Chương 33: Dạo phố đắm sắc như rồng gặp mây, người nằm sập gụ mông chịu phạt côn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Dạo phố đắm sắc như rồng gặp mây, người nằm sập gụ mông chịu phạt côn

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Kiếp trước, trướng phấn hồng, động mê hồn này là nơi Tạ Tri Phương thường tới nhất ngoài quân doanh.

Hắn nhìn quen gió tanh mưa máu, bạo tàn cùng sát khí sớm đã ngấm sâu tận xương tủy, cho dù trong lúc ngủ mơ cũng không thể thoát được trăm ngàn oan hồn tới đòi mạng, Diêm Vương Vô Thường quấy phá, chỉ có lúc đằm chìm trong tiếng đàn sáo vờn quanh, nằm kề gối bên mỹ nhân mới có thể cảm nhận được mấy phần an ủi cùng thanh tĩnh trong lòng.

Kiếp trước hắn không có vướng bận, đầy mắt đầy lòng đều là mong mỏi muốn trở nên nổi danh, lập nên cơ nghiệp kinh thiên động địa, thậm chí vì tránh để việc nhà trói buộc mà đối với tất cả những người đến cửa cầu hôn đều đáp lại rằng “Xin thứ cho kẻ hèn bất tài”, ngay cả Nhạc An công chúa xin được bệ hạ tứ hôn cũng bị hắn cả gan chịu tội kháng chỉ chém đầu mà từ chối, bởi vậy mãi cho đến lúc chết đột ngột cũng vẫn cô độc một mình.

Nam nhân thể lực dồi dào [1] đều có dục vọng vô biên cần giải toả, mỗi khi đến lúc rảnh rỗi thì hắn sẽ tới phường thanh lâu kỹ viện, mặc kệ nữ tử ấy là danh kỹ [2] bán nghệ không bán thân [3] hay là vũ nữ đào kép [4], chỉ cần nhìn vừa mắt thì đều có thể hưởng thụ một phen gió xuân [5], tạm thời xua tan phiền não.

Một đời này vì vướng bận chuyện của tỷ tỷ, hơn nữa vóc người còn chưa trưởng thành nên đây vẫn là lần đầu tiên hắn tới thanh lâu.

Dẫn theo Lâm Huyên giống như dẫn theo một tên sát thần mặt lạnh, mỗi khi có nữ tử quyến rũ muốn kéo hắn vào thanh lâu thì đều bị Lâm Huyên mặt mũi hầm hầm trừng mắt một cái, thế là bọn họ đều ngượng ngùng lui về một bên, không dám dây dưa nhiều hơn nữa.

Tạ Tri Phương không nhịn được chỉ trích hắn: “Ngươi tới đây giải khuây chứ không phải tới xử án, tốt xấu gì cũng trưng khuôn mặt tươi cười ra, đừng doạ các nàng sợ hãi!”

Lâm Huyên chướng mắt nhất chính là bộ dáng đa tình thương hoa tiếc ngọc này của hắn, tức giận nói: “Xin lỗi, từ khi chui ra khỏi bụng mẹ ta đã không biết cười.”

Tạ Tri Phương ngẩng đầu nhìn hoa khôi thanh lâu, khép quạt phủ vàng lại, cười nói: “Minh Nguyệt lâu, trăng sáng rộng lòng chiếu khắp, dù yếu ớt nhưng vẫn rọi soi [6], thú vị thú vị, chọn nơi này đi.”

Hắn vừa cưỡng ép kéo Lâm Huyên tiến vào trong, vừa thầm nghĩ trong lòng: Cũng không biết hoa khôi Tần Mạn danh chấn Trường An kiếp trước đã bán thân hay chưa?

Tần Mạn kia xuất thân nhà quan lại, vốn cũng là tiểu thư khuê các được giáo dưỡng tốt đẹp, nhưng sau khi phụ thân bị xử trảm vì phạm tội, bản thân nàng cũng rơi xuống thân phận thấp kém, chỉ hơn ở chỗ tinh thông cầm kỳ thư hoạ, dịu dàng hào phóng, đáng yêu thân thiện, bán thân chỉ mới hai năm đã câu vô số nam nhân ở Trường An thần hồn điên đảo, chỉ vì gặp mặt giai nhân mà hận không thể vung tiền như rác.

Tạ Tri Phương hận khi gặp được nàng, đáy mắt, đuôi chân mày nàng đã mang theo chút bụi trần mệt mỏi, cũng từng mặc sức tưởng tượng khi mỹ nhân vừa mới bắt đầu tiếp khách đã sở hữu tư thái mảnh mai động lòng người ra sao, lúc này thấy hoa khôi Minh Nguyệt lâu, lòng hắn mới nảy lên mấy phần hứng thú, ước lượng thời gian, tính toán hớt tay trên hòng chiếm lợi trước [7], làm người đêm đầu của Tần Mạn.

Tú bà thanh lâu cài một đoá hoa lụa đỏ thẫm bên vành tóc mai thấy hai vị tiểu công tử mặc dù lạ mặt, nhưng chất liệu y phục trên người cùng phụ kiện khác không phải đồ tầm thường thì lập tức tinh thần phấn chấn, cười nịnh nọt nghênh đón bọn họ vào trong.

“Hai vị gia tới thật đúng lúc, hôm nay chính là ngày Tần Mạn cô nương thanh lâu chúng ta chính thức tiếp khách. Không phải bà già này khoe khoang nhưng Tần cô nương này giống như tiên nữ đi ra từ tranh vậy, biết vẽ biết làm thơ, từ dung mạo tới tư thái đều xuất chúng, nếu không phải trong nhà gặp nạn thì có vào cung làm nương nương cũng đủ tiêu chuẩn...” Tú bà dùng sức cả người ba hoa cho cây rụng tiền nhà mình, nếp nhăn trên mặt run run, cười đến mức giống như đồ chơi hạch đào [8] tỷ lệ tốt nhất.

Đây đúng là đang buồn ngủ thì có người kê gối đầu, Tạ Tri Phương lập tức có tinh thần, đánh gãy lời nói của tú bà, nói thẳng: “Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đêm đầu của Tần cô nương này bà tính bán bao nhiêu bạc?”

Lâm Huyên nhíu mày thật chặt, muốn khuyên hắn, lại không thể khiến hắn mất hết mặt mũi trước mặt người khác, sắc mặt hầm hầm [9].

Tú bà nghe hắn nói chuyện cực kỳ hào phóng, đoán không ra sâu cạn, đồng tử xoay chuyển nói: “Quy củ thanh lâu chúng ta chỉ quan tâm ai ra giá cao thì được, vừa rồi nô mới thăm dò trước mặt công tử nhà Lưu thượng thư Hộ Bộ, thiếu gia nhà phú thương gì đó cùng mấy vị khách quý, ít nhất cũng đến con số này.”

Bà vươn hai bàn tay lên, mở ra trước mặt Tạ Tri Phương.

“Một ngàn lượng bạc? [10]” Tuy giá không tính là thấp nhưng mấy năm nay Tạ Tri Phương âm thầm dạy Bình Phúc “bị đuổi tới thôn trang” dùng tên tuổi của cữu cữu kinh thương mua bán giữa Giang Nam và Trường An, dựa vào lợi thế biết được kiếp trước mà tích trữ hàng hoá chờ giá cả lên cao lại bán ra, kiếm lời bộn túi, bởi vậy cũng không đặt một ngàn lượng bạc thấp kém này vào mắt.

Ai ngờ, tú bà tươi cười không giảm, lắc đầu nói: “Một ngàn lượng hoàng kim [11].”

“Sao bà không đi ăn cướp đi?” Lâm Huyên không nhịn nổi, hỏi thẳng thừng trước mặt.

Tạ Tri Phương cũng lắp bắp kinh hãi.

Cũng không phải không trả nổi, chỉ là đã gần đến ngày thành thân của Tạ Tri Chân, hắn lệnh cho Bình Phúc đổi tất cả hàng hoá trong tay thành khế đất khế nhà tiện mang theo, lại gom góp mười vạn lượng ngân phiếu, tính toán lặng lẽ nhét vào của hồi môn của tỷ tỷ, để nàng sau khi xuất giá có của cải phòng thân.

Tạ phủ đối với phủ Tề Quốc Hầu là trèo cao, tỷ tỷ gả qua đó khó tránh khỏi bị khinh thường, nhưng nếu như của hồi môn hùng hậu, ăn uống không nhờ người, eo đương nhiên sẽ thẳng hơn, những chủ tử lẫn hạ nhân nhìn người dọn đồ ăn đó cũng không dám quá phận.

Một ngàn lượng hoàng kim này cũng đủ làm mấy bộ trang sức tốt cho tỷ tỷ, may mười mấy bộ xiêm y bốn mùa, áo choàng lông cáo, ngay cả thưởng cho hạ nhân dịp lễ tết cũng đủ dùng.

Ném vào một đêm phong lưu, không có lợi nhiều.

Tạ tiểu công tử ăn xài phung phí bỗng dưng trở nên keo kiệt.

Không để ý tới tú bà ám chỉ cò kè mặc cả, hắn chọn một gian phòng ngồi ở lầu hai, phân phó nói: “Cho hai vị cô nương hát hay tới đây hát mấy khúc, bưng thêm một bình trà với chút điểm tâm là được rồi, ở đây không cần bà hầu hạ nữa.”

Tú bà ngẩn người, thầm mắng hắn to họng nhưng thực tế chỉ là ba hoa chích choè, trên mặt lại cung kính đáp ứng.

Hai thiếu nữ mười sáu nhẹ nhàng ca hát, ưu nhã mà gảy tỳ bà, âm thanh uyển chuyển như chim hoàng oanh, hay đến mức khiến người ta thấy thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần.

Tạ Tri Phương bắt chéo chân ngồi cắn hạt dưa, đúng chuẩn bộ dáng của công tử phong lưu, đẩy cửa sổ ra nhìn xuống dưới.

Nơi sân khấu có một vị nữ tử che sa mỏng trên mặt đang tấu dao cầm, âm thanh réo rắt lại phiêu dật như đến từ hư không, hình như có kẻ ai oán bất bình, bên dưới tiếng người ồn ào, ánh mắt mười mấy tên nam tử tham lam mà nhìn dáng người lả lướt của giai nhân, nghị luận hôm nay ai sẽ có may mắn làm khách nhân đặc biệt của nàng.

Lâm Huyên không quen nhìn cảnh tượng như vậy, càng nghe khúc sắc mặt càng tối sầm, thật vất vả kiềm nén chờ đợi thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, không kiên nhẫn mà nhìn thiếu nữ mặc y phục vàng nhạt quát: “Giọng điệu ỉu xìu, mềm như bông, tú bà nhà các ngươi không cho các ngươi ăn cơm sao?”

Thiếu nữ bị doạ cho nhảy dựng, uất ức mà khom người tạ tội.

Tạ Tri Phương đỡ trán thở dài: “A Huyên, sao ngươi lại ngu chuyện nữ nhân [12] như vậy? Giọng của người ta gọi là mềm mại đáng yêu, hát cũng rất hay! Ngươi nói chuyện đàng hoàng sẽ chết à?”

Hắn đi qua nâng thiếu nữ dậy, dỗ dành nói: “Người huynh đệ này của ta chưa từng qua lại với nữ tử, không biết nói chuyện, nhanh đừng khóc nữa, ta xem nào, mắt đều đỏ lên rồi...” Nói xong liền lấy khăn tay từ trong tay áo ra giúp nàng lau nước mắt.

Thiếu nữ bị sự săn sóc dịu dàng của công tử tuấn tú làm cho đỏ bừng mặt, muốn nhìn hắn nhưng lại không dám nhìn, lặng lẽ dùng ngón tay vẽ vẽ trong lòng bàn tay hắn.

Từ khi sống lại đến nay, Tạ Tri Phương còn chưa từng ăn mặn [13], giờ thấy nàng bày ra tư thái này, bộ dáng lại xinh đẹp hiền lành [14], hắn nhìn mà thương, khó tránh khỏi dao động mấy phần, ghé sát vào cần cổ trắng nõn của nàng hít sâu một hơi.

Ừm, hương thơm nhu hoà mà ngào ngạt, lại không nồng đậm, là loại nữ tử hắn có thể chấp nhận.

Thấy hắn thấy sắc quên bạn như vậy, vì một nữ tử thanh lâu mà lên án mình, Lâm Huyên không khỏi cười lạnh liên tục.

Nói mình chưa từng qua lại với nữ tử? Còn hắn thì sao, hắn ngoại trừ ngày nào cũng dính chặt như sam với tỷ tỷ ruột thịt ra thì có từng qua lại với nữ tử khác không?

Trong lòng thầm nghĩ phất tay áo bỏ chạy lấy người, nhưng nhìn bộ dáng bị sắc dục làm cho mất não của hắn, nếu như mình cứ bỏ gánh đi mất, nói không chừng hắn thật sự sẽ ngủ lại nơi này, ôm ba năm mỹ nhân đắp chăn to ngủ chung, thật sự khiến người ta phẫn nộ!

Hai chân Lâm Huyên đóng đinh dưới mặt đất, quay đầu nhìn cảnh tượng náo nhiệt mọi người đấu giá đêm đầu của Tần Mạn dưới lầu.

Tạ Tri Phương bực Lâm Huyên không có mắt nhìn, lại thấy hạ nhân Song Hỉ ở cửa ló đầu nhìn trộm.

Hắn kinh ngạc trong lòng, vẫy tay nói: “Song Hỉ, sao ngươi lại tới đây? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?”

Song Hỉ thấy hắn, mặt ủ mày chau mà lăn tới dập đầu, thần sắc giống như phụ mẫu mới chết: “Gia, ngài làm tiểu nhân tìm thật lâu! Sao, sao ngài có thể tới nơi bẩn thỉu này? Nhanh chóng cùng tiểu nhân về nhà đi!”

Tạ Tri Phương không quan tâm nói: “Gấp cái gì! Vì hứng mà tới, sao có thể mất hứng đi về? Sáng mai ta về...”

Song Hỉ thật sự chịu không được, cẩn thận nhìn nữ tử thanh lâu đang gắt gáo dán sát với thiếu gia, tiến đến bên tai Tạ Tri Phương, dùng âm lượng cực nhỏ nói một câu: “Đại tiểu thư... đại tiểu thư phát hiện ngài không ở trong phủ, gấp tới không xong, sai hết bọn hạ nhân cùng hộ viện trong phủ chạy ra ngoài tìm, nghe nói ngài tới thanh lâu, tức giận tới mức... tức giận tới mức...”

Tạ Tri Phương lập tức biến sắc, thất thanh la lên: “Tỷ tỷ biết hết rồi?”

Song Hỉ mang vẻ mặt đau khổ nói: “Đâu chỉ biết... tiểu thư không nghe lời mọi người khuyên, ngồi kiệu ra khỏi phủ, đang chờ ở ngõ nhỏ ngoài phố, sai tiểu nhân tới đây truyền lời, nói... nói nếu ngài vẫn chấp mê bất ngộ, ngài ấy lập tức liều mạng ngay cả thể diện cũng không cần, tự mình vào đây tìm ngài!”

Tạ Tri Phương tức khắc nhảy dựng lên, hoảng hốt tới mức tay chân luống cuống, không ngừng đi loạn, bắt lấy Lâm Huyên cứu mạng: “A Huyên, ta ta ta, ta nên giải thích với tỷ tỷ của ta thế nào?”

Lâm Huyên không nhịn được khinh thường hắn, cười lạnh nói: “Lúc này mới biết hối hận à? Chuyện đã bại lộ rồi, ngươi chống chế biện bạch có tác dụng gì? Nói ngươi tới uống trà hay tới nghe khúc? Tỷ tỷ ngươi lại không phải trẻ con không biết gì, nàng sẽ tin sao? Còn không bằng thành thật quay về nhận sai mới là đúng đắn.”

Tạ Tri Phương ngẫm lại lời hắn nói cũng đúng, đi theo Song Hỉ vội vã ra ngoài, trong miệng oán giận nói: “Nếu đã biết ta ở đây, sai các ngươi lặng lẽ tới tìm ta là được, cho dù không được thì sai hộ viện trói gô ta lại khiêng về nhà, cần gì tự mình tới một chuyến? Bên ngoài gió lớn đêm đen, chỉ mong đừng gặp phải kẻ xấu gì! Ngươi đi nhanh chút! Đừng để tỷ tỷ chờ sốt ruột!”

Lâm Huyên đi theo phía sau ra ngoài, nghĩ tới hắn bị tỷ tỷ dạy dỗ một trận sẽ trở nên ngoan ngoãn mấy ngày liền thấy vui mừng, tự mình dắt ngựa cưỡi về nhà.

Một đường sải bước gấp gáp tới ngõ nhỏ, xa xa đã trông thấy một chiếc xe ngựa, Tạ Tri Phương lại chợt lo sợ trong lòng, bước chân cũng bắt đầu do dự.

Nhưng còn chưa chờ hắn tới gần thì Lục Ngạc đã cách cửa sổ bẩm báo gì đó với Tạ Tri Chân, sau khi qua một lát mới truyền lời nói cho hắn: “Tiểu thư mời thiếu gia lên ngựa nhanh chóng trở về nhà.”

Tạ Tri Phương như được miễn tội lớn [15], vội vàng đáp một tiếng, nhảy lên ngựa mở đường cho tỷ tỷ.

Hắn cho rằng mình đã chạy ra trời cao [16], lại không ngờ rằng mới tiến vào phủ đã bị vài tên hộ viện cao to lưu loát trói tay trói chân lại, úp mặt xuống sập gụ.

Thống lĩnh hộ viện cùng từng hắn uống rượu mấy lần, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ mang vẻ mặt vô cảm cầm một cây trượng to chừng cổ tay, đứng ở bên cạnh hắn, công tư phân minh nói: “Tiểu thiếu gia, đại tiểu thư có mệnh, lệnh ta đánh năm mươi trượng gia pháp khiển trách, xin thứ tội.”

Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng xé gió rít lên bên tai, một cái nện vững vàng đập xuống mông hắn.

Mồ hôi lạnh tức thời chảy nườm nượp, Tạ Tri Phương còn chưa tỉnh táo lại từ trong phen kinh hồn táng đảm này, khó có thể tin mở to hai mắt.

Chú giải:

[1] 血气方刚 - Huyết khí phương cương: Thể lực dồi dào, sức lực tràn đầy, tinh lực tràn ngập,...
[2] 名妓 - Danh kỹ: Chỉ kỹ nữ hoặc ca kỹ nổi tiếng, trong trường hợp truyện là ca kỹ.
[3] 清倌 - Thanh quan: Trong trường hợp truyện là bán nghệ không bán thân, có một từ khác là “hồng quan” bán luôn thân.
[4] 舞女优伶 - Vũ nữ đào kép: Người múa mua vui cho người khác trên sân khấu.
[5] 春风一度 - Xuân phong nhất độ: Hình dung niềm vui vẻ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ngoài ra còn hình dung làm tình.
[6] 爱他明月好,憔悴也相关 - Ái tha minh nguyệt hảo, tiều tụy dã tương càn: Hai câu thơ trích từ bài thơ “Lâm Giang Tiên · Hàn Liễu” được viết bởi Nạp Lan Tính Đức thời Thanh. Ngụ ý rằng ánh trăng sáng chiếu khắp mọi nơi, cho dù cây liễu thưa thớt hay sum sê thì đều soi rọi ánh sáng của mình cho nó.
[7] 先下手为强 - Tiên hạ thủ vi cường: Người ra tay trước chiếm lợi trước.
[8] 文玩核桃 - Văn ngoạn hạch đào.

Đồ chơi hạch đào

[9] 脸色黑如锅底 - Sắc mặt đen như đáy nồi.
[10] 一千两银子 - Một ngàn lượng bạc: Theo một tính toán tìm hiểu ở baidu baike dựa vào Hồng Lâu Mộng và tính toán dựa theo giá trị ngân lượng thời Minh, một ngàn lượng bạc tương đương khoảng 660.000 NDT ~ 2.323.509.825 VND hiện tại.
[11] 一千两黄金 - Một ngàn lượng hoàng kim: 15.000.000 NDT ~ 52.807.041.495 VND hiện tại.
[12] 不解风情 - Không hiểu phong tình: Người có ý với đối phương nhưng không hiểu được tình ý của đối phương hoặc người không biết lãng mạn, không hiểu tình yêu nam nữ. Đối với hiện đại có thể dịch là ngu chuyện gái gú/đàn ông; ngu chuyện gió trăng; lãng xẹt; không biết lãng mạn; khô khan;...
[13] 没开过荤 - Khai quá huân: Chưa bao giờ ăn đồ ăn mặn (như thịt), ám chỉ chưa khai trai (khai trai là đồ ăn mặn).
[14] 小家碧玉 - Tiểu gia bích ngọc.
[15] 大赦 - Đại xá.
[16] 逃出生天 - Chạy ra sinh thiên: Trong hiểm cảnh đại nạn không chết, chạy trốn ra ngoài. Đồng nghĩa sống sót sau tai nạn, tìm được đường sống trong chỗ chết.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

07/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro