri Phương không biết bao nhiêu lần, ở trước Thái tử cũng lăn lộn tới quen mặt.

Tạ Tri Phương cũng theo đó mà quỳ trên mặt đất, thế nhưng trên mặt lại như cũ cười hì hì, không hề có sự khúm núm sợ hãi giống như bề tôi kẻ phò tá khác, nhìn rất khiến người ta yêu thích.

Thái tử ôn hoà mà cười nói: "Người không biết không có tội, Lâm huynh đệ, Tạ huynh đệ nhanh đứng lên đi." Kẻ hậu duệ quý tộc lại xưng huynh gọi đệ, đủ thấy lòng dạ rộng rãi cùng sự ưu ái của hắn dành cho cả hai.

Tạ Tri Phương càng thêm hiểu rõ ưu điểm của vị điện hạ này, lời nói hành động càng tăng thêm phần kính cẩn, hắn lại tiếp tục trò chuyện với Thái tử thời gian một chén trà nhỏ, hẹn mấy ngày sau cùng vài vị con cháu thế gia tiến hành thi đấu xong, lúc này mới cười cáo lui.

Dẫn theo Lâm Huyên quay trở về Tạ phủ, Tạ Tri Phương phân phó cho đầu bếp dọn lên một bàn đồ ăn, lại sai Song Hỉ tới viện tỷ tỷ lấy rượu hoa đào mới vừa ủ vào xuân năm nay tới, nói rằng phải hết lòng cảm tạ Lâm Huyên lần này.

Rượu qua ba phiên, hắn bắt đầu than ngắn thở dài, nhắc tới tâm sự rối bời của mình, mắng: "Một tên công tử mấy năm trước nhìn còn sạch sẽ, sao nói dơ là dơ rồi? Ta thật sự không nỡ để tỷ tỷ gả cho hắn, ngày sau bớt phải chịu cơn giận không đâu từ chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng khổ nỗi tỷ tỷ ta bị ta giật dây bắc cầu hai ba lần, sớm chớm nở tình đầu, lúc này nói cho tỷ tỷ biết, khó tránh khỏi làm tỷ tỷ đau lòng..."

Thật sự tiến tới không được, lùi cũng không xong.

"Sao gặp phải chuyện của tỷ tỷ ngươi thì ngươi trở nên lải nhải lắm chuyện thế!" Tai Lâm Huyên đều bị hắn lải nhải tới mức sắp đóng kén, mặt mày tối sầm chỉ trích hắn: "Tề Thanh Trình nói không sai, đổi lại thành nhà khác, chẳng lẽ hậu viện sẽ thanh tĩnh? Tàn bạo khắc nghiệt, ít nói ít cười như phụ thân ta, hậu viện còn nuôi hai vị di nương như thế. Cho dù là ngươi, chẳng lẽ sau này có thể giữ một vị thê tử sống qua cả đời sao?"

"Nếu lọt vào mắt xanh của ta, giữ một người cả đời lại có gì khó?" Tạ Tri Phương lẩm bẩm vài câu, chợt nhớ tới kiếp trước mình có mới nới cũ, thay nữ nhân như thay áo [3] liền cảm thấy chột dạ, dời đề tài lên người Lâm Huyên: "Được lắm Lâm Huyên, ta thấy ngươi luôn không gần nữ sắc, ngay cả thanh lâu cũng không chịu dạo, còn tưởng rằng ngươi là chính nhân quân tử gì, hoá ra trong lòng cũng chứa đầy suy nghĩ xấu xa. Nói đi, sau này ngươi tính tìm mấy người thông phòng, mấy vị di nương?"

Mặt Lâm Huyên hiện lên tia hoảng loạn, trách mắng: "Nói hươu nói vượn gì đấy! Ta, ta chỉ muốn kế thừa sự nghiệp của phụ thân ta, nhìn rõ mọi việc, đòi lại công đạo cho người chịu oan khuất. Thông phòng di nương cái gì, phiền muốn chết!"

Tạ Tri Phương giễu cợt hắn một hồi, uống say tới bảy tám phần, hạ nhân đỡ Lâm Huyên đã say mèm tới phòng của hắn ngủ, hắn lại đầu nặng chân nhẹ mà la cà tới Lưu Quang Uyển của tỷ tỷ.

Đèn đuốc trong phòng sáng ngời, mấy nha hoàn cùng vú già đứng ở cửa, thấy hắn tới đây, không ngừng gấp gáp ngăn hắn lại, nào ngờ lại bị hắn dùng sức trâu đẩy ra, mặt mày mang theo mấy phần nổi điên ngang ngược sau khi uống rượu: "Lớn mật! Ta vào phòng của tỷ tỷ ta, ai dám cản?"

Tì Ba dở khóc dở cười, ghé tới thấp giọng nói với hắn vài câu, Tạ Tri Phương nghe không rõ ràng, phất phất tay giống như xua ruồi muỗi, nghiêng ngã lảo đảo mà đi vào trong.

Bức bình phong vẽ thị nữ ngắm hoa đang mở ra, phía sau có tiếng nước thấp thoáng truyền đến.

Cảm giác say dâng lên, Tạ Tri Phương đi tới trước tấm bình phong, trong mông lung thấy đai lưng màu xanh đá [4] quen thuộc treo ở trên, kéo hai cái, kêu lên: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng thêu y phục đai lưng cho tên kia nữa, tỷ tỷ có sức lực đó, không bằng thêu thêm cho đệ mấy cái đai lưng chẳng phải tốt hơn sao?"

Tiếng nước bên trong lặng đi, Tạ Tri Chân cố gắng trấn định nói: "Là A Đường à? Đã trễ thế này sao đệ còn không ngủ? Tới sảnh phụ chờ tỷ tỷ, tỷ tỷ lập tức qua ngay."

"Tỷ tỷ còn chưa trả lời đệ." Tạ Tri Phương không chịu bỏ qua mà vuốt ve hoa văn con bướm tinh xảo trên váy áo: "Tay nghề thêu của tỷ tỷ ngày càng tốt, chỉ là tâm tư nữ tử hướng người ngoài [5], gần đây cũng càng ngày càng không để đệ trong lòng."

Hắn càng nói càng chua, trong thanh âm chứa đựng rất nhiều tủi thân: "Gần đây đệ tới ngoại ô cưỡi ngựa, bị muỗi đốt rất nặng, lúc ấy mới nhớ tới, năm nay tỷ tỷ vậy mà chưa làm túi thơm đuổi côn trùng cho đệ. Dựa vào cái gì phụ thân có, mẫu thân có, ngay cả tên Tề Thanh Trình kia cũng có, chỉ có một mình đệ không có?"

Tạ Tri Chân đứng lên khỏi bồn tắm, da thịt trắng như tuyết, bầu ngực đẫy đà, bọt nước theo đường sống lưng xinh đẹp trượt xuống hõm eo, hiển nhiên là dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, thân thể cướp hồn đoạt phách.

Nàng uyển chuyển nhẹ nhàng kéo váy áo treo trên bình phong, nào ngờ thình lình bị đệ đệ phía bên kia nắm chặt không buông, kéo tới lui lại không chút xi nhê, nàng không khỏi vừa ngượng vừa bực, lại không thể so đo với con ma men, áp chế xấu hổ dỗ hắn: "A Đường lại ăn nói linh tinh, năm nay ta đã làm mấy túi thơm cho đệ, an giấc, đuổi côn trùng, nâng cao tinh thần có đủ, người khác sao có thể hơn đệ?"

Tạ Tri Phương nhíu mày suy tư một chút, nhớ tới hình như thật sự có chuyện như vậy, lại sờ sờ bên hông, quả nhiên có treo một chiếc túi thơm, lập tức vui vẻ lên giống như đứa trẻ, nói: "Đệ biết tỷ tỷ tốt với đệ nhất, đêm nay chúng ta vẫn ngủ cùng nhau giống như khi nhỏ được không? Đệ muốn nghe tỷ tỷ kể chuyện!"

Nói xong, hắn lê về phía trước một bước, toàn bộ thân thể đè lên bình phong, đẩy tấm bình phong nặng nề cùng nhau ngã xuống, đầu đập trên đất, thảm như chó gặm bùn.

Tạ Tri Chân thầm nói không xong, đỏ mặt co vào trong nước, đôi tay che lấy ngực tuyết, lại không ngăn được cảnh xuân vô hạn.

Đám người Tì Ba nghe thấy động tĩnh bên trong, muốn xông vào lại không thể xông vào, gấp tới độ đi tới đi lui ngoài cửa.

Tạ Tri Phương ngã tới đầu óc quay cuồng [6], choáng váng mơ màng mà đỡ bồn gỗ bò lên, ghé vào thành bồn. Đập vào mắt là một mảng tuyết trắng, lập tức sửng sốt.

"Còn không..." Mặt đẹp của Tạ Tri Chân đỏ bừng, nói chuyện cũng trở nên run rẩy: "Còn không mau ra ngoài!"

Tạ Tri Phương lúc này mới lấy lại tinh thần, hoảng loạn tới mức không biết đặt mắt ở nơi nào, quay đầu bỏ chạy về phía bên cạnh, chạy được hai bước đã "bịch" một tiếng, đâm thật mạnh vào cây cột, trán bị sưng to.

"Đệ chậm một chút!" Tạ Tri Chân nhìn hắn lo lắng, lên tiếng nhắc nhở: "Cửa ở bên này."

Tạ Tri Phương lại hoảng loạn mà chạy ngược trở lại, nào ngờ chạy đến cửa thì hắn quay ngược trở về, cởi áo ngoài ra, trở tay khoác lên người tỷ tỷ, mất tự nhiên mà tàn nhẫn cào cần cổ cùng khuôn mặt nóng bỏng của mình: "Tỷ tỷ, đệ đệ đệ... đệ chưa nhìn thấy gì hết!"

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đã tự biết mình giấu đầu lòi đuôi, hoảng loạn tới mức tàn nhẫn cắn đầu lưỡi.

Tạ Tri Chân mặc áo ngoài của đệ đệ, lên tiếng gọi Tì Ba tiến vào, sau đó được nàng nâng bồn tắm mà ướt đẫm đi vào rèm che.

Tạ Tri Phương đứng hình tại chỗ, tỉnh rượu hơn phân nửa, đi cũng không được, không đi cũng không xong, trong chớp mắt biến thành tượng thần canh cửa.

Qua một hồi lâu, Tì Ba mới quay lại truyền lời: "Tiểu thư mời thiếu gia tới thư phòng ngủ, ngoài ra còn nhờ nô tỳ nhắc nhở thiếu gia một câu, nam nữ sau bảy tuổi không ngồi cùng. Mắt thấy thiếu gia đã lớn, cần phải kiêng dè nam nữ có khác, cho dù là tỷ đệ ruột thịt, cả hai cũng không thể có cử chỉ thân mật, sau này Lưu Quang Uyển của chúng ta không tiện giữ ngài ở lại qua đêm."

Giống như bị hắt một bát nước lạnh lên đầu, cả người Tạ Tri Phương lạnh toát.

Chú giải:

[1] 倒挂金钩 - Đổi chiều kim câu: Cú ngả người móc bóng (hay ngả người sút bóng, lật bàn đèn, ngả bàn đèn, xe đạp chổng ngược) là cú sút mà một cầu thủ thực hiện bằng cách tung người trên không (có thể theo phương thẳng đứng với mặt sân hoặc phương chéo) và dùng một chân văng lên sút quả bóng qua đầu để ghi bàn, (chân kia kéo theo hướng ngược lại).

Ronaldo thực hiện

Messi thực hiện

[2] 爽朗 - Sang sảng: Hình dung tiếng cười cùng ngữ khí rạng rỡ, phóng khoáng, khiến người ta có cảm giác thoải mái.
[3] 朝叁暮四 - Sáng ba chiều bốn: Thay đổi nhanh chóng.
[4] 石青色 - Màu xanh đá:

Màu xanh đá

[5] 女生外向 - Nữ sinh ngoại hướng: Đồng nghĩa xuất giá tòng phu, khi con gái gả đi thì lòng hướng bên ngoài, hướng về chồng.
[6] 七荤八素 - Thất điên bát đảo: Đầu óc quay cuồng, hồ đồ không tỉnh táo.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

16/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro