Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Chất vấn thẳng thừng khó lòng thấu, ngầm dò hỏi ý lòng như đay

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Không chỉ không ngọt, thậm chí còn có chút ghê tởm.

Tề Thanh Trình thấy sắc mặt Tạ Tri Phương không vui, thấp giọng mắng Đạm Yên một câu, sau khi ra lệnh cho hạ nhân ra ngoài thì liền chắp tay với hắn, khuôn mặt đẹp như ngọc phiếm hồng nhạt: "Tạ huynh đệ chớ trách, ta cũng không muốn nhận nữ tử khác vào phòng, nhưng lệnh mẫu thân thật sự khó trái..."

Trên thực tế, lúc hắn xem những tập tranh xuân cung đồ ấy, đầy đầu óc đều nghĩ tới mỗi khắc tươi cười, từng nét nhíu mày, bộ dáng phong lưu thướt tha của Tạ Tri Chân, khi lên giường với hai nữ tử có thể xem như đoan chính kia trong lòng cũng cảm thấy hơi áy náy.

Nhưng con cháu danh gia vọng tộc đều như thế, nếu như hắn làm việc khác người bình thường, không chỉ sẽ khiến cho tổ mẫu, mẫu thân đau lòng, nói không chừng còn sẽ khiến bọn họ giận chó đánh mèo lên thê tử chưa qua cửa, cho rằng Tạ Tri Chân mê hoặc hắn điên đảo thần hồn, dám đại nghịch bất đạo làm chuyện ngỗ nghịch với trưởng bối, sau này sẽ bày thái độ với nàng.

Hắn cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng.

Chén đá bị lòng bàn tay nóng bừng vì giận dữ làm cho tan rã, nước nhỏ giọt rơi xuống lạch tạch lạch tạch.

Tạ Tri Phương đập thật mạnh chén xuống bàn, trừng mắt giận dữ, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên khắc nghiệt: "Đêm cưỡi hai nàng, mọi việc suôn sẻ, Tề huynh thật sự vất vả! Nhà tranh vách đất của chúng ta sao chứa nổi thần quân phong lưu phóng khoáng như ngài? Mời ngài mau về cho!"

Thê đệ tương lai trong mắt Tề Thanh Trình luôn có tính tình tốt chưa nói đã cười, cho dù thỉnh thoảng như ngựa hoang nhưng ở trước mặt các trưởng bối hắn chưa bao giờ vô phép vô tắc, bởi vậy bây giờ bị dáng vẻ này của hắn đánh cho trở tay không kịp.

Khuôn mặt tuấn tú hết đỏ lại trắng, hắn cũng được người khác vây quanh mà lớn lên, muốn phất tay áo bỏ đi, lại sợ Tạ Tri Phương thêm mắm dặm muối cáo trạng trước mặt vị hôn thê, gây ra hiểu lầm nên cố nén giận đứng lại, một hồi lâu mới châm chước tìm từ, giải thích đàng hoàng với Tạ Tri Phương.

"Ta biết đệ một lòng nghĩ cho tỷ tỷ đệ, vì vậy mà oán giận ta, nhưng đệ bình tĩnh cẩn thận ngẫm lại xem, gia tộc chúng ta như vậy, có mấy người có thể tự làm theo ý mình? Không nói đâu xa, Nhị công tử nhà Hứa thượng thư năm nay mới mười ba tuổi, hậu viện đã nạp ba bốn nữ tử thông phòng, toàn là kế mẫu của hắn sắp xếp, người khác không nói hắn lố lăng, ngược lại còn khen kế mẫu của hắn tài đức sáng suốt, nhi tử cưng của Hà thị lang dây dưa với nha hoàn bên cạnh, mãi tới khi nha hoàn kia to bụng, ôm không nổi mới tới trước mặt các trưởng bối khóc lóc cầu xin, khiến mẫu thân hắn cho nàng uống một chén thuốc phá thai, sau đó tống cổ tới thôn trang... những tin tức này đệ rõ ràng hơn ta, ta chỉ hỏi đệ, ta là kẻ tham dâm vô độ, hành xử quá đáng nhất trong số đó ư?" Tề Thanh Trình kiên nhẫn nói từng chút một.

Thật ra không cần hắn nói, Tạ Tri Phương cũng tự biết rõ ràng, ở thói đời hiện giờ muốn tìm một vị lang quân như ý sạch sẽ từ thân thể tới tấm lòng thì còn khó hơn lên trời.

Nhưng hắn vẫn ấm ức cho tỷ tỷ.

Chỉ cần nghĩ tới bàn tay bẩn thỉu từng chạm qua nữ tử khác của Tề Thanh Trình suồng sã mà vuốt ve da thịt trắng nõn không chút tỳ vết của tỷ tỷ, dương vật tanh hôi từng thọc vào nữ tử khác của hắn muốn tùy ý càn quấy ở nơi thơm tho ngào ngạt của tỷ tỷ thì Tạ Tri Phương đã lập tức cảm thấy muốn nôn ra máu.

Bẩn, bẩn muốn chết!

Bẩn đến mức hắn hận không thể lấy một đống bồ kết, một bông xơ mướp, đẩy ngã Tề Thanh Trình trên sảnh chính này, tẩy rửa sạch sẽ hắn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài một lần ngay tại chỗ, chà đến khi cơ thể hắn rướm máu mới có thể hơi giải toả cơn hận trong lòng.

Nhưng hắn có thể tùy ý làm như vậy ư?

Không thể.

Mối hôn sự này do chính hắn dốc hết lòng thúc đẩy, hai bên đều có tình, mọi người đều vui mừng, chuyện này đã ván đóng thuyền, lúc này đột ngột đổi ý, phía trưởng bối khó giải thích thì cũng thôi, nhưng hắn càng không biết nên đối mặt với khuôn mặt kinh ngạc, bộ dáng đau lòng của tỷ tỷ thế nào.

Có nữ tử tử nào sắp gả cho người mình thích mà trong lòng không tràn đầy vui mừng? Mọi việc hắn làm sau khi sống lại đều là vì muốn khiến tỷ tỷ vui vẻ, nếu như biến khéo thành vụng, đánh nát tình yêu của nàng, làm trễ nãi chuyện chung thân của nàng, chẳng phải hắn càng có lỗi với nàng hơn?

Huống hồ, lời biện bạch vừa rồi của Tề Thanh Trình cũng không phải vô lý toàn bộ.

Bỏ qua một người này, hắn cũng không dám cam đoan người được chọn sau này có thể sạch sẽ, không nạp thông phòng, không dây dưa với nha hoàn trước khi thành thân hay không.

Nói không chừng đối phương còn làm chuyện quá đáng hơn cả Tề Thanh Trình.

Chuyện tới nước này, Tạ Tri Phương giống như đứng đống lửa ngồi đống than, tiến không được, lùi cũng không xong, hết sức gian nan.

Thần sắc hắn vô cùng khó coi mà im lặng một lúc lâu, sau đó mới mở miệng nói: "Nếu như thế, ta chỉ hỏi huynh một câu, đợi sau khi đại hôn, huynh tính sắp xếp cho hai kẻ thông phòng kia thế nào?"

Địa vị của thông phòng không bằng di nương, thân phận xấu hổ, cũng không dám làm càn, nếu như nhìn chướng mắt thì kêu mẹ mìn tới bán đi là được, nhưng hắn không biết Tề Thanh Trình có mong muốn cất nhắc bọn họ hay không.

Tề Thanh Trình thật cẩn thận mà nhìn biểu tình trong mắt hắn, ôn hoà đáp: "Sau khi thành thân, tất cả mọi việc trong viện ta đương nhiên đều sẽ giao cho tỷ tỷ đệ xử lý, đến lúc đó nàng muốn đánh hay muốn phạt ta cũng không nói một câu."

Trong lòng hắn lại thầm nói, Tạ Tri Chân dịu dàng lương thiện, tất nhiên sẽ không phải loại người không khoan nhượng người khác, sau này thê thiếp chung sống hoà thuận vui vẻ, hiện giờ tỏ thái độ như vậy, chẳng qua là dỗ cho đứa trẻ hơi ngông nghênh vui vẻ mà thôi.

Tạ Tri Phương vô cùng tức giận mà đâm một câu: "Huynh gảy bàn tính thật hay, muốn để tỷ tỷ ta làm kẻ ác. Xin nói trước lời không hay, nếu như tỷ tỷ của ta ở nhà huynh phải chịu oan ức tủi nhục, dù chỉ là một chút thì ta cũng mặc kệ bọn họ là thiên vương lão tử [1] hay là rùa đen ba ba [2], bắt được thì đánh gần chết trước rồi lại tính."

Tươi cười trên khuôn mặt Tề Thanh Trình cứng đờ, lại vẫn nhân nhượng tiếp tục làm hắn nguôi giận, nói rất nhiều lời hay êm tai, xin hắn đừng nói cho Tạ Tri Chân biết việc thông phòng, hứa hẹn trước khi đại hôn sẽ nghĩ cách tống cổ hai vị nữ tử đó ra khỏi phủ, không để thê tử vừa nghênh chướng mắt.

Ôm cơn giận đầy bụng, Tạ Tri Phương ngay cả cơm chiều cũng bỏ không ăn, hơi mất hồn mất vía mà từ tiền viện đi thẳng tới trong phòng tỷ tỷ, tứ chi dang ra, nằm ở trên đệm ngọc [3] lười nhúc nhích.

Không bao lâu sau, Tạ Tri Chân chậm rãi đi tới, cầm một quả nho thủy tinh [4] tím đã được ngâm nước giếng đút vào miệng đệ đệ, mỉm cười nói: "Hôm nay làm sao vậy? Do thời tiết nên bị nóng trong người rồi sao?" Nói xong cách khăn sờ trán hắn.

Tạ Tri Phương thuận thế kéo khăn qua, che ở trên mặt mình, rầu rĩ nói: "Tiên sinh nói lời vô nghĩa nhiều quá, đệ nghe tới đau đầu choáng váng. Tỷ tỷ, đệ mượn chỗ của tỷ tỷ ngủ chốc lát, tỷ tỷ nhớ ở cạnh đệ."

Tạ Tri Chân cũng không quấy nhiễu hắn nữa, gọi nha hoàn lấy quạt tròn tới, lúc có lúc không mà quạt mát cho hắn, lại dùng tay ra hiệu lệnh cho hạ nhân để thêm đá vào đồ đựng đá viên.

Hương thơm mỏng manh từ trong ống tay áo dệt sa mỏng phiêu đãng, đó là hương thơm hoa súng sạch sẽ nhất, cách khăn, hắn thoáng nhìn thấy cổ tay mảnh khoảnh trắng nõn như tuyết của nàng, trong lòng càng thêm khổ sở, giơ tay bắt lấy tay nàng dán lên sườn mặt mình.

Tạ Tri Chân hơi cúi người xuống theo, mặt dây ngọc đỏ thắm như máu từ cổ y phục rơi xuống lắc lư nhẹ trước mặt hắn.

Nàng cười hỏi: "Cuối cùng làm sao thế? A Đường, có chuyện gì không thể nói với tỷ tỷ sao?"

Đúng vậy, có chuyện gì mà không thể nói với nàng đây?

Nhưng chuyện này thật sự không được.

Hắn oán hận Tề Thanh Trình không sạch sẽ, càng giận mình không biết nhìn người.

"Tỷ tỷ, đối với chuyện thông phòng, tỷ tỷ cảm thấy thế nào?" Những lời này đột nhiên thần không biết quỷ không hay mà chạy ra khỏi miệng

Tạ Tri Chân giật mình, lẩm bẩm nói: "Cái gì?"

"Mẫu thân Lâm Huyên đang sắp xếp nạp cho hắn hai nữ tử thông phòng, hắn phiền muốn chết tới tìm đệ oán giận." Tạ Tri Phương rất sợ tỷ tỷ hoài nghi, vội vàng dọn ra đạo cụ chuyên dùng để đội nồi: "Đệ nghe nói trong danh gia vọng tộc, chuyện sắp xếp thông phòng để hiểu rõ chuyện nam nữ cũng là việc thường thấy, cho nên đệ muốn đến hỏi tỷ tỷ một chút, qua mấy năm nữa tỷ tỷ cũng an bài như thế cho đệ sao?"

Trong chớp mắt này, hắn thậm chí hy vọng nhận được đáp án khẳng định từ trong miệng nàng.

Như thế cũng đồng nghĩa với việc tỷ tỷ không có ác cảm mãnh liệt đối với chuyện thông phòng, hết thảy đều do hắn phản ứng thái quá.

Nhưng Tạ Tri Chân nghĩ trong chốc lát, lại hơi hơi lắc lắc đầu.

"Tại sao?" Tạ Tri Phương nửa ngồi dậy hỏi, bởi vì động tác quá mức vội vàng mà cả khuôn mặt gần như dán sát mặt tỷ tỷ, ngay cả lông tơ tinh tế cùng da thịt trơn bóng trên mặt nàng cũng thấy rõ ràng.

Có câu ngắm mỹ nhân dưới đèn [5], người xưa quả nhiên không gạt ta, dưới góc độ tăm tối mơ hồ này nhìn sang, tỷ tỷ đẹp tới mức câu hồn đoạt phách, khiến hắn cảm thấy khó thở.

"Đến khi đó ta đã làm thê người, chuyện này sẽ do mẫu thân thu xếp cho đệ." Tạ Tri Chân cũng nhận ra đã dán sát với hắn quá, hơi hơi nhích về sau.

"Đệ đã hỏi ý ta, riêng ta không tán đồng việc này."

"Miễn là nữ tử, bất kể giàu sang hay bần hèn thì cũng đều chờ đợi có thể tìm được một vị phu quân toàn tâm toàn ý đối xử tốt với mình. Đệ nạp thông phòng, lại không có cách nào cho bọn họ thân phận đàng hoàng, năm dài tháng rộng khó tránh khỏi từ kính yêu sinh ra phẫn uất, lòng mang ghen ghét, từ đó gây nên nhiều trắc trở, hại người cũng hại mình. "

Trên mặt thiếu nữ hiện ra vài phần đau buồn cùng thương hại, nhìn qua tựa như Quan Âm cứu khổ cứu nạn: "Càng khỏi nhắc tới thê tử sau này đệ nghênh thú đàng hoàng, đầy cõi lòng nàng hân hoan mà mong chờ gả vào cửa, muốn thực hiện chức trách của người làm thê, giúp phu quân dạy con, hiếu kính trưởng bối, lại bị hắt một bát nước lạnh, thế nhưng có lễ giáo hiền đức chèn ép, nàng không thể không cắn răng nuốt máu, cưỡng ép căng khuôn mặt tươi cười ra chấp nhận sự thật rằng mình phải chia sẻ phu quân với người khác, về lâu về dài, sao có thể không tích tụ trong lòng mà trở nên sa sút?"

"Theo lý, tỷ tỷ không nên quản quá rộng, nhưng ta vẫn hy vọng hậu viện của đệ sạch sẽ, cùng đệ muội nâng mâm ngang mày [6], không mang hiềm khích." Tạ Tri Chân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn, khuyên giải.

Nghe xong lời từ đáy lòng của tỷ tỷ, Tạ Tri Phương càng thêm thấy đau tim.

Hắn rầu rĩ mà đáp ứng, trốn tránh nói buồn ngủ, xoay mặt hướng vào trong trướng, hai mắt ngơ ngẩn nhìn hoa văn bảo tương màu phù dung nạm viền vàng, lòng rối như đay.

Chú giải:

[1] 天王老子 - Thiên vương lão tử: Ám chỉ người có quyền uy hoặc có lực ảnh hưởng. Ban đầu định để là "ông trời" nhưng chưa thể hiện hết ý nên xin phép giữ Hán Việt và giải thích.
[2] 乌龟王八 - Rùa đen vương bát: "Vương bát" là biệt danh của ba ba. Toàn câu hình dung người bị khinh thường.
[3] 玉簟 - Đệm ngọc: Chiếu trúc đẹp tinh xảo bóng loáng như ngọc.
[4] 水晶葡萄 - Nho thủy tinh: Nho của Bắc Mỹ, tiếng anh là Niagara Grape.
[5] 灯下看美人 - Dưới đèn nhìn mỹ nhân: Lúc không thấy rõ, cho dù người không đẹp cũng trở nên xinh đẹp.
[6] 举案齐眉 - Cử án tề mi: Thành ngữ hình dung nhất mực tôn trọng, trân trọng và yêu thương nhau.
[7] 芙蓉色 - Màu phù dung: Có thể là đỏ phù dung.

Đỏ phù dung

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

10/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro