Chương 34: Phạt trượng dạy đệ nức nở khuyên, thông hiểu việc người vui cùng buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Phạt trượng dạy đệ nức nở khuyên, thông hiểu việc người vui cùng buồn

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Trong suy nghĩ ban đầu của hắn, tỷ tỷ dịu dàng dễ thân hẳn sẽ lạnh nhạt với hắn mấy ngày, nếu không cũng sẽ tận tình khuyên bảo hắn lãng tử quay đầu, còn hắn thì chỉ cần đẩy hết toàn bộ chuyện này lên đầu Lâm Huyên, hoặc là nói mình chỉ xuất phát từ lòng tò mò thì liền có thể dễ dàng qua loa kết thúc chuyện này.

Cho dù nàng tức giận hơn nữa thì cũng không thắng nổi bản lĩnh lì lợm la liếm lại giả ngu giả ngơ của hắn, nếu đã như vậy còn không có tác dụng thì cứ liều mạng ngay cả mặt mũi nam tử hán cũng không cần, thừa dịp không có ai quỳ xuống dập đầu với nàng mấy cái, phát lời thề độc, lại ra vẻ đáng yêu, nói lời ngon tiếng ngọt, không sợ không thể dỗ cho nàng vui vẻ.

Nhưng hắn chẳng ngờ tới, tỷ tỷ thế mà ngay cả một câu răn dạy cũng lười nói, lập tức sai bọn hộ viện đánh hắn!

"A a a!" Tạ Tri Phương chớp thời cơ cực nhanh, duỗi cổ nhằm về hướng xe ngựa mà gào cực kỳ bi thảm: "Đau quá! Đau chết mất!"

Tiếng trầm đục của trượng đập vào da thịt vang lên không ngừng bên tai, hắn da dày thịt béo, lại có thêm nội công, năm mươi trượng này cũng không phải chịu không nổi, thế nhưng vẫn làm tư thế kỳ quái mà vặn vẹo lung tung, lớn tiếng hô đau: "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Đệ biết sai rồi! Đệ không dám nữa! Tỷ tỷ tha cho đệ một lần đi! Đừng đánh nữa, đừng đánh! A a!"

Thống lĩnh hộ viện bị hắn doạ sợ, trong lòng hoài nghi có phải mình đã xuống tay quá nặng rồi không, động tác không khỏi chậm lại, quay đầu nhìn về phía Tì Ba, thấp giọng xin chỉ thị: "Da thịt tiểu thiếu gia non mịn, sợ rằng không chịu nổi hình phạt nghiêm khắc như vậy, không bằng cô nương xin phép tiểu thư, đánh mười hai mươi trượng thì thôi."

Nhưng còn không đợi Tì Ba chuyển lời, một giọng nói nhu hoà êm tai lại vô cùng nghiêm khắc từ trong xe ngựa truyền ra: "Gia pháp không thể trái, năm mươi trượng một trượng cũng không thể thiếu."

Tạ Tri Phương sửng sốt, chợt la thất thanh lên, trong chốc lát lại thề thốt, trong chốc lát lại đáng thương vô cùng, lời nói trong miệng làm quá cứ như đang bắt hắn chịu hình phạt nặng gấp mười lần đánh trượng này.

"Tỷ tỷ... tỷ tỷ cho đệ một cơ hội giải thích được không? Ai ai, sau eo đệ đau quá! Lưu thống lĩnh, có phải ngươi sơ ý đánh gãy xương của ta rồi không? Ta với ngươi không thù không oán, ngươi không thể xuống tay độc ác như vậy!"

"Tỷ tỷ, cầu xin tỷ tỷ cho bọn họ dừng tay đi! Mông đệ bị đập nát rồi... nếu mẫu thân còn sống trên đời, không biết sẽ khóc thành dạng gì, thôi thôi, sống ở trên đời này phải chịu khổ, còn không bằng đi theo mẫu thân! Mẫu thân... ai da..."

Tạ Tri Chân ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa, bàn tay non mịn nắm chặt khăn tím tới nhăn nhúm, lòng bàn tay có mồ hôi lạnh thấm ra, một đôi mắt đẹp nhu tình ngơ ngẩn nhìn về phía vách thùng xe tăm tối.

Mỗi một tiếng Tạ Tri Phương kêu lên, nàng liền run rẩy một cái, nhẹ đến mức không thể phát hiện, thế nhưng vẫn lòng dạ sắt thép mà không đáp lại hắn.

Mãi đến khi đệ đệ thất thanh gọi mẫu thân, nàng mới rốt cuộc chịu không nổi, cầm lấy mũ có rèm che khuất đi dung nhan sắc nước hương trời, được Hồng Hạnh đỡ xuống xe ngựa.

Cuối cùng cũng nhìn thấy tỷ tỷ lộ diện, Tạ Tri Phương làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy, lập tức thừa dịp lúc phần lớn bọn hộ viện không kịp chuẩn bị mà âm thầm dùng nội lực, giống như cá chép vượt nước mà giãy lên [1], ngay cả sập gụ cũng lật ngã xuống đất theo.

Mông bị đánh tới bầm tím đụng phải nền gạch đá xanh, hắn hít hà một hơi, gian nan nói: "Tỷ tỷ... đệ thật sự chịu không nổi... xin tỷ tỷ giữ lại một mạng cho đệ đi..."

Cơ thể hơi cương lại, Tạ Tri Chân xuyên qua sa mỏng nhìn bộ dáng thê thảm của đệ đệ, cắn chặt đôi môi anh đào, nhẫn tâm nói: "Khiêng người lên, tiếp tục đánh."

Tỷ đệ thân mật như vậy, Tạ Tri Phương nhìn thái độ của tỷ tỷ, tức khắc biết được kiếp nạn hôm nay hắn khó thoát, chỉ đành phải dẹp bỏ những suy nghĩ dùng thủ đoạn chuốt lợi đó, dùng nội công bảo vệ cơ thể, im lặng chịu đựng.

Hai mươi bảy, hai mươi tám...

Cảm giác đau càng lúc càng trở nên tê tái, khiến người ta khó có thể chịu đựng.

Thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, khuôn mặt tuấn tú dựa nghiêng trên sập gụ, lay động tới lui cộm ra vết đỏ au.

Hắn chịu đau chịu khổ, lòng nàng cũng chịu giày xéo.

Hạ nhân lanh trí tới chính viện báo tin, Tạ Thao cùng phu nhân vội vàng chạy tới, vốn chỉ xem như giáo huấn hắn làm càn, nào ngờ thấy bộ dáng thảm hại này của Tạ Tri Phương, bị doạ cho hoảng hồn.

Tạ phu nhân niệm phật một câu, đi tới ôn hoà khuyên Tạ Tri Chân: "Chân Nương, Minh Đường đã biết sai rồi, tha cho thằng bé lần này đi. Trời sắp nóng nực, nếu như đập nát xương thịt, không chăm sóc chu toàn, để cho bệnh gì tiềm ẩn thì làm sao được?"

Tạ Thao cũng khuyên nhủ: "Tuổi còn nhỏ đã nhớ thương kỹ viện thanh lâu, thật sự không ra thể thống gì, phụ thân phạt nó tới từ đường quỳ ba ngày, lại chép sách nửa tháng, Chân Nương thấy xử trí như vậy có được không?"

Tạ Tri Chân chậm rãi lắc đầu: "Ý con đã quyết, phụ mẫu đừng lại khuyên can."

Thẳng đến lúc này, Tạ Thao mới lần đầu tiên nhận ra rằng đích nữ xưa nay ôn hoà nhu thuận của mình thế mà ẩn giấu tâm tính kiên định bất khuất.

Đánh xong năm mươi trượng, Tạ Tri Phương giống như bị ngâm trong nước một lần, cả người ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hai chân xụi lơ.

Hai hạ nhân An Lộc An Thọ một trái một phải nâng hắn dậy, gần đó sắp xếp một giường nệm ở thư phòng, sớm đã có lang trung chờ đợi bên cạnh chẩn trị thương thế cho hắn, kê đơn thuốc uống cùng thuốc bôi ngoài da.

Chịu khổ một trận sắp chết, thiếu niên quậy giống như khỉ đã không còn tinh thần leo lên nóc nhà lật ngói, nằm sấp phía trên chăn gấm vừa êm vừa dày, cơn buồn ngủ cuồn cuộn bủa vây, mơ màng ngủ mất.

Trong lúc ngủ mơ, hắn nghe thấy tiếng khóc ẩn nhẫn, mí mắt lại nặng tựa như ngàn cân, làm sao cũng không mở ra nổi.

Hắn ngủ thẳng đến khi mặt trời sắp xuống núi, vì bụng đói kêu vang mà tỉnh dậy, thế rồi bắt gặp tỷ tỷ ngay cả xiêm y cũng chưa thay, ngồi trên ghế nhỏ nằm sấp bên giường ngủ không sâu, đôi mắt sưng lên như quả đào.

Tạ Tri Phương ngừng thở, thấy hai hàng lông mày của nàng nhíu lại, mặt mày buồn bã, trong lòng giống như bị kim đâm, nhất thời ngay cả vết thương nóng rát trên người cũng không cảm thấy đau nữa.

Đều do hắn không tốt.

Vốn đã sớm thề rằng, kiếp này tuyệt đối sẽ không khiến nàng lo lắng hãi hùng, càng sẽ không để cho nàng rơi nước mắt, sao lại phạm phải sai lầm, còn chọc cho nàng tức giận?

Tạ Tri Chân bất an cử động, mở đôi mắt ra, vừa vặn đối diện với ánh mắt của hắn.

Tạ Tri Phương vươn tay trái ra, nắm lấy một ngón tay ngọc của nàng, lắc lắc giống như nhõng nhẽo, nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ, đệ thật sự biết sai rồi, tỷ tỷ bớt giận được không?"

Mỹ nhân thấp giọng thở dài, sau khi qua một lúc lâu mới nói: "Ta biết nam tử lưu luyến chốn gió trăng là chuyện thường tình, vốn không nên hà khắc với đệ như thế. Nhưng đệ chưa đầy mười một tuổi, sớm như vậy mà đã..."

Khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, nàng dừng một chút, xúc tích nói: "Sớm như vậy mà đã làm chuyện như thế, ảnh hưởng thân thể, sau này nên làm thế nào?"

"Đệ không có làm..." Tạ Tri Phương sao không biết nàng làm tất cả vì tốt cho mình, gắt gao nắm chặt bàn tay mềm nhẵn, lúc này mới kinh ngạc phát hiện tay của mình đã hoàn toàn có thể bao trọn tay nàng: "Tỷ tỷ, đệ thề với tỷ tỷ, trước khi nhược quán sẽ không bao giờ tới thanh lâu, nếu như nuốt lời, đệ sẽ bị trời đánh..."

Tạ Tri Chân lắc đầu ngăn không cho hắn nói tiếp, nhìn hắn ngay cả lật người cũng phải cố hết sức, không kiềm chế được đau lòng khổ sở: "Tỷ tỷ ra tay có lẽ hơi nghiêm khắc, nhưng ta hy vọng đệ hiểu, nếu như ta không nhẫn tâm mạnh tay quản giáo đệ thì sẽ còn ai quản giáo đệ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn đệ lầm đường lạc lối, gây ra chuyện hối hận không kịp?"

Tạ Tri Phương chấn động trong lòng.

Hắn biết rõ những lời này của nàng đều xuất phát từ đáy lòng, không hề vụ lợi riêng, chỉ vì tốt cho mình.

Kiếp trước, không có người khuyên nhủ hắn, dạy dỗ hắn, hắn trưởng thành tự do tự tại, ngạo mạn ngang ngược, tay nắm vinh hoa phú quý tự cao tự đại, đắc tội rất nhiều kẻ quyền quý hiển hách, cuối cùng bước lên con đường chết.

Hắn cố nén đau, động đậy nửa người, dùng ống tay áo lau nước mắt cho Tạ Tri Chân, liên tục thề thốt, mềm nhẹ trấn an, cuối cùng cũng dỗ được nàng nín khóc mỉm cười, bỏ qua việc này.

Vì biểu đạt lòng thành hối lỗi sửa sai của mình, hắn an phận ở trong nhà non nửa tháng, ở cạnh tỷ tỷ thêu thùa, kể cho nàng nghe chuyện cười, đồng thời âm thầm bổ sung của hồi môn của nàng càng thêm hùng hậu.

Cũng do vậy mà hắn bỏ lỡ lễ nhược quán của Tề Thanh Trình.

Khi gặp lại tỷ phu tương lai thì đã là cuối tháng năm.

Tạ Tri Phương thích cảm giác mát lạnh, tay nâng một chén bánh trôi lạnh, múc quả vải và đào mật bên trong ăn, lệnh cho bọn hạ nhân cũng bưng một chén lên cho Tề Thanh Trình, thấy hắn diện áo ngoài thêu mây đỏ thắm thì có chút kinh ngạc: "Xiêm y hôm nay của Tề huynh vô cùng tươi sáng." Hoàn toàn khác với bộ dáng thanh nhã mộc mạc thường ngày.

Tề Thanh Trình còn chưa đáp lời, hạ nhân Đạm Yên hầu hạ bên cạnh hắn đã lanh mồm lanh miệng nói: "Tạ công tử có điều không biết, thiếu gia đã trưởng thành, dựa theo quy củ của hầu phủ chúng ta, phu nhân sẽ chọn hai vị nữ tử đàng hoàng làm thông phòng cho thiếu gia, để thiếu gia rành việc nam nữ, hai ngày gần đây đã xong việc, xiêm y đương nhiên cũng cần nhuốm không khí vui mừng."

Sắc mặt Tạ Tri Phương tức khắc tối sầm.

Đào mật trong miệng bỗng nhiên không còn ngọt nữa.

Chú giải:

[1] 鲤鱼打挺 - Lý ngư đả đĩnh: Động tác nằm thẳng người, giơ hai chân sau rồi đột nhiên dùng lực phát động 2 chân làm cả người đứng lên, giống như cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc giãy thân thể trên mặt đất.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

07/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro